Joker x Zelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã từng múa cho tôi xem, những động tác nhẹ nhàng và âm điệu du dương.

Tự nói về bản thân, tôi là Joker, một chàng hề được mọi người yêu thích trong rạp xiếc. Còn cô ấy...

''Em là Zelle, mong mọi người chiếu cố'' - cô ấy cười.

Đấy là một hôm, chủ rạp ghé ngang và đem lại cho đoàn xiếc một cô vũ công xinh đẹp và tài năng. Zelle luôn được mọi người yêu mến và dễ dàng chiếm lấy trái tim của bao khán giả. Nghĩ lại thì tôi chỉ là một tên xấu xí suốt ngày chỉ đeo mặt nạ..ha..ha.

''Anh là Joker phải không ?'' - giọng nói thánh thót vang lên.

Là Zelle, phải rồi, cô ấy có một tiết mục biểu diễn sau tiết mục của tôi. Zelle chia sẻ rằng đây là những màn trình diễn đầu tiên của cô ở rạp xiếc lớn nên rất sợ không được lòng mọi người.

''Cô cứ tập trung vào âm nhạc và bài nhảy là được mà'' - tôi vỗ vai đồng nghiệp.

Tôi có cảm giác mọi người không mấy hứng thú với các trò đùa tôi mang lại. Ngay sau khi tôi cúi đầu, tên của cô ấy được tung hô rất lớn. Tôi đứng sau sân khấu nhìn Zelle.

''Đẹp thật...'' - tôi cũng phải tự thú nhận với bản thân.

''Này anh bạn, thích cô ấy à ?'' - một đồng nghiệp đứng sau hỏi tôi.

Làm gì có, là câu trả lời. Tôi chỉ là có suy nghĩ tiêu cực một chút, có lẽ thời của mình sắp qua rồi, cười trừ. Những cánh hoa hồng rơi xuống khép lại màn trình diễn của Zelle, tôi chán nản quay về, có lẽ tôi nên xem lại công việc này.

''Chào mọi người tôi về''

Trên đường, có một tiệm bán đồ lưu niệm, trông nó rất lạ, hình như mới mở ở đây thì phải.  Nhìn qua cửa kính, người ta trưng ở thành cửa hai hộp nhạc màu xanh và màu đỏ, chúng nó đi cặp với nhau. Tò mò lắm, tôi bước vào và hỏi ông chủ.

''Sao cơ ? Hai hộp nhạc nhỏ này lại mắc tiền thế á ?'' - tôi giật mình khi nghe giá, thốt lên thật to.

''Anh không mua thì đừng nói vậy, chỗ tôi vừa mở'' - ông chủ khó chịu.

Không hiểu sao lòng tôi lại cực kì muốn mua hai hộp nhạc ấy. Tôi bảo ông chủ giữ hàng cho tôi, có thể vài hôm sau sẽ quay lại mua. Tôi suy nghĩ rằng cố diễn mấy hôm cuối rồi dành tiền mua món đồ ấy, sau đó nghỉ cũng mãn nguyện rồi.

''Anh Joker! Anh Joker'' - có cô gái nào đó chạy phía sau kêu tôi.

Là Zelle, trông cô ấy có vẻ vội vã, chắc sắp có chuyện quan trọng gì đó.

''May quá đuổi kịp anh rồi!''

''Sao vậy, cô Zelle''

''À..em chỉ muốn làm quen với anh thôi, trông anh lúc diễn rất đáng yêu''

Thật vậy sao, tôi rất vui khi được một cô gái khen như vậy. Nhưng mà...những trò đùa của tôi xem dần rồi cũng chán, chắc cô ấy cũng chỉ là thích thú ban đầu.

''Nhà cô ở đâu tôi sẽ đi cùng ''

''Ừm, thật vui quá'' - Zelle cười, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Tôi đưa cô ấy đến nhà sau đó cũng quay về , căn nhà nhuốm màu nắng chiều khiến tâm trạng lại buồn hơn. Có lẽ là tôi sẽ ngủ một giấc dài để quên chuyện buồn này đi, chú hề như tôi lại buồn sao ? Nực cười.

''Ông chủ à...ông cho tôi nhận hết phần lương tháng này được không ?''

Sáng hôm đó, tôi quyết định ứng lương tháng này. Chủ rạp có ý muốn bảo tôi ở lại nhưng thôi, làm việc tốt tới đâu cũng với có lúc dừng chứ.

''Ắt xì!!''

''Zelle à, cô đứng đó chi thế ?'' - chủ rạp đưa mắt qua nơi mép cửa.

Cô vũ công cũng không ngại, đi thẳng vào chỗ chúng tôi.

''Anh định nghỉ ở đây à ?'' - Zelle hỏi, mặt nhăn nhó.

Tôi gật đầu, cô gái cũng bảo tôi ở lại với đoàn xiếc, tất nhiên là dù xin nghỉ thì tôi cũng phải làm hết tháng này. Cô Zelle cuối đầu buồn bã.

''Có phải tại em không ?''

''Sao cô lại hỏi vậy ''

Tôi ngồi chỏm xuống, vịn hai tay Zelle, không ngờ có một ngày tôi phải làm người khác khóc. Mắt cô ấy rưng rưng. Thôi thì tối nay tôi mời cô ấy một bữa ăn. Sau đó thì Zelle cũng ngừng khóc và quay lại công việc.

Hôm đó ông chủ đưa cho tôi tiền lương mà tôi vừa ứng, ông còn thưởng thêm cho, tâm trạng lúc này có chút khá khẩm hơn. Tôi đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm hôm trước.

''Cảm ơn đã mua hàng ở chỗ chúng tôi''

Hai hộp nhạc phát ra hai loại nhạc khác nhau. Hộp xanh với âm điệu nhẹ nhàng, chậm rãi thì hộp đỏ ngược lại.

''TRÁNH RA, TRÁNH RA !!!'' 

Trước mắt tôi là một chiếc xe chở hàng hạng nặng đang lao tới, mất đà.
.
.
.
''Aa...''

Tôi tỉnh dậy nơi bệnh viện nhỏ, có người đã đưa tôi tới đây. Điều tôi quan tâm không phải là cái chân bị đau lúc này mà là hai hộp nhạc nhỏ. May là chúng vẫn còn nằm bên cạnh tôi. Nghĩ lại thì...nghỉ dưỡng ở đây cũng tốt, tôi thở dài tựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ. Cùng lúc thì bác sĩ vào thông báo một bên chân của tôi phải bỏ đi. Bao tâm tư, suy nghĩ của tôi sụp đổ.

''Joker !!! Anh có sao không ?'' - sau khi nghe thông báo đó thì cô vũ công lao cửa vào.

Tôi vội với lấy cái mặt nạ cười của mình đeo lên.

Cô ấy ban đầu còn hỏi thăm tôi nhiều lắm, lúc sau thì nức nở. Zelle bảo khi cô ấy còn nhỏ, rất hay xem tôi diễn ở rạp xiếc đó, Zelle rất mến tôi và quyết tâm sẽ xin vào làm việc cùng. Hóa ra là vậy.

''Joker này, anh có thể gỡ mặt nạ ra được không ?''

Tôi rất sợ bị người khác nhìn thấy cảm xúc của mình cũng như nhìn gương mặt xấu xí này. Zelle lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, đầy chân thành. Ngay giây phút tôi tháo 'nụ cười' của tôi xuống thì Zelle đã gửi cho tôi một nụ hôn nhẹ ở môi. Cô ấy ôm tôi thật chặt.

''Anh vất vả rồi, nên nghỉ dưỡng thật tốt nhé, khán giả khi nghe tin anh nghỉ cũng rất tiếc đấy ''

Chắc có lẽ đây là câu nói làm tôi ấm lòng nhất. Tôi rất vui khi biết mọi người còn yêu thương mình và đặt biệt là cô Zelle xinh đẹp đây dành cho mình thứ tình cảm đặt biệt này.

''Cho cô đó!'' - tôi chìa hai hộp nhạc ra.

''Sau này công việc có vã quá thì nhớ đến tôi nhé '' - tôi cười.

Zelle nhận lấy món quà, cô bảo tôi ngốc, cứ làm như sắp xa nhau lắm ấy. Cô vũ công bảo sau này cứ mỗi khi tan làm sẽ đến đây cùng tôi và nhảy múa nếu tôi muốn. Nghĩ lại thì cái chân đau cũng đáng.

_______________

Joker íu đúi :<

Nếu yêu thích truyện thì chia sẻ cho bạn bè có chơi identity cùng xem nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro