Jack x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi chiều, buồn!

Chị Emily nằm cạnh tôi, quyển nhật kí của chị kể tôi nghe hết tất cả. Những chuyện đã xảy ra với chị. Ừ, thật đáng sợ.

Ngày hôm đó, chị bảo với tôi rằng chị cần vào rừng tìm một loại thảo dược. Đó là chuyện bình thường vì Emily rất tham khảo nhiều loại thuốc mới. Với sự hiểu biết về thực vật, hoa cỏ, tôi bảo tôi muốn đi cùng chị.

''Không cần đâu Emma, chị muốn tự đi, vậy mới ý nghĩa ''

Nghĩ lại cũng đúng, tôi có hơi lo vì sợ khi gặp nguy chị sẽ không biết làm gì. Tôi dặn chị đủ điều, cho chị nhiều vật dụng cần thiết.

''Tạm biệt Emma!''

Emily cười tươi lắm, chị có vẻ rất hào hứng, điều đó cũng khiến tôi phấn khởi theo, thế rồi chị đi. Lòng tôi có chút bất an nhưng nhìn Emily như vậy tôi cũng quên hết. Tiếp dòng chữ nguệch ngoạc trong quyển nhật kí, tôi cũng đính chính đây không phải chữ của Emily.

Emily với trang phục Kẻ Hái Thuốc vui vẻ vào rừng. Loại hoa chị muốn hái thường mọc gần những con suối nên chị cứ men theo dòng nước mà đi. Tiếng suối len qua những viên đá nhỏ vội vả chảy. Nhìn xa xăm thì cũng chẳng biết nó sẽ đổ về đâu...

Con suối có vẻ khiến Emily thích thú, nghe âm thanh thôi cũng đủ khiến tâm hồn mình trong veo. Chợt, tiếng róc rách đổi thành tiếng gầm gừ đáng sợ của con thú nào đó. Con sói với ánh mắt sắt lạnh nhìn Emily - con mồi của nó.

''Đừng! Đừng lại đây''

Chị sợ hãi nhưng càng không thể chạy đi vì biết rằng mình không thoát được. Nó đã xác định chị là bữa ăn của mình. Hầm hè hồi lâu, con thú một khoảnh khắc sợ hãi rồi bỏ chạy. Lạ lùng. Lúc này, tôi biết là có gì đó đang cố bảo vệ chị thay tôi. An tâm thật. Ở cuối trang của quyển nhật kí tôi đang đọc đây có đính kèm một tấm hình. Là Emily, phía sau chị là thứ mờ ảo trong suốt, tôi không thể nhìn rõ là ai...nó giống như một hồn ma vậy.

Emily cảm thấy lạ, chị thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời vì đã không bị con sói làm hại. Men theo con suối ban nãy, nó càng ngày càng rộng ra và càng chảy xiết. Tôi thấy nét mặt chị thất vọng và mệt mỏi vì vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.

''Mình có nên quay lại không...''

Chị ngoảnh mặt lại nhìn về những nơi mình đã đi. Đi xa đến nỗi chỉ còn có thể thấy cây và cây mà thôi.

''Theo tôi đi! Tôi sẽ cho em những thứ em muốn''

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến chị giật mình, quay xung quanh tìm kiếm.

''Ai đấy ?''

''...''

''Chắc do đói quá nên mình ảo tưởng''

Rồi Emily ngồi xuống dưới gốc cây cạnh con suối, chị ăn lấy ăn để bữa trưa của mình. Emily muốn một lần thả mình vào làn nước mát ở rừng lắm nhưng nước xiết quá nên thôi.
.
.
.
Những thứ quý giá của khu rừng dần mất đi kể cả ánh mặt trời. Emily đi mãi và nhận ra màn đêm buông xuống thật nhanh, nó như tấm rèm che mất mặt trời, như con quái vật nuốt hết những sinh vật nơi rừng già hãi hùng, như thứ kì ảo biến những thân cây khô rạc thành những con quỷ bất di bất dịch.

Khu rừng có vẻ vẫn cuốn hút chị.

''Mình nên dừng chân ở đâu đây...''

''Mình nghĩ là sẽ phải có cái hang nào đó để trú chứ''

Những con cú đêm bắt đầu thức dậy gọi nhau. Emily rùng mình. Chị ấy lạc rồi, hoàn toàn lạc rồi. Tôi cầm quyển nhật kí run run chỉ mong sao cho chị đừng đi sâu hơn vào khu rừng ấy nữa.
ĐỪNG!!

ĐỪNG ĐẾN ĐẤY, EMILY!

Dường như Emily lúc đó đã nghe thấu được tâm trí tôi lúc này. Chị dừng lại, ngồi thu người. Hai tay chị bấu chặt đầu gối, ánh bạc của màn đêm chiếu xuống, tôi thấy rõ được những giọt nước mắt của chị. Emily sợ hãi, không phải vì lạc nữa mà sợ tất cả mọi thứ nơi đây.

Vẫn là cái bóng mờ nhạt ấy, tôi quên kể rằng nó vẫn ở cạnh chị nãy giờ. Nghĩ rằng nó là kẻ âm mưu hãm hại chị, trách sao chị không cảnh giác gì cả. Cái bóng cao nghều bỗng hạ người xuống cạnh Emily, nó bắt đầu làm gì đó rồi ?

''Đừng khóc nữa, em lạc, cứ đi sát bên tôi là được''

Tôi nhận ra mình vừa nín thở khi đọc câu nói đó của thứ kinh dị ấy, nó đã không làm hại chị. Cuối trang nhật kí, hình ảnh của nó rõ nét hơn. Là Jack! Tấm lưng dài và cái vest xanh cũ của hắn. Những chiếc móng vuốt cũng lóe sáng lên không kém những giọt lệ của Emily.

''Ha..hả'' - chị ngẩng mặt nhìn với đôi mắt mênh mông.

Chính tôi, một người đã gắn bó với trang viên này đã lâu vậy mà vẫn chưa một lần nhìn thấy rõ khuôn mặt của Jack. Dường như để tránh làm Emily hoảng sợ thêm, hắn mới tháo ra như vậy. Cũng không tệ. Hi vọng hắn có thể bảo vệ chị Emily như những gì hắn làm trước đó.

''Em muốn tìm bông hoa này sao''

Hắn đưa tay chỉ vào tấm hình trong cuốn sách đặt cạnh chị. Chị cũng mau chóng gật đầu, mũi vẫn khụt khịt.

''Ngốc! Sách sai!''

''Sao ?''

''Hoa này làm gì ven suối mà em cứ đi ở đây suốt''

Vẻ mặt thản nhiên của Jack khiến Emily bất ngờ. Vậy thì ở đâu, ở đâu mới có ? Hắn bảo chị nghỉ ngơi một lát rồi sẽ dẫn đi. Jack đưa Emily ra nơi có mảnh trời không bị tán cây che khuất. Trên đó có sao sáng.

''Nè..sao anh biết không có hoa mà không bảo tôi sớm ?''

''Tôi..''

''Chẳng phải anh theo tôi suốt sao ?''

Cả hai cùng nằm xuống, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lên trời. Jack ậm ừ hồi lâu, hắn nói muốn đi cạnh Emily lâu hơn chút. Hại người ta lả cả người kia kìa. Cuối cùng thì chị cũng tìm được thứ mà chị muốn. Giờ thì thứ thảo dược ấy có ý nghĩa với chị lắm, cất công thế kia mà.

Emily vẫn không nhận ra người đàn ông ở cạnh mình là Jack. Cũng phải thôi, chị chẳng biết mặt hắn.

''Em sẽ về à ?''

''Ừ, nhưng chắc sáng mới đi''

''Vậy thì đi chơi với ta không ?''

Mặt hắn có vẻ phấn khởi. Tôi nắm chặt trang giấy. Vì lời mời này mà giờ đây tôi phải ấm ức đến dại người thế này đây.

Jack nói với Emily về những đồi núi ngút ngàn, về những thung lũng bao la. Chị cũng vui vui vẻ vẻ kể lại những ước mong của mình bao lâu nay cho hắn. Cả hai rất vui vẻ với nhau. Jack có vẻ rất biết lắng nghe chị ấy, hắn nghe từ những chuyện đời sống của chị cho đến những câu chuyện cổ tích mà chị từng thích.

''Em muốn làm không ?''

''Làm gì ?''

''Những gì em muốn nhưng không làm được''

''Tất nhiên là muốn rồi''

Tên ấy cười khẩy, tôi cũng biết là trên đời này làm gì có ai cho không cái gì ? Tim tôi đập thình thịch cứ như đang đọc truyện gây cấn lắm ấy. Chả nhẽ chị Emily lại có thể đồng ý dễ như thế sao. Tôi đưa mắt qua nhìn Emily rồi quay lại nhìn nhật kí của chị. Trang tiếp theo bị nhòe mất rồi, tôi cũng muốn đọc tiếp xem sau đó Jack đã làm gì chị mà không thể.

Kì lạ là...quyển nhật kí hoàn toàn không dính tí máu nào so với cơ thể của Emily.

Tay tôi run run lật sang trang giấy tiếp theo, vài câu chữ nguệch ngoạc, rất khó đọc nhưng tôi đã hiểu được.

''Tất cả những thứ em muốn sẽ hóa thành sự thật, em chỉ cần trao cho tôi linh hồn của em''

Đôi mắt Emily long lanh như con suối óng ánh dưới luồng sáng bạc của màn đêm. Chị ngập ngừng nhìn hắn.

''..Tại sao anh lại làm vậy ?''

Jack im lặng hồi lâu, hắn đưa tay với vẻ mời Emily đặt tay lên. Mắt chị tối dần, tối dần. Chút ý thức vẫn còn đó.

''Em sẽ an toàn nếu ở cùng tôi''

Đôi bàn tay lấm lem đất của chị khẽ nằm gọn giữa những chiếc vuốt to lớn. Tôi đã trộm đoán được chị sẽ bị gì tiếp theo. Đôi môi của tôi run rẩy, mắt cay nồng như có ai đó đang băm tỏi ở bên cạnh. Có lẽ như vậy giúp chị hoàn thành được những ước nguyện ? 

Các cậu đoán trang tiếp theo sẽ là gì ? Câu chuyện sẽ tiếp diễn ? Tôi nhắm mắt lại rồi dùng tay kéo tờ giấy. Mắt hé mở để nhìn. Tôi sợ sẽ đọc phải dòng chữ rằng chị đã chết, đại loại vậy. Nhưng không, lấy một tấm hình cũng không có. Chỉ có một dấu phẩy ở đầu trang được phết lên bằng máu.

''Chị Emily....''

Các cậu biết không, tất cả nhật kí được viết ra ở trên trang viên này hoàn toàn là sự thật không sai một li một tí. Vậy nên..tôi vẫn tin là chị Emily chưa chết đâu. Chị chỉ đang nằm cạnh tôi nãy giờ để nghỉ ngơi thôi.

Jack...

Linh hồn...

Emily...

Tại sao hắn luôn dùng danh nghĩa một quý ông để che lấp đi con quỷ bên trong hắn ? Tại sao hắn lại hại chị Emily ngọt ngào đến vậy. Hic..Emily..

'', Emily không bị hại, cũng không chết, em chỉ đơn giản là sống cạnh Jack!''

Dòng chữ ấy hiện dần lên sau dấu phẩy ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro