CHUYỆN CỦA MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện của mình, drama của mình và mình chỉ muốn văn chương hoá nó lên thôi. Nhân vật chính là au chứ hông phải ai khác nha ^^

_______________

Mình có một cậu bạn, chơi thân với mình lắm, mình gọi cậu là Trà Sữa, đơn giản là mình thích trà sữa thôi á. Chúng mình cùng đỗ cấp ba vào tháng 7 năm trước, nghĩa là bây giờ đang cùng học chung lớp 10 đó, lúc nào cũng dính khư khư nhau. Có một điều khiến cho mình với cậu trông đẹp đôi hơn những đôi bạn khác chính là độ chênh lệch về chiều cao. Cậu cao tận m85, nghe hơi điêu, còn mình thì chỉ có m55 và vì vậy nên cậu gọi mình là Tí Hon.

Chúng mình chơi với nhau thoải mái lắm, quan tâm nhau, thân mật với nhau tí cũng là chuyện bình thường nhưng nó lại là lí do khiến mấy chục con người trong lớp gán ghép mình và cậu ấy.

Ngót nghét thì hết học kì một của lớp 10, chúng mình cùng đón năm 2020. Nghỉ Tết năm nay hơi dài, nên là tầm tháng ba gì đó mình đi học lại. Ngồi ngẩn ngơ trên con xe, nhìn thấy phía xa có vài ba con diều, thường như vậy mình lại nghĩ "Ui, mùa thả diều đến rồi á?". 

[14/3/2020]

Khoảng 5 giờ chiều, chính là giờ mình vừa học về đến nhà. Đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái thở phào, nắng chiều thả lơi vài tia lên chiếc nệm của mình qua những ô cửa sổ. Đang nằm như vậy thì mình nhận được cuộc điện thoại từ cậu bạn.

"Alo, Tí Hon đi thả diều nè" 

"Mới học về mệt lắm!"

"Mày có diều đem thả chung với, lẹ đi tao đứng dưới nhà rồi nè"

Thiệt ra mình là một đứa ham vui lắm, mình từ chối nhưng cứ rủ một hai lần là mình chịu à. Thế là mình ôm hai con diều lon ton chạy ra, mình đó giờ ít thả lắm, nên cũng thấy thinh thích. Đến nơi Trà Sữa sẽ thả rồi đưa cho mình cầm. 

Mình sẽ không quên cho các cậu coi 'view' thả diều của chúng mình đâu. Phía sau đại học, có một con sông phải gọi là chảy êm đềm lắm, lại còn bao trọn khoảnh khắc mặt trời lặn nữa, hoàn hảo.


Ảnh này đẹp do nó được chụp bằng iphone 8 plus đó, hi vọng đăng lên sẽ không bể. Lúc cố định được con diều rồi, cậu bảo mình có mệt thì nằm đi, gối đầu trên đùi cậu í. Lúc này mình tưởng chừng như tất cả mọi người xung quanh đều biến mất hết, chỉ để lại mình với cậu, hai tụi mình và khung cảnh xinh đẹp này.

Còn đây là con ảnh từ góc nhìn của mình khi đã nằm xuống, nó không đẹp đẽ gì hết nhưng tại mình thấy nó có gì đó đáng yêu nên mình đưa nó lên luôn. 

-Tối rồi về mày ơi, tí nữa tao sợ ma - Trà Sữa vừa nói vừa thu dây diều.

-Đi uống miếng nước đi chứ tao chưa muốn về.

Mình vậy đó, đi thì không đi nhưng nếu đi mà chưa đủ lâu mình sẽ không muốn về nhà tí nào. Rồi hai đứa mình đi uống nước mía, mình cũng chịu thôi vì mấy ngày đó hết tiền. Mình thì ôm lỉnh kỉnh nào là diều, nào là dây nhợ rồi cả túi đồ của mình nữa. Trà Sữa bất ngờ ụp cả cái nón bảo hiểm vào đầu mình. Đứng với khoảng cách gần như vậy, để nhìn được mặt cậu, mình phải ngước đầu 90 độ mới nhìn được đấy. Cơ mà đoạn ấy ngôn tình gớm, mình lại còn giả bộ không biết gì.

-Tao tự đeo được mà - trong lòng mình khoái gần chết ấy.

-Thấy chị hết tay nên tôi đeo dùm chị, ngộ.

Tụi mình như mấy đứa con nít mới lớn, thả được cái thả hoài, thả đến đen da luôn á.

[19/3/2020]

"Ê, mày đi ngắm bình minh bao giờ chưa?" - mình nhắn qua messenger cho Trà Sữa.

"Chưa bao giờ luôn á, muốn đi v*"

Thế là bọn mình chốt kèo, quyết định 4 giờ sáng hôm đấy thức. Vì Trà Sữa hớn lắm, nên 3 giờ mấy đã thức dựng đầu mình dậy rồi. Cậu đáp xe trước nhà mình vào đúng 4 giờ 15 phút. Mình mất hết ảnh chứ không cũng thượng lên đây cho các cậu cùng ngắm. 

Chỗ mình ngắm gió to lắm, lạnh đờ người luôn í. Chốc chốc lại thấy mấy chú lái ghe đi chở hàng, rồi vài cô bác ra tập thể dục các kiểu, lại còn nghe tiếng nước vỗ vào bờ, cảm thấy ngày hôm đó mình sống lành mạnh lắm luôn.

Chill một xíu thôi, tụi mình đi ăn sáng rồi uống nước quên cả hôm đó có hai tiết thể dục buổi sáng, đi trễ phạt hai vòng sân á, sốc hết cả hông huhu.

Toàn là kỉ niệm tháng trước chứ đâu. Kể cho vui thế nhưng mình lại quên không kể là Trà Sữa có crush và vừa tỏ tình thất bại xong. Mình mấy hôm đó như mẹ của nó vậy, cứ phải gọi là dỗ dành suốt. Qua từng câu chữ thì mấy cậu chắc ai cũng biết mình có tình cảm với Trà Sữa rồi, tại motif không xa lạ lắm đúng không. Mình cũng không ngờ là một ngày mình trở thành nhân vật chính của cả một câu chuyện đó. 

Có một hôm, mình với Trà Sữa đang uống trà sữa. Sẵn thì ai là fan của trà sữa tiên hưởng giơ tay ở đây nhaaaa. Quay trở lại thì mình với cậu chơi ''truth or dare''

-Trả lời thật lòng nha, hiện giờ mày còn thích con bé kia không - mình hỏi, hỏi rất thật lòng.

-Không.

-Thật á?? - nghe xong mình hơi hớn.

-Ừa.

Ngay giây phút đó mình đã "set up" chương trình tỏ tình cậu bạn của mình rồi nhưng mà thôi, đợi vài hôm nữa hẳn nói. Hôm đó tụi mình vui lắm, cười giỡn với nhau cả tiếng đồng hồ, mỏi hết cả cơ mặt. Trà Sữa đăng hình mình lên với dòng trạng thái "i think i like someone, what should i do". 

Đối với mấy bạn cùng lớp thì ai cũng cho đó là điều bình thường cả, tại trước giờ tụi mình hay đùa với nhau thế. Nhưng đối với mình lại khác, mình đã nghĩ rằng cậu cũng có đôi chút tình cảm với mình. Mà...mình cũng không ngờ câu chuyện tình cảm của mình lại ngắn tập đến thế!

[23/3/2020]

Hôm đó mình có một cô bạn gặp chuyện buồn, nên mình mới rủ cả đám bạn đi chơi, trong đó có Trà Sữa nữa. À quên, sau khi học lại một tháng thì tụi mình lại phải nghỉ học nữa á, vì dịch bệnh, hiện bây giờ vẫn còn nghỉ nè. 

-Nắng quá, nắng quá! - mình vừa chạy ra xe Trà Sữa vừa la.

-Vậy chứ chị đi giờ này chị la không nắng.

Đi dắt 1 giờ chiều á mọi người, đi trùng với giờ học cho vui. Không phải tụi mình thiếu ý thức đâu nha, tại lúc đấy dịch chưa bùng phát với cả chỗ mình không phải tâm dịch. Đoạn cậu đưa mình cái áo khoác.

-Tí Hon ngu.

-Vô duyên!

-Mặc áo tao như trùm cái mền vậy. 

Anyway mình vẫn hạnh phúc khi mặc áo của 'crush'. Chiều hôm đó chơi rất vui luôn, ăn uống xong lại đi tản bộ sương sương cho ốm bớt. Lúc ấy thì nhỏ em của bạn mình cứ để ý mình với cậu bạn suốt.

-Hai anh chị này là một đôi hả?

Trời, đến giờ kể lại vẫn hạnh phúc nè mấy ba. Nói chung là từng cái khoảnh khắc, mình làm gì với cậu, cậu làm gì với mình, mình vẫn nhớ. Nhớ rõ luôn á. Hôm đó tưởng chừng như là một ngày vui nhưng không.

-Uầy, sau hôm nay Trà không được gặp mình nữa rồi, đừng có nhớ mình nhá - mình chọc nó thế.

-Mệt chị ghê, ai thèm nhớ - vừa nói, cậu vừa đẩy đầu mình ý bảo mình mau vô nhà đi.

Các cậu nhớ mình hay bảo là khi mình viết truyện thì mình rất thích sad ending không? Và phần lớn các chap mình đều cho sad ending hoặc kết mở. Ừ thì do như vậy nên chuyện của mình cũng sad theo.

Tối hôm đấy khi mà mình vừa ăn xong, thì mình nhận được tin nhắn từ Trà Sữa, cậu ấy bảo đại loại là đừng nhắn tin cho cậu ấy nữa. Lúc đấy mình còn tưởng cậu đùa nhưng thật ra là có chuyện thật. Các cậu còn nhớ dòng trạng thái Trà đăng hôm đi uống trà sữa không? Con bé mà Trà Sữa crush thấy được và giận đùng đùng lên. Không những giận Trà Sữa mà giận luôn cả lớp mình vì chúng nó bình luận ghép đôi mình với Trà đấy. Mình chả biết sao từ chối người ta bây giờ lại giận, hơi nực cười chỗ đấy thôi.

Lúc ấy biết chuyện mình cũng bực.

"Nếu mà mày nói mày còn day dưa với nó sớm thì tao đã không thích mày rồi"

Thật, lúc đó mình khá ích kỷ luôn. Mình không định tỏ tình qua vài dòng tin nhắn như vậy đâu nhưng cứ nghĩ nếu không nói thì chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa, mình nghĩ thế...

"Mày thích tao?"
.
.
.

Chuyện lắng đi vài hôm, sau khi mà Trà Sữa với crush cậu ấy gãy thật sự thì mình mới ngồi xuống nghiêm túc nói lại về cái thứ tình cảm mình lỡ nhen nhóm với Trà. 

Mình thuộc kiểu người có bao nhiêu là phải nói hết bấy nhiêu nên hôm đấy mình phọt hết ra nhưng mà cậu vô tình với mình quá. Tối đấy thì mình vừa khóc vừa viết note, nghiến răng để viết note đó mấy cậu. Viết vài dòng tự nhắc mình sau này thôi. À mà khóc muốn rớt cái giác mạc ra ngoài á mấy ba. Bây giờ ngồi lại mình vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh đi. Viết đến đây, đọc lại cứ có cảm giác tụi mình giống như mấy đứa con nít dữ lắm luôn ấy. Chả biết nói sao, chỉ mong các cậu không bảo tụi mình trẻ trâu nhá :)))

Thì mình vẫn còn nhớ cậu nói.

-Tao là người dễ thích, rồi lại dễ chán, dễ cáu rồi cũng dễ quên...

_______________

Bây giờ qua tháng 4 rồi, mặc dù là bị từ chối nhưng mình vẫn còn thích Trà Sữa nè. Sau hôm đó tầm bốn năm hôm thì tụi mình quên sạch bách mọi thứ. Trà nhắn tin mình hỏi bài, rồi mình lại chỉ và rồi hai đứa tiếp tục chuỗi ngày cười cợt nhau, chọc ghẹo nhau.

-Tí Hon không những lùn mà còn ngáo.

-Đ* vô duyên.

F.R.I.E.N.D Z.O.N.E đó mọi người, huhu. Ai có tâm hự gì thì quăng hết cho tui nghe đều được nha. Thiệt mình rất dở kể lại chuyện của mình, hi vọng nó không quá trẻ trâu, tại mình muốn chia sẻ thôi và mình cũng tự thấy mình với Trà dễ thương nên mình quăng lên đây chơi.

Đây là ảnh mình với Trà, do scan từ ảnh thật qua nên giống cỡ 70% á nha. Note: tụi tui selfie bằng con iphone 8 plus nhưng vì nó cao quá nên không thấy mặt nó đók.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha. 

Và...ai đó nói coi là tui chơi với nó đến bao giờ thì yêu nhau được dzảyyyyyyyyy

hu
hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro