Norton x Patricia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Patricia, một cô gái sở hữu ma pháp và sử dụng chúng rất thành thạo. Tất nhiên tôi là một cô gái tốt và dùng chúng cho những việc tốt rồi, tôi đã từng nghĩ với phép thuật này tôi có thể làm bất kì điều gì mà tôi muốn. Cho đến một ngày tôi gặp anh ta, đó là lúc cuộc sống của tôi rối tung hết cả lên.

''Nè! Sao anh gặp tôi mà không chào ?'' - với một tiểu thư đây mà không chào là một tội lớn.

''Cô là người mới đến trang viên, đáng lẽ nên chào mọi người trước'' - anh ta đáp lại thế đấy.

Trước giờ không có tên đàn ông nào không khuất phục trước tôi và nếu cậu đang đọc đây là con trai, cậu cũng mau cuối đầu chào tôi đi nhé.  Thấy thái độ của tên đấy, tôi chả hứng đi dạo trang viên đành quay về kí túc xá.

Căn phòng nhỏ này không hợp với phong thái của tôi lắm nhưng thôi kệ, tôi mong đến đây sẽ tìm được điều mà tôi muốn. Giờ có thể thả mèo con xuống rồi.

''Meooo''

Tôi vuốt ve làm nó sướng rơn, đuôi ngoắt qua lại. Vừa vuốt, tôi vừa nghĩ đến con người ban nãy, thật vô lễ, tôi có nên cho hắn một bài học không nhỉ.

Có một điều kì lạ rằng mọi người ở đấy rất quý tôi, trừ anh ta, đối với ai anh ta cũng vậy sao ? Khó chịu quá vậy. Điều đó làm tôi để ý đến anh ta nhiều hơn những người khác, không hiểu được...

''Này..Emma, em có thể cho tôi biết cái cậu đó tên gì không ?''

''Cậu nào ?''

''Hình như cậu ấy vừa đến trang viên trước tôi mấy ngày thì phải''

''A! Là anh Norton'' - cô làm vườn reo lên.

Để ý thấy anh ta nghe được quay sang nhìn, tôi vội che miệng Emma lại, thật vô ý tứ quá. Norton...Norton...cái tên đáng ghét quá, nếu mà bị ghép trận với hắn chắc tôi chết mất. Và rồi tôi chết thật, ghét của nào trời cho của đấy, Emily và Emma rủ tôi và hắn cùng chơi chung. Tất nhiên là hai quý cô đây rủ thì tôi không thể từ chối được. Thôi được rồi.

''Nhờ hai cậu chỉ giáo '' - tên Norton la lên, thật là làm màu.

Thấy không khí vui như vậy, tôi cũng chẳng muốn phá.

''Hai cậu giúp đỡ nhé'' - tôi cười trừ.

Tôi mới đến, vẫn chưa rõ năng lực của các vị thợ săn đây, hi vọng sẽ có khởi đầu thành công một tí. Cái bệnh viện hoang tàn quá, thật lạnh lẽo. Tôi có lẽ nên tập làm quen dần với không khí này, nhanh chóng tìm cái máy đầu tiên để giải mã.

''Mấy cái nút này trông vậy mà khó nhấn quá...''

Tôi nghĩ mình có thể làm tốt công việc này nếu không có ánh sáng màu đó vụt lên bên cạnh cái máy. Tôi nào ngờ lại là thợ săn dịch chuyển đến cơ chứ, được đến lúc mình ra tay rồi.

''Ngài thợ săn à, xin ngài hãy đứng đó vài giây nhé'' - rồi tôi sử dụng ma thuật của mình.

Nếu là người thường, họ có thể sẽ choáng hoặc ngất luôn ấy chứ, hắn đây chỉ mất có vài giây để định hình lại. Tôi cũng chả ngu đứng lại dòm ngó mãi.

''Xin lỗi quý cô'' - vị thợ săn tóc ánh bạc nhẹ nhàng nói rồi phang nhát kiếm vào người tôi đau điếng.

Những người tàn nhẫn với phụ nữ sẽ không có kết cục tốt. Như hướng dẫn thì nếu đập ván gần thợ săn có thể làm bọn họ bị choáng một lát, rõ ràng là tôi đã lật nhưng lại bị đánh trúng thêm lần nữa. Thực hành khác lí thuyết quá.

''Mình cần giúp đỡ!''

Cô Emily ơi...Emma ơi, mau đến cứu cái thân tội nghiệp này với. Không ngờ hai quý cô kia lại ở xa chỗ tôi đến vậy, người duy nhất đáp trả là Norton, hắn đang ở cách cái ghế tên lửa của tôi tầm một mét. Hắn ta cứu thật nhanh, tôi lúc đó chỉ biết giấu cái mặt đỏ như gấc rồi chạy thục mạng. Tên thợ săn đã chuyển đối tượng qua Norton rồi.

Không kể chi tiết trận đấu nhưng có lẽ Norton đã cứu tôi thoát chết toàn trận.

''Emma này, em gửi lời cảm ơn Norton hộ tôi nhé'' - tôi cố gắng hạ mình xuống.

''Lời cảm ơn nên tự mình nói mới phải chứ'' - cô gái cười tươi.

Ôi trời, đã nói với Emma còn ngại lên ngại xuống thì nói với hắn phải làm sao ? Hình như Norton đang ở chỗ Emily băng bó vết thương thì phải.

''Này anh kia!''

Hắn quay lại nhìn tôi.

''Cảm ơn''
.
.
.
''Chẳng qua tôi không muốn thắng ba mất một thôi'' - hắn nói thế.

Tôi tức điên đi được, chẳng muốn nói lại luôn. Về đến nhà nghĩ đến vẫn nhục, thôi được rồi, Patricia đây phải ra tay cho cậu biết. Vừa hay tôi khá thích mèo nên cũng muốn tìm thêm một bé nữa bầu bạn cùng bé nhà.

''Mau đưa bức thư này cho hắn dùm chị nhé'' - sáng hôm sau, tôi kẹp vào vòng cổ của cô bé nhà tôi một lá thư.

Nội dung chỉ đơn giản là mời hắn đến chỗ tôi, có kèm địa chỉ.

''Hóa ra đây là nơi ở của Patricia'' - cậu cười.

''Mời anh vào trong''

Bây giờ tôi sẽ nhân nhượng anh ta hết mức có thể để dẫn anh ta vào cái bẫy. Li nước của Norton chứa đầy ma thuật của tôi, khi uống vào sẽ biến thành chú mèo con siêu...đáng yêu. Tất nhiên là đồ ngốc như anh ta sẽ uống rồi, vả lại còn uống rất ngon kia.

''Patricia này, tôi có cảm giác ngứa ngáy ở da...meo''

Vẻ ngây thơ của anh ta khiến tôi thật buồn cười, nhìn xem, con mèo với bộ quần áo thật to quấn xung quanh. Norton giật mình khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình, như bản năng thì anh ta định chạy đi nhưng một bước chân cũng nhất không nổi thì chạy kiểu gì.

''Lại đây bé cưng...''

''Cô mau trả tôi lại bình thường đi, meo!''

Tôi bế Norton lên vuốt ve như một con thú thật sự, nó đỏ mặt rồi ngoảnh lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

''Cô quá đáng lắm...méo ''

''Ở đây với tôi sướng quá còn gì ?''

Anh ta xù lông. Không hiểu sao trong bộ dạng này lại thấy anh ta đáng yêu quá thể. Tôi không nên có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy. Đêm hôm đó, Norton chui tọt lên giường tôi ngủ, cậu ta thực sự mất nết như vậy sao.

''Nè anh kia, chim cút khỏi giường tôi mau'' - tôi cảm nhận mặt mình nóng lên, chưa bao giờ tôi ăn nằm với tên đàn ông nào cả.

''Meo...tôi là mèo, tôi làm gì chả được'' - đôi mắt tròn xoe làm tôi não lòng. Nếu vậy, cậu ta sẽ phải nằm dưới chân tôi đấy.

Không biết là do bản năng của loài mèo là vậy hay do cậu ta cố ý, Norton cứ quấn quýt và liếm vào tay tôi mãi. Ngượng quá, tôi chỉ muốn vứt hắn ra khỏi nhà. Con mèo tinh ranh chắc đang có ý định cưa cẩm tôi, không dễ đâu ha, bây giờ tôi phải ngủ rồi, kẻo nó lại làm trò thì không ổn.

''Có bao giờ cô nghĩ tôi thích cô chưa, meo'' - tiếng nói trầm trầm của Norton vang lên trong căn phòng tối om của tôi.

Tôi hình như vừa ngừng thở để cố nghe kĩ câu nói đó, có nghe nhầm không chứ cái tên đó mà có thể nói ra được như vậy sao...

''Cô có nghĩ là tôi thích cô không, meo ?'' - Norton lặp lại.

''Ng..ngốc, biến thành mèo não anh cũng mất luôn rồi à ??''

Sau đó tôi bịt kín chăn lại, mặt đỏ ửng ngại chết thôi, may là không bị thấy. Lúc đó tôi nghe loáng thoáng anh ta nói gì đó đại loại là thích tôi.

Sáng hôm sau không thấy con mèo nữa, không lẽ giận bỏ đi rồi sao, anh ta không cần hóa phép trở lại à ? Tôi ngơ ngác, vươn vai rồi đi tìm xung quanh nhà.

''Meo''

Là tiếng con mèo ngốc đó, nó vang lên ở dưới căn bếp của tôi, đừng nói là ăn vụn nhé.

''Cô mau ăn sáng đi, các món là do tôi tự tay làm đó''

Dưới căn bếp là những món ăn mới dọn ra nóng hổi và..và một chàng trai đang đứng cười toe toét cạnh bếp. Ma thuật hết hiệu lực từ khi nào...

''Anh..sao lại làm ra mấy cái này ?'' - lúc này tôi còn chưa hết ngỡ ngàng.

''Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ cùng cô một đêm''

''Nói năng hàm hồ''

Dù sao thì sau đó tôi cũng ngồi xuống ăn cùng Norton để không phụ công nấu của anh ta. Đùa chứ ăn xong mồm tôi cũng chả tiếc mà cứ khen lia khen lịa.

''Tôi không cần cô cảm ơn''

''Vậy thì sao ?'' - anh ta lại định bày trò gì nữa.

''Cần cô chấp nhận lời tỏ tình của tôi''

Vẫn là cái tình ý tối qua, không đùa à, là thật à, Norton thích tôi đấy. Tôi cứ nghĩ anh ta ghét tôi lắm chứ, lúc này tôi chỉ biết im lặng ngồi nhìn, não thì cứ tự hỏi rằng đây có phải sự thật hay không.

''Im lặng là đồng ý'' - Norton cười.

''Ơ..''

''Sao ? Lên tiếng là chấp nhận rồi nhé''
Ở đâu ra cái khái niệm vô lí đó vậy, làm gì cũng cho là đồng ý hết à ? Tôi còn định bỏ hắn ngồi đấy với căn bếp luôn ấy chứ.

''Cô mà bỏ đi coi như đã là bạn gái tôi rồi đó''

''Anh làm cái gì vậy ???'' - tôi quát lên.

''Gắt gỏng với tôi thì phải chịu trách nhiệm!''

Thấy tôi càng bối rối, anh ta càng hứng thú hơn, đây là thú vui của anh ta ? Túng quá tôi đành bảo rằng ừ thì chịu, bạn gái thì bạn gái rồi bỏ đi mất. Mặc xác luôn, lỡ rồi thì làm quen thử vậy...tôi cảm nhận được khóe môi của mình đang mỉm cười, vớ vẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro