Joseph x Vera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ngóng thông tin đâu đó, hình như là gần đến lễ kỉ niệm một năm trò chơi này được mở ra. Nó vẫn đang lớn dần và thu hút nhiều những con người có đầy khát vọng.

Ừ, tớ vẫn đang chăm chú vào công việc của mình, điều chế một loại nước hoa mới. Chắc chắn là sẽ dùng nó trong bữa tiệc sắp tới rồi, một quý cô thì không thể thiếu mùi hương đặc trưng được, dấu ấn và nét riêng ấy. Khổ nỗi mấy hôm nay mũi tớ sao ấy, chắc là ngửi nhiều mùi quá nên bị bão hòa..khịt...

Tớ cũng có đi xin thuốc ở bệnh viện rồi. Thôi thì bước ra ngoài tí cho thoáng đã, cũng còn lâu mà, tớ không việc gì phải gấp. Mới kê mặt ra cửa thôi đã thấy các nàng hí ha hí hửng với nhau, miệng nói môi cười, hình như là đang nói về ngày lễ hôm đó. Tớ cũng vui vẻ gọi họ dừng lại để ra bàn chuyện cùng.

''Hai người mua đồ à ?''

''Ừ! Đồ bây giờ xinh lắm'' - Margeretta vội giơ những túi đồ lên khoe.

Tay nàng này thì cầm cả tá đồ ấy, giàu mà, nổi tiếng mà, nàng muốn mua gì thì mua. Bù lại với Fiona thì bạn chả mua gì cả, tớ tò mò hỏi thăm mới biết không món nào vừa ý, coi bộ gặp ngay quý cô khó tính. Fiona còn nhờ tớ tư vấn dùm. Phải nói là muốn cười chết đi được, bạn muốn chọn bộ nào vừa ý với Eli.

''Này, sao cậu không hỏi Eli ?'' - tớ hỏi, hơi ngốc nhưng khó hiểu thật. Fiona và Eli là bạn mà ? Có gì mà phải ngại.

Mặt Fiona đỏ bừng, cô muốn tạo sự bất ngờ cho Eli, ra là thế.

Bỏ qua cái giai đoạn chị em cây khế đi mua sắm rồi tâm sự với nhau đi. Chủ trang viên sẽ tổ chức buổi lễ theo kiểu 'búp phê' ấy mà, thường thôi, tớ cũng quen với mấy dạng thế rồi. Lần này tất cả những người chơi đều được tham dự, người sống sót lẫn thợ săn luôn. Thấy mọi người bảo cứ sờ sợ các thợ săn nhưng tớ thì khác, thú vị mà ? Nhất là ngài Jack lịch lãm mà các cô gái vẫn hay mơ mộng, nhất định tớ sẽ tiếp cận anh ấy.

''Đẹp quá! Tớ mới biết ở trang viên có chỗ này đó''

Ừ, tớ nói với Margeretta nhưng cậu ấy chả nghe đâu. Mới đứng bên cạnh thế mà nhanh thật, cậu ấy đi mất về phía nào rồi. Bụng tớ reo, xem ra hưng phấn với đống đồ ăn kia lắm nhưng chưa bắt đầu chả nhẽ lấy ăn ? Á à nhìn kìa, phía xa chỗ được trang trí nhiều nến và hoa nọ kia có Jack, không chỉ có Jack còn có các quý cô. Hic, đông thế...

''Nhìn ghét thế...'' - cậu Naib đứng gần đó thở dài lạnh lùng.

Tớ nghe nói là Jack thích Naib đó, không biết có thật không nữa. Thấy đông vậy tớ chả tài nào muốn đến mời ngài Jack khiêu vũ nữa đành ngậm ngà ngậm ngùi đi ra chỗ khác. Chủ trang viên đã tuyên bố xong rồi, ăn thôi, nhưng phải ăn một cách thanh lịch, lấy ít.

''Vera này..cậu có đem theo nước hoa không ?''

Cô Emma bẽn lẽn đến hỏi tớ thế đấy, muốn nghẹn bánh luôn, cô định thoa ngay tại đây à ? Thôi thì tớ cũng lấy ra, thoa hộ cho nàng, tất nhiên tớ tinh tế lắm, giả vờ xem tóc rồi thoa ở cổ cho bạn. Emma vui vui vẻ vẻ cảm ơn tớ rồi bay lại chỗ của Jack. Mà không chỉ có Jack là điểm nổi nhất đâu, ngoài ra còn có đại tỷ Michiko, Hắc Bạch Vô Thường, rồi còn...Joseph nữa.

''Em là Vera đúng không ?''

Giọng nói trầm trầm đầy gợi cảm của một người đàn ông nào đó cất lên. Là kêu tớ nhỉ ? Tớ quay lại chắc là không bị hớ ha ? Ừ ừ, quay lại và giả vờ sang chảnh với người ta đi nào.

''Vâng ?''

Chao ôi, có véo má, cấu tay hay cắn tớ, tớ cũng không tin là Joseph. Anh gọi tớ đấy, nhưng mà tớ đến đây vì ngài Jack cơ mà ? Không biết anh định nói gì đây.

''Em có muốn đến chụp ảnh cùng tôi không ?''

Tớ ậm ừ tí rồi cũng đồng ý, vì người ta có thành ý mời vậy mà. Cũng hơi sờ sợ í, cảm giác Joseph và cái máy ảnh lạnh lùng ngày nào khác hẳn Joseph hôm nay. Cho anh một trăm điểm luôn!!!

*tách*

Từ chiếc máy, hình ảnh của một tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa, là tớ - Vera. Không phải tự khen đâu, ai cũng khen tớ đẹp mà. Rất nhanh thôi, Joseph mời tớ một ly sâm panh, thơm lắm luôn. Nhìn anh hôm nay cũng khác. Bộ quần áo với màu tím và những thứ ánh sáng lung linh khiến bao cô gái ngất ngây luôn, tớ thì ngất trong lòng thôi. Từng bước chân, từng cử chỉ đều để lại những đốm sáng huyền ảo, sửa soạn rồi có khác.

''Em có muốn nhảy cùng tôi không ?''

Chắc các cậu đang nghĩ là Joseph mời tớ ha ? Nhưng không, LÀ JACK. Tớ không cần phải làm gì mà người ta cũng tìm đến, hạnh phúc quá, sướng rơn luôn ấy. Tớ vui vẻ định nhận lời thì thấy mặt ai kia có vẻ khó chịu. Joseph không thích thì phải, anh ta ghen ? À mà thôi kệ, tớ hơi bị ảo tưởng thì phải. Thôi, có của ngon trước mắt thì hưởng thôi. Tớ đồng ý.

''Khoan''

Sao vậy ? Tớ tự hỏi trong lòng như thế chứ chả dám ý kiến ý cò. Thế rồi mắt Joseph đỏ hoe lên, không biết là do giận dữ nên vậy hay do sắp khóc. Mọi chuyện không đơn giản tí nào.

''Trả cô gái anh vừa mang đi cho tôi ?''

''Joseph sao vậy ?'' - Jack hỏi với giọng điệu rất thảnh thơi.

''Tôi đã mời cô ấy trước đó rồi và nhận được sự đồng ý''

Cái gì ? Anh ấy chỉ mới mời tớ chụp ảnh thôi mà ? Điêu quá. Có điều tớ nhận ra rằng, hai người đàn ông đang đấu khẩu vì mình, sướng quá đi mất. Mọi người dần tập trung về phía bọn tớ nhiều hơn. Hai quý ông cũng chịu khó lắm, cãi nhau mà chả lớn tiếng tẹo nào.

''Jack, anh vốn biết tôi để ý Vera mà hả''

Tớ ngẫm lại trong đầu câu nói mà Joseph vừa thốt ra. Có phải anh ta vừa thổ lộ với tớ ? Hi vọng là do tớ nghe nhầm thôi, nếu không thì chết mất. Nghĩ nghĩ như thế nhưng tim tớ cứ đập liên hồi, ngại thế. Tớ đưa mắt nhìn xung quanh thì có cậu trai mặc vest xanh đứng bẽn lẽn phía sau ngài Jack. Là Naib mà. Cậu khều khều phần khuỷu tay của Jack rồi nói nhỏ nhỏ gì đó. Tớ không nghe được, chỉ thấy Jack gật đầu rồi họ đi thôi nên tớ đoán là mời nhảy cùng. Đang thơ thẩn thẩn thơ thì cũng có ai đó lay người tớ.

Đôi bàn tay trắng, thuông dài đang xòe ra trước người tớ. Joseph ý mời tớ nhưng nhìn kìa khuôn mặt giận dỗi phụng phịu trông đáng yêu chết đi được, tớ hạnh phúc đặt tay lên tay anh.

''Ngài Joseph, khi nãy...ngài có nói đến chuyện tình cảm của tôi với ngài à ?''

Tớ đã lấy hết can đảm để hỏi người ta câu đó, hồi hộp quá đi...nếu anh nói có thì sao đây, tớ phải làm sao. Còn nếu anh nói không thì chắc tớ không còn mặt mũi nào mà nhìn Joseph nữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên rồi lớn dần, tớ nhìn nhanh xung quanh thì thấy ai cũng có cặp rồi, lòng cũng vui vui. Người ta cũng chuyên nghiệp lắm, nắm tay tớ lượn chỗ này đến chỗ kia, nói chung là ổn, tớ chỉ việc đưa mình theo thôi.

Đoạn anh cuối xuống thì thầm làm tớ lúng túng vấp chân.

''Giận em rồi nên tôi không nói đâu''

Giận ? Tớ đã làm gì mà giận ? Thế rồi Joseph buông tay ra bắt đầu trò con nít của anh ấy. Đi hẳn ra chỗ khác luôn, cứ làm như là không muốn nhảy nữa ấy. Còn tớ, tớ đây không lẽ phải hạ mình xuống đi xin lỗi người ta à ? Mà cũng không đành để người ta đi luôn nên tớ quyết định xách váy chạy theo.

Nghe tiếng guốc kêu mà tớ xót cho đôi guốc mà tớ đang mang. À mà tớ chợt nghĩ ra một ý tưởng. Tớ đưa mình ngồi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Tớ quên kể rằng mình đã đuổi theo anh ấy ra tận khuôn viên của nơi này, cách xa nơi sang trọng, ồn ào kia nhưng khá là hữu tình đó chứ.

Trở lại việc tớ đang ngồi đây nè.

''Aaa''

Ôi, anh ấy quay lại nhìn mình thật kìa. Thấy đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn dáo dát, tớ cũng phóng lao rồi thì theo lao, giả bộ đau đớn, lúc anh đi tới không để ý, tớ nhanh tay thoa chút son vào cổ chân rồi xoa xoa cho đỏ lên. Mình diễn như thật í, tự hào quá.

Không nói không rằng, anh nhấc cả người mình lên luôn. Tớ tưởng sẽ được giống nữ chính ngôn tình, sẽ được anh ân cần hỏi han xong bế tớ đi đâu đó.

''Có bong bóng ở đây, tôi cũng buộc em lâu rồi''

Eo, rợn mình ghê thật. Thế rồi Joseph cũng đưa tớ ngồi lên một cái bục gần bờ hồ, ừ thì cũng biết chọn chỗ phết. Tớ hồi hộp, tim như muốn rớt ra ngoài vì nghĩ anh biết mình giở trò rồi.

''Chân em đau lắm không ?''

Trời ơi tin thật kìa! Thật hết nói nổi nhưng đổi lại là Joseph đáng yêu và đẹp trai vô số kể. Nếu tớ đi nói chuyện này ra thì không biết bao nhiêu cô sẽ ghen tị, phấn khích quá. Tớ không nỡ lừa dối người ta thêm nên đành nói thật luôn, nhìn mặt lo lo tội chết được.

''Anh đừng giận nữa...''

''Sao ?''

''Chắc giận vì em đồng ý theo Jack đúng không ?''

Nói trúng tim đen làm người ta ngại hết cả lên. Joseph mặt mày nóng phừng, vành tai đỏ tía. Tớ cũng ngại nhưng nhìn bộ dạng của anh ta mắc cười chết đi được. Thôi, nên nén lại.

''Chỉ là giả vờ để chọc em thôi!'' - giọng trầm ấm khiến tớ sướng hết cả người.

Sau đó thì tớ im lặng vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn nơi bờ hồ long lanh với một soái ca khí chất ngút trời như thế. Các cậu biết khi một đôi nam nữ lặng yên nơi riêng tư họ sẽ làm gì rồi đó. Môi chạm môi, đôi môi mềm mại của Joseph mơn trớn khiến tớ hạnh phúc hơn bao giờ hết, đó chắc cũng là lời tỏ tình từ anh. Sến quá đúng không ? Nhưng tớ mặc kệ, đẹp trai mà, làm gì cũng được.

''Joseph...''

Ừ, tớ khẽ gọi tên người ta để tăng độ hường phấn. Trở lại vẻ lạnh lùng, anh bế tớ lên đi về phía buổi lễ. Đoạn trên đường đi tớ có hỏi sao lại bế, tớ tự đi được. Người ta bảo sợ cái chân giả vờ đau của tớ buồn nên bế cho vui. Hóa ra là biết tổng rồi mà chả chịu nói, thích diễn thì tớ diễn. Tớ cười cười đưa tay quàng qua cổ Joseph. Nói là diễn nhưng mà tình cảm và hạnh phúc không có giả dối đâu nha.

''Hẹn gặp lại anh!''

Cuối buổi tớ cũng lưu luyến lắm, không biết đến bao giờ mới có dịp để gặp nhau đường đường chính chính như vậy. Thôi, tớ phải đi ngủ kẻo da dẻ tớ lại xuống cấp. Tớ lười viết nhật kí lắm nhưng không viết thì chủ trang viên sẽ bắt tớ làm thợ săn mất...tớ không muốn trở nên hung tợn trong mắt bạn bè đâu. Cơ mà nãy giờ tớ kể lại cho các cậu thế này, khóe môi tớ cứ nhếch lên cười mãi. Đi ngủ để gặp người yêu. Tạm biệt !!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro