Chuyện Tiên Đoán Của Eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Robbie x Servant]

Tất cả mọi người trong trang viên đều biết đến tớ với vai trò là một nhà tiên tri tài giỏi với những khả năng đặc biệt của mình. Eli Clark là tên của tớ, rất vui được gặp cậu!

29/4 là ngày tớ mở dịch vụ tiên tri. Cơ bản là tớ nhìn thấy gì ở tương lai họ rồi nói lại cho họ nghe. Tớ đoán sắp có một vị khách tới đây đó.

*leng keng*

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên, một vị khách với vẻ ngoài kì lạ bước vào, là một cậu bé ?

''Eli Clark là tôi..có thể giúp gì được cho cậu ?''

''Dạo này tôi có một giấc mơ kì lạ cứ lặp đi lặp lại''

Vị khách trẻ nói, giọng non nớt. Tớ khẽ nhìn qua thì thấy cái rìu được gác trước cửa, đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn. Khẽ rùng mình, tớ quay lại tiếp tục nghe người đó kể chuyện.

''Là một cô gái! Anh có thể cho tôi biết cô gái đó là ai không ?''

Tớ đề nghị vị khách nắm tay tớ. Cậu ấy nắm thật, qua khe hở của miếng vải, tớ thấy được bàn tay của một đứa trẻ, đầy máu.

''Tôi là Robbie'' - vị khách nói.

Khẽ trau mày, tớ dường như nhìn ra được khuôn mặt của cô gái đó rồi nhưng danh tính thì tớ không thể xác định được.

''Cô ta đang ở chỗ của phù thủy Yidhra''

''Cảm ơn!''

Nói rồi cậu ấy để lại cho tớ vài đồng xu rồi bỏ đi. Kì lạ...trẻ con và máu ? Tớ lấy lại bình tĩnh và nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện này.

Sáng hôm nọ, Fiona mang cho tớ ít cà phê nóng, tinh thần quả là phấn chấn hơn hẳn. Leng keng..leng keng..tiếng chuông rung lên, là Robbie - vị khách đầu tiên của tớ. Cậu đến để kể lại câu chuyện mình đi tìm cô gái trong mơ ấy, lần này nhìn Robbie có vẻ gầy guộc, đôi bàn tay xanh xao hơn, cậu bịt kín mặt. Tớ quyết định ghi câu chuyện ấy vào nhật kí của mình.

Robbie cùng với cây rìu của mình tiến vào rừng sâu. Những cây khô rũ xuống đưa đẩy che đi những giọt nắng tàn cuối ngày, Robbie hít thật sâu. Bản thân cậu cũng không quá sợ hãi gì với những thứ này.

''Hỡi những cành cây đang mất đi sức sống, hãy chỉ cho ta nơi ở của Yidhra''

Tán lá xào xạc cùng làn gió nhẹ thổi về hướng Tây, kêu gọi Robbie đi theo hướng đó. Tiếng bước chân đạp trên những cành cây khô.

''Phù thủy Yidhra! Tôi cần gặp chị''

''Phù thủy Yidhra! Tôi cần gặp chị''

Thay cho tiếng gõ cửa, Robbie đã kêu Yidhra như vậy. Thứ ánh sáng chói lóa hiện ra, một người phụ nữ với nửa thân người là rắn uốn éo trước mặt Robbie.

''Lại thêm một tên ngu xuẩn muốn đến đây để thực hiện điều ước ?''

''Phải!'' - giọng nói cậu bé đầy mạnh mẽ.

Phía bên cạnh người phụ nữ là thứ Robbie muốn. Một cô bé thân người ốm yếu với đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cậu, như trong mơ ấy.

''Thế ngươi muốn gì ?'' - Yidhra làm giọng đe dọa và kê những cái móng vuốt lên mặt Robbie.

Cậu chỉ về phía cô gái nhỏ.

''Gì cơ ? Nó ư ?'' - mụ phù thủy chỉ tay về phía ả nô tì của mình.

Robbie gật đầu.

''Người có biết muốn lấy được ước mơ phải trả giá đắt không ?''

''Vâng!''

Yidhra đưa người qua lại ngẫm nghĩ, hết nhìn cô nô tì rồi nhìn cậu bé. Bà ta bảo rằng đây là ả nô tì bà ưng ý nhất nhưng lại phải nhường cho Robbie. Cái giá phải trả...

''Là cái này '' - mụ phù thủy chỉ thẳng vào đầu Robbie.

Hiểu ý bà, Robbie nhoẻn miệng cười. Cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trong mộng của mình, tay cầm chiếc rìu thật chặt. Cậu không ngại quơ nhanh cái đầu của mình xuống đất. Thật kinh hoàng. Những giọt máu màu đỏ thẫm văng tung tóe, văng lên cả người Yidhra và cô nô tì đang đứng run rẫy vì Robbie. Cái đầu của cậu bé rơi xuống, lăn dài đến cái đuôi của mụ phù thủy.

''Được rồi, bình minh ngày mai, ả này sẽ là của ngươi''

Cả thân người của Robbie ngồi khụy xuống chờ đợi bên gốc cây khô khốc. Nhưng ngọn ma trơi nổi lên bay xung quanh với không khí ảm đạm. Đôi bàn tay của cậu lại dính thêm máu. Robbie lấy một cái khăn màu xanh cũ, thổi hơi vào đấy rồi buộc thành cái đầu mới cho mình. Một cái đầu đầy hơi.

Sáng sớm hôm sau, như thỏa thuận thì cô gái nhỏ bước đến bên cạnh Robbie, tay run run lay người cậu dậy.

''Cậu đến rồi!'' - trong mơ màng, Robbie nói.

Đợi bạn mình tỉnh, cô gái thủ thỉ.

''Tại sao cậu lại làm vậy để đổi lấy tôi ?''

''Vì tôi thích cậu!''

Nói rồi Robbie với tay lấy cây rìu, chống mình đứng dậy. Cậu nắm lấy đôi tay yếu ớt, gầy guộc của cô gái nhỏ. Khu rừng lúc này ấm hơn dưới ánh nắng mặt trời. Hai đứa trẻ nhìn xung quanh thành phố.

''Vậy giờ đi đâu ?''

''Cứ đi cạnh tôi đi, tôi lấy cậu về là để cho cậu cuộc sống tốt hơn mà''

Đôi mắt đen láy của cô bé rưng rưng, lần đầu tiên có người xem cô là tất cả như vậy. Nói rồi Robbie đốn từng thân cây to bự xuống, cậu nói đầu tiên phải xây nhà.

''Ngồi đó đi!''
.
.
.
Câu chuyện của cả hai dừng lại ở đó. Robbie không kể cho tớ nghe nữa nhưng cậu vẫn ngồi ở đấy, chờ đợi thêm thứ gì đó.

''Cậu cần gì à ?''

''Không!''

Tớ chợt nghe tiếng khóc lóc đâu đây, từ tiếng thủ thỉ cho đến tiếng gào thét thảm thương. Đó là của Robbie, trái tim cậu đang đau đớn.

''Sao lại khóc ?'' - tớ hỏi với vẻ khó hiểu.

''Chết rồi!''

Robbie đã giết chết cô gái mà cậu ta mang về ngay đêm hôm ấy. Tớ không rõ tại sao nhưng chắc không ai nỡ nhẫn tâm giết người mình yêu như vậy nhỉ ?

''Tại..sao ?'' - lần này tớ hỏi nhưng ngập ngừng hơn. Tớ sợ câu trả lời giống với thứ tớ đang nghĩ.

''Sở thích của tôi lại lớn hơn tình yêu của tôi''

Nói rồi Robbie rời khỏi, những ngày sau đó tớ không thấy cậu ta nữa, nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Tức là tớ đã có khoảng thời gian nói chuyện với một tên sát nhân đáng sợ rồi. Một đứa trẻ muốn có tình yêu nhưng lại không có được, thật tội nghiệp!
________________

Nói về Robbie thì cậu có sở thích và niềm vui đặc biệt với việc dùng rìu và đốn mọi thứ :> (ở cốt truyện)

________________

Níu có thích truyện mỳnh thì chia sẻ cho bạn bè có chơi identity để cùng đọc nhia :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro