Aesop x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tớ là Emma, có bao giờ mọi người cảm nhận rằng tình yêu rất đáng sợ không ?

Cách đây hai tháng, tớ vẫn sống một cuộc sống rất đỗi bình thường với bạn bè và công việc của mình. Chăm chút cho vườn hoa và nhận trang trí hoa là điều làm cho tớ cảm thấy vui nhất đó. Emma tớ không một ngày nào không yêu cuộc sống của chính bản thân mình.

''Oaaa...xong chậu này nữa thì mình nghỉ'' - tớ tự nói với bản thân.

Trời hôm ấy nắng khá gắt những rồi dần tối đi vì những đám mây dày đặt kéo đến. Tớ đoán là sắp có mưa lớn nên kéo mái che cho vườn hoa của mình.

*cộp...*

*cộp...*

*cộp...*

Lúc lúi húi dọn dẹp đồ nghề, tớ nghe tiếng bước chân của ai đó đi chậm rãi ở ngoài hàng rào nhà tớ. Có thoáng nghĩ là tại sao trời sắp mưa mà người ấy vẫn đi thản nhiên như vậy. Kệ, tớ không quan tâm mấy. Khi tớ đứng dậy, thở dài một hơi rồi ngước mặt nhìn ra phía hàng rào, một người con trai đang đứng nhìn tôi.

''Anh có cần trú mưa không ?'' - ngay lập tức tôi hỏi.

Người ấy không trả lời mà bỏ đi. Tớ rùng mình, cái nhìn không quá lâu nhưng cũng đủ khiến tớ sợ. Người con trai mặt vest xám, cầm trên tay một cái va li nhỏ, đến tóc cũng màu xám nốt. Dáng đi thì lại điềm tĩnh giống khi nãy tớ nói. Anh ta và những đám mây xám trên trời...khá giống nhau.

''Ối...mưa rồi'' - tớ nhanh chân chạy vào nhà.

Hôm ấy tớ hoàn toàn không suy nghĩ nhiều về anh ta mấy.

''Sau đây là bản tin dự báo thời tiết, ngay mai trời nắng, ít mây,...''

Tớ nghĩ rằng ngày mai là một ngày đẹp trời, sẽ thích hợp cho việc chăm bón cây và giao hoa cho mọi người.

Rồi hôm sau đó, khi tớ bắt đầu mang những giỏ hàng chứa đầy hoa tươi mà tớ vừa hái, định là sẽ giao hoa cho khách hàng. Kì lạ thay, những đám mây đen lại kéo đến, nó cũng trùng thời điểm với ngày hôm qua.

''Ôi...hôm nay mà không đi sẽ trễ đơn mất''

*cộp...*

*cộp...*

*cộp...*

Lại tiếng bước chân chầm chậm mà hôm qua tớ nghe được. Người con trai xám xịt ấy một lần nữa đi ngang qua cổng rào nhà tớ, vẫn cái ánh nhìn sâu kì lạ đến đáng sợ. Tớ quên kể rằng anh ta mang khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt, chắc có lẽ vì điểm này nên tớ lại càng bị hút sâu vào đôi mắt kia hơn.

''Anh...có cần trú mưa không ?'' - vì phép lịch sự nên tớ phải nói, nói lí nhí thôi.

Những ngày sau đó thì mưa vẫn mưa tầm tã dù cho dự báo thời tiết có báo là nắng. Tớ cũng không hiểu tại sao mặc dù họ đã xin lỗi người dân rất nhiều. Anh ta lại đi dưới những đám mây đen trĩu nước, tớ nghĩ anh ấy mới chuyển đến sống gần đây.

''Emily này, dạo này tớ gặp một người kì lạ...''

''...Ừm, người mà cậu nói tớ chưa thấy bao giờ ấy!''

Tớ kể chuyện này cho Emily và các bạn nhưng họ lại bảo là chưa gặp người con trai ấy bao giờ.

Một điều khiến tớ cảm thấy bối rối nữa là tớ luôn nhận được những đơn hàng đặt hoa màu trắng. Miễn màu trắng là được, càng nhiều càng tốt.

''Chủ nhà ơi! Hoa đây ạ'' - tớ thử gọi mấy lần nhưng không ai lên tiếng.

Trên cánh cửa có một cái phong bì ghi dòng chữ đặt hoa trước cửa và nhận lấy phần thưởng của em. Trong đó là tiền hoa của tớ các cậu ạ, tớ cũng làm theo rồi đi về, mỗi ngày đều đặn.

Vào một buổi tối, khi trời sắp mưa, tớ vội đưa bịch rác nhà mình ra trước cổng.

*cộp...*

*cộp...*

*cộp...*

Tớ không cần nhìn cũng biết là anh ta, tớ nghĩ đây là một vị hàng xóm trầm tính. Tớ quyết định chào hỏi thử xem sao.

''Chào anh! Hình như anh mới chuyển về đây''

Anh ấy lại đưa ánh nhìn tối tăm về phía tớ, theo một người bình thường thì họ sẽ phải chào lại hoặc gật đầu. Anh ta lại khác.

''Em có yêu bản thân mình không ?'' - giọng nói trầm trầm vang lên sau lớp khẩu trang.

''C...có'' - tớ hơi bất ngờ với câu hỏi một chút.

Nghe tớ trả lời xong, anh ta lại đi mất. Người gì mà kì cục, lạnh lùng phát sợ, nói thì không nói mà khi đã nói thì lại nói tào lao.

Và...tớ bắt đầu cảm thấy sợ. Tần suất anh ấy đi ngang nhà tớ bắt đầu nhiều hơn, đặc biệt là buổi sáng, người con trai đứng đờ người ra, im lìm nhìn chằm chằm vào tớ.

''Này! Này! Anh có cần gì không ?''

''Anh mua hoa à ?''

Tớ đã cố gắng kêu anh ấy nhưng đáp lại tớ là sự im lặng. Cứ bị nhìn như vậy khiến tớ khó chịu lắm nhưng chẳng lẽ lại đuổi người ta đi. Bạn bè tớ nghe chuyện này thì lại đưa ra rất nhiều lời khuyên, tớ hoang mang đến chết mất.

''Hắn là một tên sở khanh đấy '' - Tracy nói.

''Anh ta như thế nào ? Để chị đi điều tra'' - mặt chị Martha thì lại nghiêm trọng lắm.

Emily cũng vô cùng lo lắng cho tớ, cậu ấy còn muốn ngủ cùng luôn cơ. Nhưng thôi, tớ cũng lớn rồi, không muốn làm phiền bạn bè lắm.

''Em sẽ cẩn thận mà''

Rồi tớ quay trở về nhà. Cũng cùng thời điểm với hôm tớ đi đổ rác, anh ta đứng ngay hàng rào nhà tớ chỉ để đợi tớ về.

''Anh...không về nhà à ?'' - tớ khẽ hỏi, cảnh giác.

''Em có thực sự yêu bản thân mình không ?''

Lại hỏi câu hỏi ấy. Anh ta đang nghi ngờ tớ ghét cay ghét đắng chính tớ à ? Vớ vẩn.

''Đương nhiên là CÓ'' - tớ nhấn mạnh.

''Thế em có yêu hoa màu trắng không ?''

Hoa màu trắng...nghe qua khiến tớ hơi giật mình vì chính nó cũng là đơn hàng bán chạy nhất ở chỗ tớ mấy hôm nay. Tớ thì hoa nào cũng thích nên tớ trả lời rằng là có, tớ có thích hoa màu trắng. Rồi người con trai gật đầu bỏ về.

Đỉnh điểm là một buổi sáng, sau khi tớ đã đấu tranh tâm lí để bước ra ngoài và đối diện với ánh nhìn kì quặc thì đã có một thứ khiến tớ sốc hơn bao giờ hết. Một cái quan tài được dựng thẳng và chứa một con búp bê y hệt tớ, xung quanh là những bó hoa trắng héo tàn.

''Chào quý cô Emma!''

Hai mắt tớ dường như mở to hết cỡ, cổ họng nghẹn cứng lại không nói lên lời. Người con trai tự xưng tên là Aesop đã tháo lớp khẩu trang và cuối đầu chào tớ. Đó là một chuyện và quan tài là một chuyện. Nó...khiến tớ rất sợ hãi lúc này.

Aesop bước tới hôn lên môi tớ thật nhẹ nhàng. Anh đẩy cho tớ một bông hoa nhỏ trong miệng. Tớ không biết rõ là hoa gì nhưng nó rất ngọt. Tớ ngất đi trong vòng tay của Aesop.

''Đu..đừng mà, đừng giết tôi!!''

Sau cơn mê thì tớ cũng tỉnh dậy, chỉ có điều tỉnh dậy vì gặp ác mộng thôi. Tớ mơ tớ đang nằm trong quan tài tối om, ngộp ngạc.

''Hết hồn!'' - tớ đã giật mình khi thấy người con trai ngồi lầm lì bên cạnh giường mình.

Aesop thật sự cảm thấy rất có lỗi với tớ vì đã dọa tớ sợ như vậy. Tớ cũng không phải loại người giận hờn dài nên cũng mau chóng bỏ qua. Nhưng tớ phải giải đáp thắc mắc đã.

''Tại sao anh lại làm vậy ?''

''Vì..tôi muốn vẽ người mình yêu trên con búp bê mà tôi hay dùng...'' - Aesop cuối đầu.

''Anh không nên làm vậy đâu đấy, kị lắm'' - tớ dặn dò.

Tớ cũng không hiểu tại sao mỗi lần anh ấy đến lại mưa. Trùng hợp ? Ảo thuật ? Hay một lí do nào đó mà tớ không muốn biết, sợ biết rồi tớ lại ngất nữa thì khổ. Aesop đưa cho tớ đóa hoa đỏ tươi.

''Tôi yêu em như cách em yêu bản thân vậy!''

Nói rồi anh hai tay ôm, môi thì trao cho tớ một nụ hôn ngọt ngào. Ngọt như những cái nhụy hoa mà khi bé tớ vẫn hay mút nó ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro