Wu Chang x Lucky Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang buồn chuyện yêu đương nên tui cho cặp này sad ending .^.
_________________

Ở cuối thị trấn nhỏ, có một cửa hàng trông có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi và tất nhiên là cũng rất ít người lui tới nơi đây. Chủ cửa hàng là hai người đàn ông cao và ốm, khuôn mặt gầy với hai gò má nhô lên thấy rõ. Người dân gọi họ là Tạ Tất An và Phạm Vô Cửu. Vào ban ngày, khi đến đây, các bạn sẽ được đón tiếp bởi người đàn ông tóc trắng - Tạ Tất An và ngược lại vào ban đêm.

*leng keng*

''Chào quý cô'' - Tất An cuối đầu, từ tốn chào.

''Ngài hãy bán cho tôi niềm vui có được không ?''

Cô gái khóc lóc van xin dưới chân của người đàn ông tóc trắng. Dường như cô ta cần lắm cái niềm vui trong cuộc sống. Tất An đáp ứng lời cô gái. Ngay sau khi cô bước ra khỏi cửa hàng, bạn bè đến xung quanh và mời gọi cô đi cùng. Tất An lắc đầu, quay lại nơi ghế ngồi.

Tôi quên nói cửa hàng này trông khá bình thường thôi, người chủ vẫn bán những món đồ lặt vặt, chỉ khác là ông ta có thể bán được cả tình yêu, niềm vui, hạnh phúc, tiền bạc,... Nói chung là những ham muốn của con người. Chính vì vậy mà Vô Cửu và Tất An dần dần hết đi những ham muốn vốn có của mình.

*leng keng*

Một vị khách nữa bước vào. Đó là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, trông anh có vẻ khá rụt rè.

''Chào quý ngài''

''V..vâng'' - đôi mắt anh nhìn dáo dát khắp cửa hàng, hình như đang tìm kiếm gì đó.

Thấy người khách vẫn chưa đưa ra quyết định, Tất An hỏi, giọng trầm trầm.

''Ngài muốn gì ?''

''T..tôi muốn mua bộ quần áo đó'' - anh ta chỉ tay vào bộ hầu gái được treo trên giá.

Điều này khiến người chủ cửa hàng bất ngờ, ông ta liền lấy xuống trao cho người khách.

''Ngài tên gì ?''

''Mọi người thường gọi tôi là May Mắn''

Đã lâu rồi, chưa ai được thấy Tất An hay Vô Cửu nở nụ cười. May Mắn là người duy nhất thấy được đấy. Tất An rất vui khi biết rằng trên đời này vẫn còn một người không có tham vọng khi bước chân vào nơi đây. Anh chàng May Mắn đó dần dần cũng trở thành khách quen ở cửa hàng này vì anh hay lui tới để mua đồ dùng sinh hoạt.

Có một lần May Mắn đến bỏ tiền ra để thuê một tiếng nói chuyện cùng với Tất An.

''Sao ngài lại muốn nói chuyện với tôi'' - Tất An từ tốn hỏi.

Ngập ngừng hồi lâu, anh chàng mới nói rằng anh đến để nghe Tất An và Vô Cửu giải bày tâm sự chứ không phải đến để tâm sự.

''Gì chứ...kẻ như tôi, lại có chuyện để nói sao ?''

''Nhìn khuôn mặt của anh, chẳng có gì vui vẻ cả''

Ban đầu Tất An do dự, tự hỏi tại sao lại có người thực sự quan tâm tới mình đến thế. Nhận thấy sự chân thành từ May Mắn, Tất An cũng đã kể cho vị khách của mình nghe.

''Uống li rượu này đi'' - người đàn ông tóc trắng đẩy li rượu đỏ cho May Mắn.

''Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, ngài cũng nên quên đi những chuyện của ngày hôm nay'' - Tất An nói nhỏ trong miệng.

Trời cũng vừa đổ màu xanh loang ra khắp thị trấn. Tất An cũng đã hết thời gian làm việc nên ông nhờ người anh em của mình đưa May Mắn về.

''Huynh này!'' - Vô Cửu nói.

''Dù là hắn có tốt thế nào đi nữa, huynh cũng đừng nên tin tưởng hoàn toàn vào hắn''

Tất An không nói không rằng chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

''Nhân loại ngu xuẩn, ai cũng vậy, chỉ toàn là tham vọng mà thôi!'' - Vô Cửu nói rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, trời không được đẹp cho lắm. Mây giăng khắp mảng trời, không thấy được ánh sáng ban ngày. Tất An quyết định đem một túi tiền đến để trước cửa nhà của May Mắn. Người đàn ông cho rằng việc hôm qua đáng lẽ mình không nên nhận tiền mà còn phải trả ngược lại.

*cạch*

Anh chàng mở cửa nhà bước ra.

''Chà...hôm nay thời tiếc tệ thế'' - May Mắn thở dài.

Thoáng nét buồn trên gương mặt là đấy nhưng anh bỗng vui vẻ trở lại khi thấy có một túi tiền ghi tên mình để dưới đất.

''Mình đúng là may mắn!'' - chỉ là túi tiền nhỏ nhưng May Mắn lại nhảy lên vui đùa.

/Thật là.../ - Tất An cười.

Rồi một ngày nữa lại trôi qua, mưa nhiều quá cũng biết mệt nên tạnh dần. Đâu đó thấy bóng dáng Vô Cửu đi thơ thẩn dưới màn đêm với chiếc chuông nhỏ.

*cốc cốc*

''Ai đó ?'' - giọng của May Mắn reo lên.

''Chào! Tôi là Vô Cửu, tôi có thể vào trong được không ?''

Anh chàng cũng vui vẻ chào đón người đàn ông này. Anh ta còn nhiệt tình mời cơm vị khách.

''Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi'' - May Mắn nói.

''Đúng, tôi là ông chủ thứ hai của cửa hàng cuối thị trấn''

May Mắn biết được, vô cùng vui mừng vì mối quan hệ của họ đã dần thân thiết với nhau hơn. Anh chạy tới chạy lui để pha trà và nói chuyện cùng Vô Cửu.

''Tôi chỉ mong anh đừng giả vờ tốt bụng và ngây thơ trước người anh của tôi nữa!'' - Vô Cửu cuối đầu.

Người đàn ông rung chiếc chuông nhỏ, âm thanh vang lên khắp ngôi nhà nhỏ khiến May Mắn choáng váng. Anh ta cảm thấy khó chịu vì thái độ cộc cằn này, tại sao...con người đau khổ như vậy lại không muốn chia sẻ với người khác.

*RẦM*

Tiếng cửa mở toang ra khiến Tất An và Vô Cửu đang ngồi trong cửa hàng cũng phải giật mình. Là anh chàng May Mắn nhưng lần này không còn là một vị khách rụt rè, hiền hậu nữa mà là một con người tức giận vô cùng.

''Ở đây cái gì cũng bán đúng không ?''

''Vâng!'' - Tất An trả lời.

Đổi lại với sự điềm tĩnh của Tất An thì Vô Cửu lại nhìn vị khách này với ánh mắt bất bình. Dường như anh ta quá cứng đầu, không chịu rời bỏ chỗ này.

''Vậy bán cho tôi ông chủ của cửa hàng này đi'' 

Cảm thấy lời nói của May Mắn thật vô lí, Vô Cửu túm lấy áo của anh ta và nhấc lên cao. Đổi lại cho sự thô lỗ là một nụ hôn dịu nhẹ. Điều này khiến người đàn ông cứng hẳn người ra.

''C..cậu...''

''Phải! Tôi yêu Tạ Tất An và cả Phạm Vô Cửu.

__________

Đùa thôi chứ sad ending nghiệp vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro