Norton x Tracy (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười quá lười khiến tụt lượt xem TwT, hối lỗi vờ lờ í.
______________________

Ăn sáng cùng nhau đó, lần đầu luôn. Tracy có chút ngại ngùng nhưng sau đó thì hết hẳn, anh chàng kia thì có vẻ khá hòa đồng, vui tính nên kết thân rất nhanh.

''Tối mà cậu không đi xin lỗi tớ thì tớ bây giờ ghét cậu cực!'' - Tracy mở lời.

Họ quyết định ăn xong sẽ cùng làm nhiệm vụ. Đoạn Norton lấy giấy lau miệng cho bạn khiến Tracy lạc mất một nhịp tim. Rõ ràng chỉ là người ta lịch sự thôi nhưng hành động đó tình cảm gớm.

''Đi thôi, tớ háo hức gặp mặt các thợ săn quá!'' - Norton cười tươi.

''Ơ..ờ'' 

Rồi họ cùng vào phòng chờ, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tracy vui vui vẻ vẻ giới thiệu cho bạn về các thợ săn và khả năng của họ, cô cũng không quên tự hào về con robot của mình, ai đó nghe kể, say mê luôn í.

''Có gì tìm tớ, tớ sẽ cho cậu một cái nam châm!'' - Norton dặn dò.

Thấy Tracy ngập ngừng, mặt ái ngại, cậu liền bồi thêm một câu.

''Không sơ hở như lần trước đâu''

Lần này thì cô gái gật đầu, hồi hộp ghê. Nhất định là Tracy sẽ không để thua thê thảm trước mặt người bạn mới của mình rồi, chính suy nghĩ đó làm cô hơi căng thẳng một chút. Nghĩ thì nghĩ, cố thì cố, cẩn thận thì cẩn thận nhưng sự thật thì không phải thế, chẳng may thợ săn phát hiện cô đầu tiên.

''Xui xẻo quá!'' - Tracy lẩm bẩm.

Thợ săn lần này là Violetta, là một tay săn mồi đáng gờm mà đa số các người sống sót đều sợ. Tracy thì quyết không báo lên rằng thợ săn đang ở gần mình, nghĩ rằng nếu làm vậy sẽ khiến mọi người lơ là việc giải mã.

''Dính tơ rồiii''

Tơ gì không biết, nặng ơi là nặng khiến tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều. Nhìn trạng thái thì Norton cũng biết bạn mình gặp chuyện rồi, đang đứng giải mã vẫn cố quay xung quanh để định vị, thế đấy, chập điện miết.

''Tên nào mà thái độ thế ? Chập điện thế này thì sớm chết'' - Violetta cười khẩy.

Chết tiệt, trời đất thật không có mắt. Rõ ràng là đã đập ván nhưng sao vẫn dính đòn, lần này thì Tracy ngã quỵ xuống chỉ biết ôm đầu mà khóc. Đoạn ai kia cố giải mã nốt rồi cuống cuồng chạy tìm bạn.

Ừ, mụ nhện may quá đã đi xa, hi vọng bà ta không tốc biến lại đây. Anh chàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô bạn.

''Tớ hại quá, mới vào đã phiền cậu rồi'' - Tracy xấu hổ.

''Gì đâu, nhờ cậu mà tớ mới có động lực giải mã thật nhanh để đến đây đó''.

Ôi, vô tình hay cố ý mà ngọt sớt vậy à, làm Tracy mặt đỏ hết cả lên, nóng cả vành tai luôn chứ đùa. Đó giờ chẳng có đứa con trai nào nói những câu từ này với cô cả. Khéo lại thích cậu ta mất. Tracy lắc đầu lia lịa, định hình lại rồi kêu bạn đi theo cùng giải mã.

''Có cậu sửa nhanh ghê!'' - Norton cười cười, cứ như mới thấy lần đầu ấy.

À à còn nữa, lúc đang tìm máy gần nhất để giải, Norton tranh thủ móc ra một nam châm màu xanh đưa cho bạn mình, tay kia thì nắm chặt cái màu đỏ, không biết đang nghĩ gì.

''Lại đằng kia đi Norton!'' - Tracy chạy một đoạn rồi gọi với.

Anh chàng đứng lại thì nghe thấy nhịp tim mình đập khá mạnh, hình như phía trước thợ săn đang lại gần. Bóng dáng cồng kềnh của Violetta dần xuất hiện, Norton lùi lùi ra xa. Tracy thì vẫn vô tư gọi gọi, sao không chịu để ý nhịp tim dùm cái.

''Tracy, phía sau!!!'' - cái gọi nhanh.

Cô gái cũng quay ra phía sau, nhưng chắc ăn trăm phần trăm là sẽ không kịp né đâu. Một lần nữa là bay đó, bay về trang viên đó!

''Aaaa''

Tiếng la thất thanh, đau khổ ghê chứ, sợ hãi kinh khủng chứ. Mở mắt ra thì cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay ai đó rồi. Chưa kịp phản ứng phản ơ thì đã bị Norton kéo mạnh tay, chạy lấy chạy để, chạy muốn chết luôn ấy chứ. Mãi đến lúc cắt đuôi được mới dừng lại thở được một chút. Nghe loáng thoáng tiếng tim đập, Norton kéo bạn xuống trốn ở góc nhiều cỏ.

''Lần sau phải cẩn thận chút!'' - anh chàng thủ thỉ.

Hóa ra ban nãy, nhờ cái nam châm của Norton đã kéo Tracy lại nên mới không bị đánh trúng á. Trống ngực cô gái đập thình thịch, đủ để Norton cảm nhận được.

''Cậu sao vậy Tracy ?''

''À không, do tớ chạy khi nãy nên hơi mệt''

Giờ thì chỉ còn lại một cái máy, mọi người trong nhóm thì vẫn đang tự hỏi mụ nhện kia có mang trong mình con mắt đỏ hoe bá ơi là bá kia không. Tracy cố gắng dùng con robot của mình để đi giải cái máy cuối cùng.

Tiếng chuông hú lên thật lớn, vang vọng, phá tan cái không khí hiu quạnh, lặng im của bệnh viện này.

''Tracy nè! Cậu ngồi đây trốn đi, tớ ra mở cửa cho''

Thấy cô gái thơ thẫn, nhìn khó hiểu, Norton mới nói thêm, giọng như đang vui lắm.

''Nhỡ thợ săn có đến thì tớ chạy, cậu sẽ ra thay tớ rồi ra ngoài trước nhé ?''

Ừ, chữ ừ khó nói cứ nghèn nghẹn trong cổ họng cô gái mãi không ra. Đầu óc trống rỗng. Nghe ngôn tình sao sao ấy, Tracy trông có vẻ cảm động quá không nói nên lời. Hai bạn kia đã mở được một cổng ở đằng khác liền báo đi trước.

Như suy đoán của Norton, vệt sáng đỏ chợt lóe lên ngay bên cạnh khiến anh ta rùng mình. Violetta tức giận với đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng lấy con mồi nhỏ bé. Cửa thì gần mở xong rồi, còn một tí nữa là thoát rồi, cớ làm sao mà...

''Tracy !!! Cậu bấm nốt phần còn lại rồi trốn đi''

Lúc này cô thợ cơ khí mới bừng tỉnh, tiếng gọi của chàng trai khiến cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó, đúng rồi, cứu bạn.

''Norton, tớ đến đây!!''

''Đừng, đừng, mắt đỏ đấy, tớ muốn trận này mình phải thắng''

Vừa dứt câu nói, máu cũng vừa tung tóe ra. Làn máu đỏ thẫm, chàng trai đau đớn khụy xuống trước mụ nhện. Hình ảnh kinh hoàng ấy khiến Tracy không cầm được nước mắt, tay run run cố bấm nốt để mở cổng. Cổng mở rồi nhưng sao hụt hẫng quá...

''Tớ xin lỗi cậu!''

Trở lại trang viên, Tracy mệt lã người, cô tự trách bản thân đã có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng sao chơi tệ quá. Mãi cô mới nhận ra là bạn mình chưa về, bộ có chuyện gì hay sao ? Mặc cho vết thương chưa được vệ sinh, chưa được băng bó, Tracy đi hỏi người này đến người kia.

Bất lực, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, tay chân vẫn còn run, Tracy vẫn còn giữ cái nam châm của bạn. Ước gì nó có thể hút người đó về đây, ngay bây giờ.

''Tracy! Tracy! Nhìn này, trận ban nãy mình thắng'' - bóng dáng của Norton xuất hiện trước cửa của phòng thám tử, có vẻ háo hức lắm.

Anh ta cầm tờ giấy thông báo, ghi lại toàn bộ số điểm của trận đấu khi nãy quơ trước mặt cô gái.

''N..Norton..cậu không sao chứ ?''

Không giấu được cảm xúc, khóe môi Tracy nhếch lên cười. Cô ôm chầm lấy bạn, chắc là vô tình thôi. Ôm chặt khiến con người ta đau cả mình.

Tối hôm đó, sau khi đến chỗ Emily chữa thương, họ tạm biệt nhau để trở về nhà. À, còn hứa sẽ ăn sáng và lại cùng chiến tiếp, vui. Chưa kể đoạn cả hai ngồi chờ bác sĩ.

''Norton này ''

''Cậu có cảm giác gì với tớ không'' - cô gái thẳng thắng hỏi.

Không biết lúc đó tim của Tracy lạc đi mấy nhịp, mặt nóng phừng phừng cuối xuống mà cố hỏi người ta. Khoảnh khắc đợi Norton trả lời đối với Tracy nó chậm gì đâu ấy, tai cũng nóng hết cả lên, để ai phát hiện thì ngượng chết.

''Ê ẩm cả người nè, giờ mà ngã lưng xuống giường thì sướng gì đâu''

Gì vậy ? Người ta hỏi một đằng, tên này đáp một nẽo, bỏ công chờ đợi ghê. Ngốc. Tracy thì còn dũng khí đâu mà hỏi thêm lần nữa ?

''Ờ..ờ''

Emily lúc đó gọi Tracy vào khám trước, Norton thì phải đợi lát nữa.

/Không biết...Tracy có ấn tượng gì với mình không ta..? Mình hình như là có!/ - suy nghĩ thoáng qua.

Suy nghĩ gì đây không biết. Có là có cái gì, phải chăng là cảm giác mà Tracy vừa mới hỏi đó ? Cũng mong là Norton sẽ ngỏ lời với cô bạn mình sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro