Naib x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Emma, năm nay tớ năm tuổi rồi, học hết năm nay là lên lớp một. Rất vui được gặp bạn. Ở nhà trẻ này lớp nào cũng có, tớ thì không biết tại sao mình lại giỏi những thứ thuộc về tự nhiên. Bạn thân tớ là Emily và...và Naib. Emily thì hiền lành nên ai cũng chơi được hết còn Naib thì ít nói, khó gần. Vốn dĩ ban đầu tớ và cậu ấy không thân đâu.

Hôm đó, trời tối rồi nhưng tớ chợt nhớ cái chậu cây nhỏ mai phải nộp cho cô giáo còn ở ngoài vườn của lớp chưa lấy vào. Tớ vội bỏ chăn ra và chạy đến khu vườn để lấy cây nhỏ.

Lúc đó tớ ngập ngừng đứng phía cái cột to để nhìn. Có bóng người ngồi đó. Đêm nay mây nhiều, che khuất ánh sáng nên tớ không thể nhìn rõ đó là ai.

''E..''

Tớ thấy rõ bóng dáng ấy khẽ giật mình nhưng nó không quay lại.

''C..cậu làm gì vậy ?'' - tớ sợ sệt tiến lại.

Cố rướn người lên phía trên để xem cậu ta đang làm gì. Phù...hóa ra là cậu ấy đang..đang ngắm hoa.

''Cậu ngắm hoa sao ?''

Lắc lắc. Chiếc áo xanh trùm kín đầu khiến tớ có hơi sờ sợ ban đầu nhưng giờ thì không sợ nữa. Nhìn mặt cậu ấy đáng yêu lắm.

''Cậu tên gì vậy ?''

''...''

''Không ngắm hoa vậy cậu đang làm gì đó ?''

Cậu ta không nói được ư ? Thật tội nghiệp. Thôi thì tớ cũng có lòng ngồi nói chuyện cùng cậu. Tớ quên nói là tớ sợ ma, lúc chạy ra đây cứ nghĩ có bao con ma chạy theo phía sau thì lại gặp cậu. Nói một thôi một hồi thì cậu ấy 'ư' lên một tiếng.

''Không sao đâu, cậu không nói được tớ hiểu mà'' - tớ cũng hiểu chuyện, xoa đầu bạn.

''Không, tớ..nói..được!''

Tớ hết hồn luôn, hóa ra là lầm rồi. Có lỗi với bạn quá đi mất. Rồi tớ hỏi tên bạn. Tớ để ý mỗi lần nói chuyện, cậu ấy cứ bặm môi rồi lắp ba lắp bắp. Cậu ấy ngại mình ?

''N..Naib..Su..Su''

''Được rồi Naib, từ nay tụi mình là bạn nha''

Cậu ấy vội gật đầu. Mãi vài tuần sau tớ mới biết Naib không có bạn. Vậy là tớ là người bạn đầu tiên của cậu ấy rồi, tự hào quá. Trở lại đoạn đang làm quen khi nãy, tớ mới bảo là tớ ra để lấy chậu cây vào. Hình như Naib thấy huy hiệu hình cái lá của tớ gắn ở ngoài áo khoát nên biết tớ học ở lớp chuyên các bài học ngoài trời và thiên nhiên.

Cậu ấy níu tay áo tớ rồi chỉ vào cái lỗ kế bên của bông hoa. Thì ra là bạn cũng trồng cây nhưng mãi mà nó không lên. Hỏi ra mới biết là bạn chẳng chịu tưới nước cho nó. Tớ thử vạch đất ra xem, theo lời cô nói thì hạt giống này hình như đã héo mất rồi.

''Naib nè, hay là để mai tớ mang hạt giống cùng cậu trồng cái khác nha''

''Ư..ừ!''

Cùng lúc đó thì cô bảo mẫu cũng đã tìm thấy tớ. Cô trách nhẹ tớ vài câu rồi đưa tớ về.

''Bai bai Naib!''

Cậu cũng đứng vẫy vẫy lại. Cho đến lúc yên vị trên chiếc giường ấm cúng tớ chợt mở to mắt ra và nhớ một điều, rằng mình chưa biết cậu ấy học lớp nào.

Sáng hôm sau tớ dậy sớm lắm. Tiết đầu cô cho bọn tớ ra sân tập thể luôn. Quên giới thiệu là sân trường tớ rộng lắm, phân lớp nhiều ghê luôn, tùy theo môn học ấy. Đi ngoài vườn tớ cứ xoay xoay kiếm Naib, không biết hôm nay cậu ấy có đến không.

''Cái cây của con có hoa luôn rồi nè, cô chấm điểm cho con với'' - tớ luôn là đứa xung phong đầu tiên.

Lúc cô chấm, tớ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, mừng lắm luôn định xong rồi chạy qua. Cô khen tớ cái gì tớ còn không nghe rõ.

''Được rồi, bé Emma mười điểm!''

Tớ cầm chậu cây nhỏ chạy lại chỗ của bạn, kêu tên người ta rõ to, tớ thấy cậu ấy đỏ mặt luôn ấy. Bây giờ mặt trời lên cao, tớ nhìn rõ được khuôn mặt của Naib. Trời ơi, không còn dễ thương nữa mà là đẹp lắm luôn. Không ngờ có người xinh xắn từ nhỏ như vậy.

''À tớ có mang cho cậu bịch hạt giống nè''

''C..cảm..ơn!''

Nghe được chữ cảm ơn từ cậu ấy mà tớ vui gì đâu, không biết tại sao luôn. Sau đó tớ giảng lại những bước trồng cây mà cô giáo hay nói cho bạn. Cô lúc này cho cả lớp chơi xung quanh mà nên tớ cứ việc ngồi véo von với Naib.

''Cậu đừng quên tưới nước nữa đó''

''À mà đừng tưới dư nước và nhớ phải phơi nắng nha''

Ôi..cậu ấy chăm chú nghe tớ luôn, chắc tớ giảng hay lắm. Cũng phải tớ thông minh vậy mà. Rồi tới lúc Naib đứng dậy tớ mới nhìn thấy thứ mà tớ không nên biết luôn càng tốt. Cậu ấy lớn hơn tớ những hai tuổi lận và giờ đang học lớp hai rồi. Bảng tên còn ghi rõ là Naib Subedar. Ngại quá đi mất.

''An..anh Naib''

Tớ mau chóng đổi cách xưng hô để đỡ tội lỗi.

''Cứ gọi như trước đi!''

Nghe Naib thủ thỉ như vậy tớ lại càng ngại hơn nữa nhưng thôi cũng được, đổi cách xưng hô khiến tớ ngượng miệng lắm.

Quên giải thích thì trường tớ thuộc loại kết hợp giữa mẫu giáo và cấp 1 nên 'anh em' tớ mới học chung như vậy.

Naib học lớp hai còn tham gia vào câu lạc bộ rèn luyện thể chất nữa, giỏi ghê.

Tớ thấy chuyện có một người bạn như vậy thú vị lắm nên mới đưa Naib tới giới thiệu với Emily. Cô bạn này thì thích chơi trò bác sĩ nên tớ kêu Naib chơi chung luôn. Bạn cũng chơi nhưng không nói gì cả.

Cho đến một ngày đẹp trời, tớ biết rằng tớ thích Naib!

Ngày đó, tớ nhìn lên bầu trời xanh ngát, trong mắt tớ, mặt trời lúc nào cũng mỉm cười. Emma tớ đây lúc nào cũng năng động, cô cho đi tham quan các khu khác của trường, tớ là đứa hào hứng nhất.

7:00 sáng đi theo nhóm tự phân chia

8:30 ghi chép lại những thứ đã đi qua và cảm thấy thú vị

9:00 tập họp chơi trò chơi nhóm

10:00 về nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa.

Nói chung là lần này các bé được đi tự do nên tớ vui lắm, như người lớn vậy đó. Tớ với nhóm của mình tới nơi trưng bày những sản phẩm vũ khí thời xưa do các bạn học sinh khéo tay làm lại bằng nhiều vật liệu. Có đao, có giáp, có súng,...

''Ê đám nhóc!''

Nhóm bọn tớ gặp xui rồi, gặp mấy anh đại hung dữ lắm mà chúng tớ lại toàn con gái. Ăn hiếp vậy là hèn, nghĩ vậy chứ tớ chả dại nói ra.

''Súng, giáo ở đây của bọn tao, vào đây xem thì đưa tiền''

''Đây là khu chung của trường mà, cậu làm vậy tớ méc thầy đó''

Có vẻ tớ lầm khi lớn tiếng với hắn rồi. Nói xong câu đó, tớ lặng người trực chờ xem bọn hung hăng đó làm gì tiếp theo. Đúng là chẳng soái ca tí nào, đứa con trai đứng đầu tiến tới với cây kiếm đồ chơi và đẩy tớ xuống. Không sao đâu...tớ chỉ té nhẹ thôi và được các bạn đỡ dậy nhưng không hiểu sao lại khóc nữa. Chắc ức quá mà không làm gì được.

Những tên đó không cho bọn tớ ra vì thứ chúng cần là tiền để ăn vặt!

''Tr..tránh..ra''

Giọng nói lắp bắp nghe quen quen. Tuy có chút ấp úng nhưng nghe rất mạnh mẽ. Là Naib. Cậu ấy đến với tớ rồi, may quá đi. Tớ mới nhớ ra cậu là học sinh chuyên rèn luyện thể chất nên yên tâm chạy đến nép sau lưng bạn.

''Lại thêm một đứa ốm yếu nữa kìa ''

''Tránh ra!'' - lần này cậu nói dứt khoát hơn.

Nhanh như chớp, Naib chạy đến, không ngại ngần đập mạnh cái đầu của mình vào bụng của đứa con trai đứng đầu khiến hắn đau điếng. Tớ bất ngờ khi Naib có khả năng nhanh nhạy khác với tính cách lầm lì của cậu.

''Cậu có sao không Emma ?''

''C..câu đó phải để tớ hỏi cậu ''

Tớ mới vừa nghe Naib nói một câu trôi chảy luôn đó. Giọng cậu không ấm áp như của người lớn nhưng nghe khá được, nói chung là tớ thích. Chiếc nón vô tình trượt xuống để lộ phần tóc nâu hạt dẻ, như vậy trông cậu được hơn.

''Em cảm ơn anh!'' - hai cô bạn tớ đồng thanh rồi họ đi trước.

Những tên kia dìu tên ôm bụng xuống phòng y tế, tớ chỉ sợ Naib bị la. Sau đó bạn dẫn tớ ra gốc cây ngồi. Im lặng hồi lâu, Naib cầm tay tớ đặt lên đầu cậu ấy.

''Xoa cho tớ, tớ đau!''

Tớ nhớ không lầm thì hôm ấy mặt tớ cứ đỏ bừng miết, vì ai kia. Đêm đến nghĩ lại hành động ban nãy của cậu, nghĩ từng li từng tí và nghĩ đi nghĩ lại luôn. Vậy nên tớ nhận ra là Naib rất tốt và đặc biệt là từ đây về sau cậu ấy sẽ luôn đi cùng tớ.

Chưa kể đoạn cậu ấy tựa vai tớ làm nũng, lúc đó tớ quên không để ý rằng tim tớ đang nhảy múa tùm lum luôn.

Thấm thoát thì Naib lên cấp hai, bỏ lại tớ học ở ngôi trường này, còn có Emily nữa nhưng cậu ấy không học cùng lớp với tớ. Ngày chia tay Naib tớ khóc bù lu bù loa cứ ngỡ như bạn đi xa luôn ấy.

*cộc cộc*

Đó là âm thanh mỗi sáng tớ nghe được trên gác mái của phòng tập thể. Bạn cùng phòng còn đang ngủ nên tớ mới leo lên gác xem. Là Naib đó, với đồng phục cấp hai xịn xò hơn rất nhiều.

''Ăn sáng đi!'' - cậu bẻ đôi ổ bánh mì ra.

''Naib''

Tớ cứ gọi tên bạn thật trìu mến như thế, ngồi sát bên bạn luôn. Naib chẳng có thái độ hay ý kiến gì nên tớ thích làm gì cũng được. Tớ định sau này ra trường cũng sẽ theo chỗ Naib học.

''Mau leo xuống đi, các bạn của tớ sắp thức rồi''

''Vậy tớ đi đây''

''À khoan..'' - hình như tớ còn gì đó lưu luyến muốn cậu ấy ở lại.

Thế rồi cậu cũng đứng xoa xoa đầu tớ rồi cuối xuống nói nhỏ.

''Bé con thì phải đi học đúng giờ! Đừng để trễ''

Tuy là bị gọi như vậy nhưng tớ lại chẳng khó chịu chút nào, đổi lại là thích vì được ai đó quan tâm ấy. Naib lúc nào cũng ấm áp trong mắt tớ.

Biết gì không, lớn rồi cậu ấy càng xinh ra, được rất nhiều bạn nữ thích ấy chứ, tớ bắt đầu có cảm giác khó chịu nhưng rồi cứ mỗi giờ tan học thì tên đó lại cùng tớ đi về, mọi buồn bực tan biến.

''Đưa cho tớ quyển nhật kí đó đi!'' - ý cậu ấy nói là quyển sổ mang câu chuyện từ bé đến lớn mà tớ kể nãy giờ đấy.

''Không''

''Tại sao ?''

''Tớ không muốn cậu biết tớ say cậu chừng nào đâu''

Khoảnh khắc đó, tớ thấy rõ vành tay Naib đỏ hẳn lên luôn.

______________________

Follow các au khác và thấy họ thi nhau up truyện các thứ. Cảm thấy mình thật lười ">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro