Chuyện Tiên Đoán của Eli (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong cửa hàng mà tớ thấy bình yên ghê gớm. Hôm nay trời mưa đó các cậu, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng khiến lòng tớ mát rượi. Bên ngoài vẫn có người cầm ô qua lại, màu sắc ảm đạm, tớ thì cứ ngồi đây chờ khách thôi.

*leng keng*

''Eli! Eli! Em mau tìm giúp chị hồ sơ bệnh án với''

Chị Emily tớ không biết chị đến đây tìm đồ bao nhiêu lần một ngày. Tội chị hay quên quá nên tớ cũng vui lòng tìm giúp.

''Khi sáng chị đi ngang đây, lúc kiếm lại thì không thấy nữa '' - nhìn bộ dạng chị gấp rút lắm.

''Để em xem...''

Cùng lúc đó thì con cú nhỏ của tớ đội mưa bay về. Cái mỏ bé tí kẹp một cái giỏ đựng rất nhiều đồ linh ta linh tinh, nói thẳng ra là suốt ngày nó cứ đi lụm đồ rơi của rớt về cho tớ mang đi trả. Mệt gần chết.

''A! Có phải cái này không'' - một quyển sổ dài nằm trong cái giỏ.

''Đúng rồi!''

Chị Emily vui mừng cầm lại quyển hồ sơ rồi chạy đi, chị còn quay lại cảm ơn tớ nữa, mưa thế này mà người ta vẫn bận phết nhỉ. Tớ quay sang vuốt ve người bạn của mình. Ngồi chống cằm chờ đợi, tớ có cảm giác là sắp có một vị khách ghé thăm.

*leng keng*

''Eli Clark xin chào!''

Vị khách với chiếc áo màu vàng sẫm che mất đi khuôn mặt, dáng vẻ rất cao to và...phần dưới có hơi lạ. Phải chăng là người này đang hóa trang Bạch Tuột ?

''Tôi có thể trú mưa không ?''

''V..vâng!''

''Để tôi pha nước'' - tớ nhanh chóng chạy đi.

Ở trang viên này cái gì cũng có nên tớ chẳng xa lạ gì với những dị nhân thế này. Bí ẩn, sợ hãi, kí ức,...là những thứ gắn liền với nơi đây. Tớ tới đây lâu nên cũng quen rồi. Các thợ săn cũng hay đến chỗ tớ để xem tương lai.

''Nước của ngài đây!''

Vị khách hướng mặt lên nhìn tớ, những con mắt đỏ lòm ngắm nghía. Là Hastur, một vị thần mà từ nhỏ tớ đã được biết đến.

''Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với cậu'' - giọng ồm ồm của Hastur vang lên.

''Nếu thích, ngài có thể tới đây thường xuyên mà''

''Mỗi ngày ?''

''V..vâng!''

Ừ thì vẫn là phép lịch sự nên tớ mới nói thế nhưng 'mỗi ngày' có quá đáng lắm không ? Chỉ sợ Hastur không rảnh nhỉ. Tớ ngồi tiếp khách, nói vậy chứ ngài ấy chả nói chuyện gì nhiều, điều này khiến tớ hơi ngại. Hết mưa, ngài ấy xin phép về.

''Ngài đi cẩn thận''

Tối hôm đó tớ quyết định ngủ sớm vì trời se lạnh khiến tớ muốn thu mình trong cái chăn bông mềm mại

''Eli!''

''Eli!''

Gì vậy ? Hình như có ai gọi kia mà, giọng rất quen nhưng tớ không nghĩ ra là ai. Chắc là nhầm thôi, lúc đấy tớ cũng ngồi dậy kiểm tra xung quanh chứ, xong chỉnh đốn lại chăn gối rồi ngủ tiếp. Hi vọng là tớ ngủ ngon.

''Em có thể đến chỗ tôi được không ?''

''Một lát thôi!''

Ngài Hastur, tớ nhớ rõ hình ảnh của ngài ấy trong giấc mơ. Hastur đứng trước bờ sông ở phía sau những ngôi nhà cùng với tớ. Chỉ có hai người thôi, tiếc là đây không nhớ rõ ngài ấy đã nói gì. Cũng vì cái gọi là 'nhớ mang máng' đó, tớ quyết định đi ra bờ sông xem thử. Eli mà, mơ gì chả đúng, tớ tin là Hastur sẽ không cho tớ leo cây đâu.

''Em đến thật rồi''

''Hastur!''

Có lẽ ngài ấy khó nói lắm, tớ cố gắng chờ đợi để nghe điều gì đó quan trọng. Con sông cứ dềnh dàng chảy làm cuộc trò chuyện lâu hơn.

''Em có thể...trở thành người của tôi không ?''

''Ng..người của..''

Tớ hiểu được hàm ý của câu nói ấy nhưng lại không dám tin. Không dám tin rằng Hastur lại đặc sủng mình. Tớ xin ngài ấy cho tớ suy nghĩ, sờ sợ rồi đấy. Thân thiết quá với một thợ săn có phải là điều đúng đắn không ?

Tớ trở về nhà mà đầu óc lâng lâng nghĩ ngợi. Cú con có vẻ lo cho tớ lắm, nhìn cũng mắc cười.

''Eli !''

Là giọng của Fiona đây mà.

''Có..có phải thần chủ của tớ đã đến tìm cậu đúng không ?''

''Phải ?''

''Cậu nhớ tôn trọng ông ấy nhé, đó là người tớ rất tôn sùng đó''

Fiona nói có vẻ quan trọng lắm nhưng mà yên tâm đi, tớ lúc nào cũng lễ phép và tôn trọng người khác mà. Nói rồi cô bạn chạy, miệng cười tủm ta tủm tỉm.

Đến tối thì tớ hiểu là tại sao Fiona cười như vậy rồi. Cậu ấy sắp đặt cho tớ và Hastur gặp nhau và đây không phải một cuộc gặp bình thường, giờ nghĩ lại mà tớ vẫn còn cảm giác lâng la.

''Eli, hôm nay uống rượu không ?''

''C..cũng được nhưng tôi uống yếu lắm''

Ngài Hastur đưa cho tớ rất nhiều những lọ thủy tinh nhỏ, ngài ấy bảo nước này pha với rượu rất ngon. Thế là tớ ngoan ngoãn nghe theo mà không nghi ngờ gì chứ.

''Cạn li''

Quả là ngon thiệt, nó khiến cho loại rượu trở nên ngọt và thơm hơn, dễ uống lắm.

''Loại tình dược này tốt lắm!'' - Hastur cười.

''Sao ?''

''Ý tôi là thảo dược''

''Em phải uống hết không phụ lòng tôi!''

Từng li từng li một, chúng tớ ngồi với nhau hơn mười hai giờ đêm. Tâm sự chuyện đàn ông đàn an trên trời dưới đất.

*cộc*

Tớ đập mạnh li rượu xuống, thực sự không thể uống thêm nữa. Trên bàn vẫn còn trên chục chai thủy tinh mà Hastur mang đến, miệng mồm tớ thì cứ lấm lem hết cả ra.

''Ngài uống một mình đi'' - tớ vật vã trên bàn rượu.

Đây mới là thứ khiến tớ nhớ nhất, những cái xúc tu nhếch nhát đưa tới trói chặt và tiết ra dịch nhầy khiến tớ khó chịu. Mà cũng đành thôi, tay chân tớ bủn rủn hết cả. Ngài Hastur lúc say có những hành động lạ thật.

''Mau uống hết đi, thế thì tình dược mới có tác dụng''

Nghe loáng thoáng là tình dược gì đó nhưng tớ cũng chả biết nó là gì. Càng lúc thì không khí phòng tớ nóng lên không tả nổi. Cái xúc tu nhỏ nhất luồng qua cổ tớ rồi hút thật chặt để lại vết đỏ.

''Ngài Hastur! Chúng ta không thể làm vậy '' - tớ cố kéo tay Hastur ra.

''Cưng à, bị lừa ngọt sớt rồi''

Lừa ? Cái gì là lừa ? Ngài định làm gì tớ sao không nói quạch toẹt ra đi chứ. Từ đó tớ cũng hiểu ý câu nói của Hastur rồi. Chính xác là phục vụ chuyện này cho ngài ấy.

Lúc cuống quá tớ chẳng biết làm sao, người đàn ông mạnh tay xóe toạt chiếc áo xanh của tớ. Kẻ hèn này làm sao dám chống lại.

''Em biết là tôi có tình ý với em, sao lại chối''

''Tôi..không dám chối!''

Ngay sau đó có một tua Bạch Tuột kê sâu vào miệng tớ, những giọt nước vừa ngọt vừa mát được ai đó nhỏ vào. Đây vừa nóng vừa buồn ngủ rồi lịm đi lúc nào không biết.

''Xin lỗi vì đã không làm tốt việc này, Hastur''

Sáng hôm sau thì cú con gõ đầu gọi tớ dậy. Chuyện này không phải mơ đâu, những vết bầm còn đây mà, còn có cả dấu 'thơm' trên cổ mà ngài ấy để lại. Định ra trở lại với công việc nhưng khổ nỗi ê ẩm mình mẩy, nghỉ mẹ việc đi. Hôm nay tớ ngủ. Sủng vừa sủng phải, nếu Hastur còn tùy tiện mạnh bạo như vậy thì ngài ấy chẳng còn lần sau đâu.

''Nói vậy chứ các cậu nhớ ghé ngang chỗ mình để xem trước tương lai nhe''
.
.
.
.
''Yêu!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro