Aesop x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu là...Aesop Carl?'' - nghe được câu này, trái tim tớ..có chút lệch nhịp.

Cô bác sĩ trước mặt tớ phải chăng là cô gái mà tớ tìm kiếm bấy lâu nay. Cô ta ngồi trên bàn làm việc ngay ngắn, không quá xinh đẹp nhưng đủ để làm cho người ta mê mệt.

Cách đó hai chục phút. Tớ - Aesop, xém bị xe va phải vì sự thiếu cẩn thận của mình, may là chỉ bị thương ở vai một tí thôi. Mọi người bảo tớ nên đến bệnh viện để băng bó lại.

''Cậu bị sao ?'' - giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên khiến tớ hơi hồi hộp.

Tớ mau chóng chìa tay ra cho cô bác sĩ xem. Cô ta nhìn tớ trau mày rồi cuối xuống viết viết gì đó.

''Cậu không nói sao tôi biết và với cái áo phủ kín tay đó thì làm sao tôi thấy ?''

Tớ đơ người ra khoảng mấy giây thì mới bảo mình bị va chạm ở vai, cảm thấy khá đau và tớ đoán được là cô ấy đang bảo mình mở áo ra. Mà thôi...cứ đợi người ta kêu hẳn làm coi bộ tốt hơn. Đúng thật là cô bác sĩ kêu thật, không phải nói thì tớ ngại lắm, đó giờ có thoát y trước con gái nhà người ta bao giờ...

''Vai cậu bị trật xíu rồi, bên ngoài thì chỉ trầy da thôi ''

Đôi tay làm nhanh thoăn thoắt nhưng chỉ khiến tớ đau tí thôi, chắc đây là một bác sĩ giỏi. Người ta dặn là tớ không được cử động mạnh ở vai cho tới khi nó lành.

*bịch*

Hình như tớ làm rớt gì trong áo ra thì phải. Chai thuốc đồ chơi của tớ! Lúc nào tớ cũng mang nó theo hết vì nó là thứ quan trọng, rất quan trọng là đằng khác. Cô bác sĩ đã nhanh tay nhặt dùm, vẻ mặt cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm, cũng phải thôi, lớn đầu rồi ai lại mang đồ chơi theo như tớ.
.
.
.
''Cậu là...Aesop Carl ?''

''Vâng''

''Chai thuốc này có phải của một cô gái tên Emily đã đưa cho cậu lúc chơi đồ hàng ?''

Đún..đúng rồi, làm sao cô ta biết ? Tớ có hơi hồi hộp vì biết mình sắp phải đối diện với điều gì đó. Tớ gật đầu sau câu nói của cô gái.

''Tớ! Là tớ đây, Emily Dyer''

Gì cơ, tớ có nghe lầm không, chưa kịp làm gì cả cô ta đã ôm chầm lấy tớ. Cậu đây là...Emily ? Cô gái khóc nức nở, bấu chặt vào phần lưng của tớ. Đây là Emily, là Emily mà tớ tìm kiếm bao lâu nay thật sao ?

Mười bảy năm về trước, tớ là một đứa trẻ năm tuổi, tớ có rất ít bạn bè chỉ vì tính cách lầm lì của tớ, nói đúng ra là chỉ có mình cậu ấy. Emily là một cô bé rất đáng yêu, khác hẳn tớ hoàn toàn, cậu ấy chơi với ai cũng được người ta mến. Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn của cậu ấy. Hình như Emily có để ý đến tớ và vì lí do nào đó cậu ta lại lân la đến làm quen.

''Cho tớ chơi với cậu đi''

Lúc đó tớ ngạc nhiên lắm, sợ bạn lầm người nên tớ chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy thôi.

''Tớ là Emily, còn cậu ?'' - cô bạn ngồi xuống cạnh tớ.

''Aesop''

Emily mau chóng gọi tên tớ và bày các món đồ chơi cậu ấy mang theo. Tớ có thấy các bạn nữ chơi trò này nhưng chưa được thử bao giờ. Emily bảo tớ phải giả bệnh để cậu ấy chữa, sau đó thì tớ giả chết luôn, cũng được mà ha.

''Được rồi Aesop nghe đây, câu phải cầm lấy hộp thuốc này và uống đầy đủ đó'' - bạn nắm tay và dúi chai thuốc nhỏ vào tay tớ, đây cũng giả bộ nhét ngay vào túi.

Cậu ấy chơi với tớ, tớ vui lắm, cậu ấy cũng vậy, chẳng bao giờ Emily than chán khi chơi cùng tớ cả. Thế rồi cả hai thân nhau ghê luôn, tớ tưởng chừng như thích cậu ấy lắm. Lúc nào cũng chỉ có Emily và Emily.

''Nè..tớ có một đề nghị'' - hôm đó tớ đã dồn hết can đảm để nói với bạn.

''Sao á ?''

''Mình chơi bác sĩ - bệnh nhân nhiều rồi, bây giờ đổi qua vợ - chồng đi'' - tớ có cảm giác mặt tớ đỏ lên thì phải, tim đập thình thịch.

''Được!'' - cô bạn của tớ vui vẻ cười.

Lúc đó chồng chồng vợ vợ ngây thơ lắm, chả biết tình yêu là như thế nào đâu nhưng mà bây giờ tớ có thể khẳng định là tớ thích Emily ngay từ lần đầu cậu ấy cười với tớ rồi. Emily...tớ không thể quên được cái tên ấy và hi vọng sẽ có một ngày cậu ấy cũng có tình cảm với tớ.

''Tạm biệt...lần này tớ phải đi xa rồi''

Lần đó nghe được câu nói này, tớ tưởng như Emily đang giả vờ để chơi đồ hàng nhưng không. Cha mẹ muốn cậu ấy chuyển trường sang thành phố khác để học vì không muốn cậu ấy chơi với tớ. Chơi với một đứa tự kỉ ? Chơi với một đứa lầm lì ? Thật sự ngày chia tay đó, tớ và cậu ấy không có lấy nổi một cái ôm giã từ.

''Emily...cậu nhớ viết thư nha''

Thấy bạn khóc nức nở tớ lại không muốn khóc trước mặt bạn làm bạn yếu đuối hơn. Càng lại gần, bà mẹ lại đẩy tớ ra. Thật sự...tớ bị tự kỉ sao ? Từ ngày có Emily, tớ đã có thêm rất nhiều bạn, tớ đã cởi mở rất nhiều.

''Tại sao...chỉ là tạm biệt thôi mà...chắc chắn sẽ gặp lại mà...''

Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, tớ đã khóc rất nhiều, mặc cho các cô các thầy có khuyên bảo. Tự hỏi rằng thằng tự kỉ như tớ sao lại phải khóc nhiều như thế. Tớ giận Emily, cậu đi mà không lấy tình cảm tớ giành cho cậu đi luôn đi. Bây giờ cậu ngồi đây ôm tớ khóc, tớ khóc theo được không ?

''Emily...chúng ta gặp lại rồi''

''Tớ..tớ nhớ cậu!'' - bạn nói trong tiếng nấc.

Tớ mau chóng dùng hai tay vịn chặt vai của Emily để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn. Cũng nhanh lau nước mắt cho bạn, tớ hồi hộp muốn ngắm nụ cười của Emily, tớ nhớ. Cậu ấy lớn rồi, vẻ dễ thương không còn nữa mà là nét xinh đẹp của một cô gái mới lớn. Điều này làm tớ có chút tò mò về cơ thể của cậu nhưng không phải lúc này.

''Lát nữa tớ tan làm, mình đi ăn nhé ?'' - Emily sụt sùi mời.

''Ừm, vậy tớ về, lát qua đón cậu''

Tớ quyết định rồi, gặp lại cậu tớ nhất định phải nói ra điều tớ giấu giếm mười bảy năm trời. Chắc cậu ấy cũng đợi tớ nói ra. Trang phục chỉnh chu lắm, tớ đưa xe đến bệnh viện đón cô bác sĩ. Cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Emily trong chiếc váy trắng tinh khôi, trông cậu rất giống với thiên thần đó.

Hồi hộp đến chết mất, Emily có vẻ ngượng, chắc là cậu ấy chưa quen với Aesop của bây giờ. Lúc đang đợi món, tớ cố mãi.

''Emily''

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tớ càng làm tớ rối hơn, từ từ đi đã.

''Bây giờ tớ lớn rồi, chưa có người thương, cậu cũng chưa gả cho ai hay là....''

Emily có vẻ nghe kĩ từng câu từng chữ tớ nói, tay cậu ấy nắm chặt vào nhau như thể đang chờ đợi điều gì đó.

''Hay là cậu gả cho tớ nhé ?''

Cô gái bẽn lẽn, tội nghiệp, mặt đỏ hết cả lên, lúc này Emily chả thèm nhìn lấy tớ.

''Ae..Aesop...thật ra tớ sợ giống lúc đó, tớ và cậu cũng chỉ mới gặp lại nhau''

Thật dài dòng, tớ dám nói rằng tớ là người hiểu cậu hơn ai hết, cậu không đồng ý tức là có thứ gì đó đã cản cậu lại. Emily...chỉ cần cậu gật đầu, cha mẹ cậu tớ cũng chẳng ngại. Tớ mau chóng nắm tay Emily kéo ra khỏi bàn ăn, cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu ấy.

''Cậu làm gì đấy ?'' - Emily bối rối.

''Bây giờ chúng ta không chỉ gặp nhau đơn thuần mà còn hôn nhau rồi, cậu chịu chưa ?''

Có lẽ tớ làm cô ấy sợ chăng, Emily đơ ra hết vài giây ngơ ngác nhìn tớ. Emily thật xinh đẹp với vẻ ngoài bây giờ, tớ muốn nghe câu trả lời.

''Tớ ở đây chỉ cần câu trả lời của cậu, cha mẹ cậu để sau'' - tớ bồi thêm.

Emily ôm tớ thật chặt sau đó, cậu ấy muốn có thời gian để quen lại với tớ. Ừ tớ cũng nghĩ vậy nhưng chắc chắn rằng tình cảm của cậu ấy sẽ không thay đổi đâu.
__________________

Éc :) khúc cuối đi thi về mới viết nên nhạt nhẽo hẳn.

Mọi người nhớ đặt couple mà mình yêu thích và chia sẻ cho bạn bè cùng hít hường nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro