Joseph x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tớ là Emma. Như mọi người biết đó, tớ rất thích trồng hoa, việc này luôn mang cho tớ một tâm trạng tốt mỗi ngày. Nhưng đó không phải là cách duy nhất khiến tớ vui. Anh ấy cũng giống như những bông hoa vậy, luôn mỉm cười dịu dàng với tớ.

''Ngài Joseph, rất vui vì ngài lại đến''

Vừa mới bảo anh ấy luôn tươi cười thì hôm nay Joseph đến với khuôn mặt rũ rượi. Hình như có chuyện gì đó khiến anh không vui ?

''Ngài sao vậy ?''

''Chả là hôm nay tôi phải ăn hành từ nhóm Martha, William và Naib...''

Tớ lo lắng cho anh ấy lắm bèn chạy ra tìm loại thảo dược nào đó để thoa lên vết thương. Thấy dáng vẻ tớ lúng túng như vậy, Joseph bật cười làm tớ ngại, mặt đỏ bừng. Cách anh đối xử với tớ hả ? Dịu dàng và ân cần lắm. Đó cũng là điều mà tớ thích ở Joseph. Bọn tớ quen nhau trong một trận đấu. Hôm đó tớ làm rơi bó hoa cúc nhỏ và anh ấy là người nhặt được.

''Tiểu thư Emma, đây có phải là của cô không ?''

''V..vâ..ng'' - lúc đó tớ run cầm cập.

Ánh mắt màu xanh sâu thăm thẳm giống như muốn hút tớ vào. Anh ấy bảo anh ấy thích hoa, nó mang cho anh cảm giác mới mẻ và tinh khôi.

''Nếu ngài thích...tôi sẽ cho ngài những bông hoa xinh đẹp nhất mà tôi có!''

''Thật sao ?'' - Joseph có vẻ đang vui.

''Vâng''

''Mau đi đi, hẹn gặp lại sau trận đấu này ''

Cho đến giờ anh ấy vẫn thường xuyên đến trang viên của người sống sót để mua hoa. Điều đó khiến mọi người sốc lắm nhưng tớ cũng đã giải thích rất rõ ràng.

''Này Emma, em thích hoa gì ?''

''Hoa hướng dương!''

Càng ngày Joseph càng cởi mở với tớ hơn thay vì là một vị thợ săn lạnh lùng. Bởi vì như vậy, trái tim tớ lại rộn ràng hơn khi ở cùng anh ấy. Đôi lúc tớ lại ngớ ngẩn, lấy nhưng bông hoa cúc dại ra để bày trò bói hoa.

''Yêu..không yêu..yêu..không yêu...''

''Là không yêu sao ?''

Đó chỉ là một trò chơi mà bao cô gái ở độ tuổi mộng mơ hay chơi thôi mà làm tớ buồn phải biết. Tớ tự hỏi Joseph nghĩ thế nào về mình, anh ấy có thấy mình đáng yêu không. Đôi lúc tớ muốn thét lên là tớ đã thích anh ấy thay vì cứ tỏ ra dễ thương.

''Joseph này..không về à ? Sắp muộn rồi đó''

''Ở đây ấm quá''

Anh ấy khen phòng mình ấm cúng sao, điều này liệu có khiến cho anh muốn ở lại đây sau này với tớ ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tớ không thể để một người đàn ông qua đêm trong phòng mình được.

''Về mau đi kẻo mọi người hiểu lầm đấy '' - tớ kéo tay Joseph đứng dậy.

Joseph ra hiệu chỉ chỉ vào má, tớ thoáng nghĩ rằng anh ấy đang kêu mình hôn lên à. Không được, tớ phải bình tĩnh đã.

''Sao ?'' - tớ ngơ ngác.

''Hôn rồi về ''

Tớ đoán trúng rồi sao, ngại quá đi mất, bây giờ tớ phải hôn anh ấy à, làm sao đây. Tim tớ đập nhanh hơn cả lúc bị thợ săn đuổi cơ. Tay tớ ra mồ hôi nhiều quá, nếu để anh ấy biết thì không còn chỗ nào mà chui.

''Đùa chút mà đã quýnh lên thế rồi á ?'' - Joseph cười, xoa đầu tớ.

''Anh...''

Tớ như vừa trút được mấy cục tạ xuống ấy, thở phào. Tớ nhìn anh ấy ra về mà không thể làm gì thêm nữa. Muộn rồi nên tớ cũng đi ngủ, nghĩ đi nghĩ lại khi nãy, môi tớ cứ cười miết, mỏi hết cả hàm. Không biết lúc đó tớ mà hôn thật thì sao ha.

''Joseph..chúc anh ngủ ngon'' - đừng hiểu lầm nha, đấy là tớ nói một mình đó.

Những ngày tiếp theo anh ấy vẫn cứ hỏi rằng em thích hoa hướng dương thật à hay là em thích nó thế nào. Joseph làm tớ thấy lạ lắm, không lẽ anh ấy thật sự để ý đến sở thích của mình sao. Có một hôm anh ấy hỏi lạ lắm.

''Này, phòng ngủ của em to thế nào vậy ?''

''Cũng nhỏ thôi à...''

Anh ấy nói sẽ có bất ngờ cho tớ, điều này khiến tớ vui lắm. Có phải là màn tỏ tình hoành tráng hay món quà gì đó ?
______________

Tôi rất mong chờ tới sinh nhật của Emma, nhất định sẽ khiến cô ấy bất ngờ.

Từng ngày, tôi mang những chậu hướng dương nhỏ đến chỗ Emma nhờ cô ấy chăm sóc dùm. Càng ngày càng nhiều, sắc vàng sáng một góc vườn nơi Emma đang sống. Rồi thì ngày đó cũng đến, khi cô gái đang ăn mừng cùng các bạn thì tôi nhanh tay chuẩn bị món quá của mình.

''Nhanh lên thôi, cô ấy sẽ là của mình'' - tôi lẩm bẩm.

Căn phòng ngủ với những bông hoa vàng lắp đầy, chừa lối đi. Xung quanh giường cũng vậy. Điểm thêm vài nhánh cúc trắng nơi cửa sổ. Tôi cũng đã chuẩn bị bàn để tôi và cô ấy ngồi lại nói chuyện.

Hình như có tiếng cửa mở.

''Chúc mừng sinh nhật em'' - khi Emma vừa mở cửa, tôi đã làm như vậy.

Không ngoài mong đợi, Emma rất thích món quà này. Tôi nóng lòng được bày tỏ tình cảm của mình với cô gái.

''Emma này ''

''Em có muốn thành quý cô của tôi không ?''

Cô làm vườn có vẻ đang đỏ mặt, khuôn mặt của Emma xinh đẹp hơn dưới ánh nến này. Tôi bôi vội ít thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn lên môi mình rồi kéo Emma lại. Môi chạm môi, cái hôn ngọt ngào trong buổi sinh nhật tôi tặng em.

''Joseph..''

Ánh mắt dần tối đi, Emma chìm vào giấc ngủ, tôi cũng vậy. Tôi đã cố ôm thật chặt cô gái ấy vào lòng vì tôi biết sáng mai chúng tôi không thể dậy nữa và cũng không thể tình cảm với cô ấy nhiều hơn nữa. Dường như tôi khóc thì phải, khóc vì đang hạnh phúc.

______________

Giải thích một tí tại sao họ chết: vì Joseph đã lắp đầy hoa trong phòng của Emma. Làm vậy, hoa sẽ thải ra CO2 làm căn phòng ngộp ngạt hơn và dần dần thiếu Oxi nha :3

Nếu yêu thích truyện của mình thì nhớ comment để đặt couple và chia sẻ cho bạn bè nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro