Norton x Tracy (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''E hèm! Mọi người có muốn nghe thông báo từ chủ trang viên không ???'' - Emma cất giọng hỏi.

Những người đang có mặt ở phòng của thám tử đều dừng lại công việc họ đang làm để lắng nghe.

''Sắp tới đây chúng ta sẽ đón nhận một thành viên mới!''

''Hả ?''

''Ai vậy, trai hay gái ?''

Những ánh mắt to tròn nhìn nhau và tự hỏi. Ngoài ra thì còn một số thông báo khác nữa.

*rè rè*

Bộ điều khiển con robot của Tracy đang bị mất một phụ kiện nhỏ nào đó khiến nó không hoạt động bình thường. Cô đang cố gắng sửa nhanh hết mức.

''Tracy à! Đi đấu xếp hạng với tớ không'' - Helena ngồi xuống, vẫn giọng nói nhẹ nhàng.

''Không thấy robot của mình bị hư sao'' - Tracy vò đầu.

Mặc kệ cho sự ồn ào, cô thợ cơ khí vẫn mày mò và tìm kiếm khắp nơi cái phụ kiện bị rớt ra. Tracy buồn bã vác người bạn bằng sắt của mình đi về, mặt thì bí xị chân thì nặng trĩu. Cũng cùng lúc đó thì thành viên mới của trang viên cũng đã đến, một anh chàng xem ra vẫn còn trẻ lắm.

Từng là một thợ mỏ nhưng vì một thảm họa ập đến đã khiến cuộc đời của anh thay đổi. Đấy chắc cũng là lí do khiến Norton tới đây.

''Nhọc quá, cậu nặng thật đấy '' -  đặt con robot của mình xuống.

Có nhìn nhầm không một cô gái đang nói chuyện với một con rối vô tri vô giác như vậy. Norton đi đến ngắm nghía.

''Này, đây là con rối à ? Trông hay phết đấy ''

''Không, là robot'' - Tracy ngẩng mặt lên.

Norton khẽ mỉm cười vì đã vô tình nhìn thấy lúc Tracy nói chuyện một mình với con robot ấy.

''Cười gì chứ ? Nó hư rồi này '' - Tracy cau mày rồi ôm món đồ đi thật nhanh.

Cô tự nghĩ thanh niên khi nãy là ai mà vô duyên quá thể...bộ..con robot này có gì lạ lùng lắm à ? Giờ là lúc cô thợ cơ khí tài ba trổ tài sửa chữa của mình, nói nôm na hơn đối với cô thì đây là công việc chăm sóc cho người bạn đã cùng chơi với cô từ thuở bé. Giờ thì chỉ gắn pin vào nữa là ngon ơ thôi à.

Giờ Tracy mới nhận ra là anh chàng khi nãy hình như chưa gặp trong trang viên bao giờ, phải chăng...

''Oaaaa, cậu điển trai quá!'' - Fiona reo lên rối rít.

''Này này!! Cậu có tài gì vậy, khả năng của cậu chắc cao siêu lắm ha'' - Emma và những người khác cũng xúm lại nơi Norton đang ngồi.

Những cái lắc đầu, thở dài tỏ vẻ không hào hứng. Là Naib, Aesop và Eli.

''Tớ nhớ ngày mình mới đến cũng được các quý cô trìu mến như vậy '' - Eli nói nhạt nhẽo.

''Hai cậu nhìn Emma kia kìa '' - Naib chỉ tay.

''Tớ giờ cũng chẳng ai ngó nè'' - Aesop chống tay lên mặt suy nghĩ.

''Haizzzzz''

Cả ba cùng thở dài, ganh tị với người mới đến. Họ tự nói với nhau rằng rồi vài bữa cũng sẽ mất giá ngay thôi mà. Tracy lúc đó vui vẻ trở lại, vừa đi vừa điều khiển con robot đi cùng.

''Xin chào mọi ngườiiii, hôm nay có gì vui ?'' - Tracy hồ hởi.

''A! Có phải là cô gái hồi sáng nói chuyện một mình không ?''

Norton vừa nhìn đã nhận ra ngay khi thấy cô gái với bộ quần áo nâu, đi cùng với con robot bằng sắt.

''Nè, ai bảo cậu tôi nói chuyện một mình ?'' - cô thợ cơ khí vươn người lên cãi lại.

Anh chàng mới đến vội lấy ra trong túi mình cái nam châm nhìn lạ lắm, mọi người nhốn nháo cho rằng anh ta định biểu diễn tài năng của mình. Con robot bỗng bị hút lại, Norton vội bế nó lên cười.

''Vật nặng thế cũng hút được à ?''

Không chỉ vậy, Norton còn có thể vô tư làm việc tương tự với người với điều kiện họ cầm một cục nam châm khác, cực nam cực bắc tùy ý. Có lẽ nói vậy thì hơi bình thường quá nhưng để xem anh có thể sẽ rất được việc trong những trận đấu.

''Nè! Trả cho tớ'' - Tracy cau mày.

''Thứ này à?'' - vừa cười toe toét vừa chạy, ý bảo Tracy đuổi theo giành lại đi.

Đúng ý Norton thật, cô gái lao nhanh tới, len qua đám người đang tập tụ để đuổi theo chàng trai.

''Chụp lấy này'' - Norton quăng cho cô thợ cơ khí một nam châm màu đỏ rồi vội vàng đẩy cô gái ra xa.

''Aaa...''

*rầm*

Rõ đau điếng, ê ẩm khi cái lưng nhỏ bé đâm mạnh vào vách tường. Có lẽ anh chàng hơi quá tay rồi. Tracy ngồi một góc, định hình lại sự việc, sự vật, sự tùm lum,...tay thì vẫn cầm cái nam châm khi nãy. Norton thấy bạn bị thế, khuôn mặt có nét hối lỗi, anh bước đến.

''Đừng! Đừng đến đây!'' - hét lên, Tracy quăng mạnh nam châm lại chính chủ của nó.

''Cậu không sao chứ ?''

''Hức...hức''

Gì vậy nè ? Cô gái năng động, mạnh mẽ ngày nào của trang viên nay lại khóc sao ? Những người đứng xem cho rằng khi nãy Tracy bị va mạnh lắm. Họ gọi Emily đến xem cho chắc. Cô bác sĩ cũng hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ đám người tụ đông đấy.

''Qua bên này tớ xem cho cậu nhé?'' - Emily nhỏ nhẹ dìu cô bạn qua nơi ít người để xem phần lưng cho.

Ra vậy, Tracy bị sốc chút thôi, chắc sợ quá nên khóc đấy. Mà vậy lại càng khiến ai kia có lỗi hơn. Rồi thì con robot cũng được trả lại, Norton đưa nó cho Emma trả dùm. Thực sự thì anh cũng chẳng còn mặt còn mũi gì mà nhìn con gái nhà người ta nữa.

''Cảm ơn Emily'' - lấy lại vẻ lạnh lùng, Tracy bỏ về luôn.

Hết buổi chiều hôm đó cô không thèm đến phòng thám tử nữa, cũng chả thèm đấu xếp hạng. Norton lại cảm thấy bối rối vì mới vào lại đắt tội với người ta, thôi thì để đó, làm nhiệm vụ cái đã rồi tính gì thì tính.

''À Emma này...cậu biết nhà của cô gái khi nãy không ?''

''Tracy ấy hả ? À cậu cứ đi...''

Thế đó, không biết Norton sẽ làm gì. Bẽn lẽn xin lỗi hay mua quà tặng cho. Khoảng tối muộn hôm đó, Tracy nghe tiếng gõ cửa, cũng ra mở cửa chứ, cũng thấy Norton chứ.

''Cậu...cho tôi xin lỗi''

''...''

''Tôi quá tay với cậu là không đúng, hay là mai tôi khao cậu ăn gì đó nhé ?'' - nét mặt đáng thương đến lạ luôn.

''Tôi chỉ muốn cậu bác bỏ cái suy nghĩ rằng tôi bị tự kỷ nói chuyện một mình đi'' - Tracy nói.

Anh chàng gật đầu lia lịa rồi chào cô bạn để về. Sáng sớm hôm sau cả hai đều đến chỗ của Orpheus thật sớm, định làm nhiệm vụ đó. Mắt nhìn nhau nhưng vẫn cứ ngại ngại kiểu gì, ai sẽ bắt chuyện trước ta ? Norton ngồi một góc, mở quyển nhật kí của trang viên ra xem. Bên trong rất nhiều hồ sơ của những người sống sót lẫn các thợ săn.

''Nè! Đi ăn không ?''

Tracy hỏi dứt khoát nhưng cái chân thì cứ đung đưa qua lại, đứng không yên, chắc là ngại mà lại giấu nên nó thế.

''S..sao ? Cũng được thôi, tôi..tôi cũng chưa ăn''

Không hiểu sao mà Norton lại đỏ mặt, chỉ là được người ta mời đi ăn thôi mà, chỉ là ăn cùng nhau thôi mà.

''Cậu khao nhé, hôm qua đã hứa rồi đó''  - cô gái cười tươi.

Anh chàng khựng người lại một chút. Hôm qua đến giờ mới để ý thấy Tracy cười, cũng xinh đó chứ. Giờ mặt không những đỏ mà còn nóng. Vội quay mặt đi, Norton bảo cô gái dẫn đường.

Cả buổi đi đến quán ăn, Tracy luyên thuyên suốt. Có lẽ cô cũng bắt đầu làm quen được bạn mới rồi, vui lắm. Điều này cũng khiến Norton thoải mái hơn khi mà cô vui vẻ như vậy.

''Cậu biết gì không ? Hôm qua tìm nhà cậu mà muốn xỉu luôn í'' - Norton đổi chủ đề.

''A! Tới nơi rồi nè!!''

Có vẻ như Tracy không nghe những lời khi nãy Norton nói thì phải. Thôi kệ, anh cũng cười cười cho qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro