Michiko x Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ooc, hiện đại hóa.

.

.

Michiko mỉm cười hạnh phúc nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm gọn trong vòng tay mình, mái tóc trắng muốt mềm mượt thi thoảng lại dụi dụi vào ngực nàng, khiến nàng chỉ muốn bật cười vì nhột, nhưng nếu làm vậy, chỉ sợ ai kia sẽ lại thức giấc mất thôi.

Hôm nay, một ngày nghỉ hiếm có của nàng sau mấy năm làm việc chăm chỉ, vậy nên nàng chỉ muốn cắm rễ ở nhà hay chính xác hơn là trên chiếc ghế sofa này, để được ở cùng cô cả ngày. Tính ra Mary cũng không rảnh rang gì, chỉ là hôm nay sợ rằng Michiko ở nhà một mình sẽ buồn nên cô cũng nộp đơn xin nghỉ luôn. Vợ chồng mà, có nghỉ cũng phải nghỉ chung cho vui chứ:) hay ít nhất thì chỉ có cặp này là như vậy thôi, chắc vậy:)

Hiện tại trời đã ngả sang chiều, Michiko thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu người thương mà ngủ quên lúc nào không hay, khi giật mình tỉnh lại vì cảm thấy hụt hẫng thì nàng hoảng hồn, mắt mở to muốn lòi ra ngoài luôn a. Mary của nàng đâu mất rồi, mái tóc trắng tinh khiết mượt mà của cô đâu rồi?? Tại sao nàng chỉ thấy....

Không, thứ trước mắt nàng, nàng không tin đó là sự thật....

Mary vẫn ở đây, đối mặt với nàng bằng thứ cảm xúc khó hiểu mà ngày xưa cô hay dùng khi gặp nàng, đó chính là điều kì lạ. Thêm nữa...

Đôi mắt màu nâu socola ngọt ngào tươi sáng của cô, nay bị thế bởi hai hốc mắt đen kịt, trống rỗng, đôi môi đỏ mọng nhưng nó khiến Michiko khó chịu khi nghĩ tới việc màu đỏ tươi ấy không phải là thứ son đắt tiền mà cô hay dùng. Nàng nhìn cô, nhìn một lượt, và khi đôi mắt đen thẳm của nàng lần đến chiếc cổ trắng nõn ngày nào, nàng sợ hãi muốn hét lên.

Mary vẫn ở đây, nhưng cơ thể cô không hoàn chỉnh, thân thể của cô một bên, đầu cô lại ở một bên, nhưng có điều gì đó khiến Michiko chắc chắn rằng, cô vẫn còn sống.

- Mi....c...hi....ko....

Nàng kinh sợ né xa chiếc ghế sofa ra, nhưng lại bị cơ thể không đầu của Mary giữ chặt lại. Nàng không thể hét lên, cũng không thể vùng vẫy, chỉ có thể dùng đôi mắt ngập nước đầy sợ hãi hướng về phía cô. Mary khó khăn lên tiếng, âm giọng bị đứt quãng, cũng đúng thôi, cổ họng bị cắt đứt, làm sao nói chuyện trôi chảy được.

- Mar--Mary! Mary em sao vậy?

- G-giúp........

Cô vẫn tiếp tục nói với âm giọng như vậy, một lúc sau, cô im lặng, Michiko cũng không dám lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, hai hốc mắt trống rỗng "thèm khát" chĩa về phía nàng, như thể nó muốn con ngươi của nàng lấp đầy nó vậy.

Mary chợt hét lên.

Từng âm thanh ghê rợn xộc thẳng vào tai nàng, thứ âm thanh hỗn tạp, với mức âm lớn mà tai người không thể chịu nổi, nàng cảm thấy tai mình như muốn nổ tung ra, nàng đưa tay lên hòng chặn nó lại, rồi lại hoảng sợ đến muốn ngất xỉu khi nhận ra máu đang rỉ ra từ tai mình.

Thứ âm thanh đó tiếp tục tra tấn nàng, trước khi nàng kịp nhận ra, cơ thể với chiếc váy ngắn trắng của cô dần bị nhuộm đỏ bởi máu của nàng, cái đầu của cô dần biến dạng, không còn là Mary của ngày thường nữa.

Michiko muốn hét lên, nhưng nàng không thể, nàng bật khóc, trong vô thức đưa tay ôm lấy đầu cô, theo thói quen vuốt ve mái tóc trắng bị nhuốm máu đến rối bù của cô. Nàng sợ, sợ đã có chuyện gì không hay xảy ra với cô, sợ chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ không còn là cô gái tinh nghịch đáng yêu của nàng nữa, mà sẽ biến thành một con quái vật không thân, sẵn sàng cào xé nàng như cách nó đã nhìn nàng. Điều nàng sợ hãi không phải việc nàng sẽ chết đi, mà là việc Mary sẽ không còn như xưa nữa, đó là cơn ác mộng lớn nhất khi chấp nhận yêu cô. Michiko nghĩ vậy.

Và một lần nữa, Michiko trong vô thức hét lên.

- MARY!

- MICHIKO!!!

Cùng với tiếng hét của nàng, là tiếng gọi lớn của Mary. Nàng mơ hồ mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được âm giọng ngọt ngào quen thuộc của người nàng thương. Mở mắt ra, trước mắt nàng là Mary đang lo lắng gọi tên nàng liên tục, đôi mắt nâu màu socola của cô long lanh nước, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Nhận thấy người kia đang dần tỉnh lại, Mary thật sự bật khóc.

- Mary?

Như nhận ra điều gì đó, nàng nhanh chóng bật dậy, để rồi sau đó suýt ngã xuống đất khi chiếc cổ nhỏ bị khóa chặt bởi vòng tay nhỏ bé của cô, nàng sững người, không biết phải làm gì, càng hoảng hơn khi bên tai cứ vang lên tiếng nức nở của người kia. Nàng chợt nhận ra đầu cô vẫn gắn liền với cơ thể, đôi môi căng mọng của cô không còn mang màu đỏ tươi như máu nữa, cả hốc mắt trống rỗng kia cũng đã được thay thế bằng đôi mắt trong sáng nhưng ngần ngận nước của cô. Michiko thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi, Mary cuối cùng vẫn là Mary, chắc tại nàng bị ép xem phim kinh dị cùng cô nhiều quá.... Nàng vòng tay ôm lại cô, những ngón tay mảnh khảnh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng gầy vẫn đang run rẩy nãy giờ. Nàng nhẹ giọng an ủi cô, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết cô chắc hẳn đã phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm mới bật khóc thế này, có thể là, cô cũng mơ thấy một giấc mơ giống nàng, chẳng hạn?

- Mary, ổn rồi, ổn rồi, chị ở đây, ở đây với em này, bình tĩnh, đừng khóc, đừng khóc mà.

Mary vẫn run rẩy, nhưng cô đã ngừng khóc, chỉ còn nấc lên vài cái. Cô bỏ tay ra khỏi cổ nàng, xong lại trườn xuống người nàng, dụi mặt vào lòng ngực căng mềm của nàng mà thoải mái hít lấy hương thơm trên người nàng. Michiko nhận thấy hành động trẻ con đó, trong phút chốc mọi căng thẳng đã không còn nữa, nàng bật cười khúc khích, xong kí ức về giấc mơ đó bỗng dưng ùa về, nàng nhanh chóng vén cổ áo của cô lên, cẩn thận xem xét.

Mary đang thoải mái trong vòng tay nàng, nhận thấy hành động đó liền ngơ ngác ngước lên, nhưng vẫn không biết được nàng đang làm gì.

Còn Michiko, nàng sau khi xem kĩ không thấy dấu vết gì chứng minh giấc mơ đó có thật, liền thở phào lần nữa, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mary, nàng chỉ mỉm cười.

- Chị làm gì vậy?

- Kiểm tra chút thôi, em đừng để ý.

Cô nghi lắm a! Nhưng Michiko đã không nói, cô cũng không cố hỏi.

- Mary, sao em lại khóc.

- Em phải hỏi chị trước chứ! Bỗng dưng đang ngủ chị lại hét lên, em gọi chị dậy chị lại càng hét to hơn nữa, còn bấu chặt lấy hai tai khiến nó như muốn đứt lìa ra luôn ấy! Chị làm em sợ chết đi được, em gọi mãi chị cũng chẳng chịu dậy!

Cô nói với giọng hơi buồn nhưng ngập phần than trách, khóe mắt lại ngập nước lần nữa, những tưởng chạm vào một cái thôi cô sẽ lại vỡ òa rồi lại khóc nức lên. Michiko im bặt, vậy ra trong lúc nàng gặp ác mộng, người sợ hãi nhất vẫn là cô a.

Trẻ con quá đi, đáng thương quá đi.

Chỉ khiến nàng muốn ôm cô chặt hơn để bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ thôi.

- Ổn rồi, chị chỉ gặp vài thứ hơi tệ một chút...

- Chị thấy gì vậy? Nói em nghe đi!

Cô lau vội nước mắt đọng trên khóe mi, xong lại làm như chưa có gì, dùng ánh mắt tò mò hỏi nàng. Biểu cảm gì đây? Thứ sinh vật đáng yêu gì đây? Thay đổi nhanh như chong chóng thế a?

- Ừm...nói sao nhỉ. Cái này em mà biết được khéo lại giận chị mất.

- Chị nói đi! Nói đi mà!!

Nàng bó tay, hết cách với cô gái nhỏ này, đành chạm nhẹ vào má cô, sẵn sàng trấn an cô nếu cô lại khóc nức lên lần nữa. Có lẽ vô lí nhưng không khéo đụng một chút là nhỏ khóc thật đấy a! Michiko hiểu mà.

- Chị thấy....một Mary không đầu, cái đầu đứt lìa ra, hai hốc mắt trống rỗng đen xì, môi thì đỏ như máu, chưa kể em còn hét lên như một con quái vật vậy nữa, đáng sợ lắm luôn.

Một khoảng không im lặng bao trùm, thật kì lạ khi Mary không phản ứng mạnh như những khi nghe nàng kể chuyện ma, cô chỉ trầm ngâm, đôi mắt mông lung như lạc trôi vào cõi nào rồi, muốn lôi lên chắc phải dùng biện pháp mạnh a.

- Em...sợ không?

- Ưm...nếu so với giấc mơ của em thì...

- Em mơ thấy gì?

Tới đây Mary lại im lặng một lần nữa, cô xoay đầu, quan sát tỉ mỉ đôi chân của nàng, như cách nàng quan sát chiếc cổ của cô, Michiko âm thầm đoán, có khi cô lại mơ giấc mơ giống nàng nữa a.

Và quả thật, những câu nói tiếp theo của Mary làm nàng giật bắn người.

- Em thấy một geisha xinh đẹp thời xưa, rất giống chị, nhưng cô ta không có chân, còn nữa, cô ta trở mặt nhanh như quỷ! Mới mấy phút trước còn cười nói với em mà lúc sau đó lại hóa thành cái thứ dữ tợn gì đó rồi. Em nghe tiếng cô ta hét lên, rồi sau đó, nhanh như chớp, cô ta lao vào em, định dùng con dao sắc nhọn kia cắt cổ em. Em...thật sự sợ lắm, cũng may là tỉnh dậy kịp...

Hết___________#condanume__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro