Joseph x Demi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, chuyện là cái acc wattpad này của tui đã tìm được partner. Bạn đó có viết cho mọi người chap trước. Để mọi người hông nhầm lẫn thì mình là au cũ nha #Zuy
_______________

Bản nhạc du dương đệm bên tai. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một quán rượu nhỏ. Nó khác những nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng ít ra nơi đây cũng cho tôi cảm giác thoải mái.

-Chào ngài? 

Tôi ngồi tại quầy, trông thấy một cô nàng xinh đẹp, hình như cô ta làm việc ở đây. Em nở nụ cười sắc sảo nhìn tôi.

-Cô pha gì, tôi uống đó.

-Hmm, ngài có vẻ là một người ít đi đến những nơi này nhỉ?

-Đi nhiều đến nổi tôi không biết mình phải uống thứ gì.

Tay chống cằm, ngồi nhìn em pha chế. Chẳng hiểu sao mình có một chút cảm giác đặc biệt với cô gái này, mộc mạc nhưng tinh tế, giọng nói và suy nghĩ của em có đôi điều hấp dẫn tôi. Vừa nhìn tay em điêu luyện, vừa suy nghĩ vài thứ linh tinh. 

-DEMIIII, cô vào đây!

Tôi nghe thấy một giọng nam trầm giận dữ thét lên từ hầm rượu. Em giật mình, nhanh tay làm nốt phần còn lại của ly cocktail rồi đưa cho tôi. Chắc em đã làm gì đấy để ông chủ phải giận, tôi mặc kệ rồi thưởng thức thứ nước do...Demi làm cho tôi. Thức uống người đẹp làm hẳn phải khác!

Tôi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ dưới hầm rượu, nơi mà Demi vừa bước chân vào.

Sau một hồi, cô gái bước ra, trở lại quầy rượu với gương mặt thản nhiên.

-Cô vừa gặp chuyện gì à? - tôi tò mò.

-A..à không, chuyện vặt mọi ngày ấy mà - em cười.

Tôi làm quen với Demi. Tôi muốn hiểu thêm về cô gái này nên đã để lại địa chỉ liên lạc, mong muốn sẽ được hẹn em ở một quán ăn nào đó. Tầm tối muộn, các vị khách ăn chơi cũng mệt mỏi, họ ra về thưa dần, cho đến khi quán chỉ còn lại một hai gã gục lên gục xuống. Chỉ còn tôi ngồi bên quầy với cô phục vụ xinh đẹp mới quen.

-Ngài muốn uống thêm gì nữa không?

Thấy gương mặt Demi đổi sắc, hình như em mệt rồi. Tôi tự hỏi khi nào thì em mới được về. Tay em ôm đầu, khẽ trau mày. Tôi bước xuống ghế, xông thẳng vào quầy nắm tay cô nàng đi thẳng về phía hầm rượu. Lúc đấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là sẽ xin cho em về sớm một hôm...

-Ngài nói gì? Muốn cho con nhỏ này nghỉ á, để coi đã.

-Tôi sẽ đưa ông một số tiền, dư để Demi nghỉ trong tối nay và ngày mai!

-Chà..chà, được đấy.

Tuy là ông chủ một quán rượu nhỏ nhưng ông ta giàu hơn những gì tôi tưởng tượng, tôi rút một ít tiền đưa cho lão rồi dìu Demi về. 

-Nói cho ngài, con nhỏ này ranh ma lắm.

Tôi chẳng quan tâm mấy. Tôi đưa em về phòng của mình để em được nghỉ ngơi. Là một quý ông thì tôi không có ý định xằng bậy gì với một cô gái cả...chỉ là..lâu rồi căn phòng này mới có một chút hương mùi của nữ nhân.

-Một người đẹp..đang ngủ say! - tôi ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn cô gái, cười mỉm.

Sáng tôi thức sớm, chuẩn đồ ăn sáng rồi tắm rửa. Tôi vô ý quên mất phòng mình có Demi. Tôi ngẩn ngơ trước gương chải mái tóc ánh bạc của mình, để lộ bộ ngực trần còn chút nước chưa được lau sạch.

-Này! Này! Sao ngài lại ở phòng tôi?? - cô gái tưởng như đang ngủ say lại hét lên bất ngờ.

Tôi giật mình quay sang thì đã bị Demi quăng hết các thử chăn, gối vào mặt. 

-Cô xem lại đi, đây là phòng của tôi.

Demi khựng lại, ngồi phịch xuống giường. Tôi vốn là một con người ngăn nắp, kĩ tính nhưng nhìn xem, em đã làm gì phòng ngủ của tôi kia chứ? Đang giận một chút nhưng nhìn cô gái bé nhỏ kia tóc đang rối bời, bộ dạng buồn ngủ của em khiến tôi lại trở nên buồn cười. Demi từ từ đứng dậy đi đến chỗ tôi.

-Nh..nhưng như thế thì anh cũng nên mặc áo vào đi chứ?!

Trả treo thế thì tôi chịu. Tôi nắm lấy cổ tay và ép em vào tường, thiết nghĩ đây là phòng của tôi, tôi muốn làm sao cũng được mà nhỉ.

-Mau dọn phòng nhanh còn ăn sáng - tôi thủ thỉ.

Sau đó tôi kể lại chuyện tối hôm qua cho Demi nghe. Em bảo tôi là em hay gặp vấn đề về sức khỏe như thế, chuyện mâu thuẫn giữa em và ông chủ cũng không có gì to tát lắm. Tôi còn biết thêm Demi là một cô gái lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. 

-Nói chung tôi không tốt..cũng không xứng đáng để nhận tình yêu từ một người đàn ông như ngài - Demi chống tay thở dài trên bàn ăn.

Tôi đưa em về nhà và lại tiếp tục suy nghĩ nhiều thứ linh tinh. Chẳng lẽ chỉ sau một đêm mà mình lại thích người con gái đó thì thật là... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có người con gái nào mà nghiện ngập đến nổi sức khỏe không tốt cả, liệu em có đang phải chịu đựng một cái gì đó không? Tôi không gặp em một tuần. Nhiều lúc tôi nghĩ cảm giác giữa tôi với em chắc chỉ là thoáng qua một ít nhưng rồi, tôi quyết định đến cái quán đấy một lần nữa.

Không phải tìm em mà là tìm ông chủ của em.

-Hờ..ngài nghĩ số tiền ngài sắp bỏ ra, đủ để chuộc con bé đó sao?

-Sao lại không.

-Nó sắp được gả đi, ngài nên vui chứ, chồng sắp cưới của nó, giàu lắm!

Hóa ra Demi là con nợ của lão già này. Em nhiều lần muốn tự tử bằng rượu và bằng những mảnh vỡ thủy tinh kia nhưng bất thành.

-Bao nhiêu cũng trả được - tôi nghiêm túc.

Thương lượng chưa xong, người đàn ông mà Demi sắp phải gọi là chồng cũng đã đến, hắn ta trông khá già dặn. Tôi vội đưa ra số tiền mà lão già muốn, nếu chậm chạp hơn nữa, Demi sẽ phải chịu khổ rồi.

*XOẢNG*

Phía sau tôi, Demi đập vỡ chai rượu quý rồi chĩa thẳng vào lão chủ quán và "chồng" của em.

-Nếu ông bán tôi cho thằng già đấy, tôi sẽ chết tại đây, đến lúc đó thì xem, danh tiếng của ông sẽ như thế nào..tiền tài của ông sẽ đi về đâu.

Cô gái nhỏ bé khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi thấy rõ đôi mắt em đầy hỗn loạn, em thở dốc, tay run run. Tôi dần hiểu ra vấn đề, rằng nếu Demi không được gả đi, thì tên giàu có kia sẽ sang bằng mọi thứ của lão chủ quán. Tôi cố gắng ra hiệu cho nhân viên bên ngoài gọi cảnh sát đến.

-Aa..

Em cứa vào tay mình, mặc cho mọi lời ngăn cản. Tôi vứt hết đống tiền mình đang có cho hai gã xấu xa kia, lao đến ôm lấy cô gái và mau chóng đưa em lên xe, đưa em đi thật xa..ít nhất là thoát khỏi hai tên đấy, ít nhất là những chuyện đau khổ không theo đuổi em nữa. Vừa đi được một đoạn, nghe còi báo của xe cảnh sát, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tạm ổn, tôi băng bó cho em và ôm chặt em vào lòng.

-Ngài..thật là...

Em thỏ thẻ trách tôi rồi ngủ thiếp đi. Tôi để em nằm sau xe, chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em đau, tôi cũng xót hết ruột hết gan...

-Từ giờ em không phải chịu những việc như vậy nữa đâu!

Mặc kệ cho hai tên xấu xa kia với những rắc rối của em, tôi quyết định đưa em đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà tôi đã mua rất lâu. May mà lúc trước tôi vẫn chưa bán nó đi. Giờ thì em có thể ở lại đây, cùng với tôi, ổn định một cuộc sống như em mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro