Michiko x Helena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộp cộp*

*cộp cộp*

Cây gậy gỗ vang đều đều trên con đường đất. Ánh hoàng hôn in bóng cô gái mù về phía tây. Khung cảnh thanh bình với tông màu cam của ánh nắng nhạt. Có nét buồn.

Một vài nét về Helena. Cô ấy đã mất đi thị lực của mình do căn bệnh nghiêm trọng. Song, Helena vẫn nổ lực sống và không thất vọng về bản thân mình. Đổi lại với đôi mắt mù lòa, cô có thể thấu hiểu và nghe được tiếng lòng đau khổ của mọi người.

Không khó để nhận diện Helena, cô lúc nào cũng đội chiếc mũ xô màu xanh trên đầu cùng với chiếc áo khoác màu nâu nhạt.

Đâu đó vang lên tiếng hát. Giọng trong trẻo, vang xa...

''Hơ..!?'' - Helena nghe được tiếng hát ấy.

''Hay thật!'' - Cô đứng lại tận hưởng tiếng hát ấy.

Làn gió thoảng qua thảm cỏ bên vệ đường, lắc lư nhịp nhàng, cảnh chiều có thể nói thật hữu tình. Chút gió loang hương thơm theo tiếng hát.

Cô gái hướng người đi về phía có tiếng hát.

Tại nơi đó, bên bờ sông, có cô geisha đang ngồi hát. Người phụ nữ này...quyến rũ trong chiếc áo đỏ. Nó nổi bật nhất giữa màu cam của nắng và chút xanh xanh của cỏ non. Dòng nước gợn sóng, trôi êm đềm như đang du dương cùng giọng hát.

Nước và tiếng hát ? Phải, nó giống như cảnh những nàng tiên cá Siren cất tiếng hát giữa biển khơi, thu hút mọi sinh vật trong thần thoại. Nếu tiên cá Siren mang vẻ đẹp và giọng hát đi vào huyền thoại thì bây giờ có Michiko ủy mị và tiếng hát ngân cao.

''Gần hơn rồi'' - Helena vẫn đi theo âm thanh ấy.

Cô đứng ở bờ sông bên này và nghe rất rõ âm thanh ấy. Helena muốn gặp mặt người hát. Cô trượt chân rơi mình xuống sông. Dòng nước óng ánh đang bông đùa với cô gái mù.

''C..cứ..u t..ôi'' - Helena ngụp lên ngụp xuống cố gắng kêu cứu.

Giọng hát ngưng lại. Một chút gì đó yên lặng. Michiko nhìn quanh thì thấy cô gái nhỏ đang chới với giữa dòng nước.

''Em đừng lo, tôi cứu em đây'' - Michiko hét lên.

Helena nghe được câu nói, cố gắng với người về phía có Michiko.

Michiko gỡ sợi dây đỏ trên chiếc áo của mình quăng về phía Helena. Sợi dây phát sáng rồi quấn chặt tay cô gái. Michiko kéo Helena vào.

*khụ khụ*

Helena ho vài tiếng vì sặc nước. Người cô ướt sũng, bộ quần áo trở nên nặng nhọc vì nó phải chứa thêm nước.

''Em có sao không ?'' - người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi thăm cô gái.

''E..em không sao, chị hát hay quá'' - Helena mỉm cười.

Michiko im lặng, cô lấy chiếc khăn mùi xoa lau những vệt nước trên mặt cho Helena.

''Em có lạnh không ?'' - Michiko ân cần.

''Không ạ! Nắng chiều xíu rồi sẽ khô thôi'' - Helena trả lời để Michiko yên tâm.

''Chị hát cho em nghe được không'' - Helena giơ tay lung tung để tìm Michiko.

''Em tên gì?'' - Michiko không hát nhưng hỏi thêm.

''Helena'' - cô gái nói.

''Em này, mặt trời đang lặn đấy, mau về nhà nhé''

Cô gái nhỏ ngồi trên nền cỏ xanh im lặng hồi lâu. Mắt cô vẫn nhìn trong vô định. Helena nghĩ về bài hát vừa rồi của Michiko, nó vang xa đến thế chắc do nỗi buồn chất chứa trong lòng chị đẩy lên.

''Thời gian là thứ dù có trôi qua, em cũng không hề hay biết'' - cô gái mù nói một câu, giọng hạ xuống.

Michiko lúc này đã hiểu tình cảnh của Helena, rằng cô ấy bị khiếm thị.

Cô Geisha 'màu đỏ' cất tiếng hát lên. Đó là bản tình ca buồn, tiếng hát lại một lần nữa thấm đượm lên buổi chiều. Mọi vật như hòa quyện vào nhau, cứ như tạo hóa cố tình cho như vậy.

Giọt nước mắt tự nhiên lăn dài xuống trên đôi má của Helena. Bài hát buồn đến nỗi mặt trời đã tắt. Còn chơi vơi vài tia nắng tô điểm lấp lánh cho giọt lệ của cô gái mù.

Đôi mắt vẫn nhìn trong vô định, nước mắt vẫn cứ rơi. Tuyệt nhiên, bài hát đã in sâu vào trái tim của Helena.

''Chúng ta về thôi'' - Michiko đỡ Helena dậy, giọng nói nhẹ nhàng.

Helena khụt khịt: ''em xin lỗi''

Trời từ cam chuyển thành xanh. Bóng tối bao phủ mặt đất. Ở đây không nhiều bóng đèn hoa hòe như nơi đô thị. Cứ tầm vài ba mét lại có một cây đèn, dăm ba cây lại chập chừng lúc sáng lúc không.

Dù cảnh có đẹp hay xấu bao nhiêu thì trong mắt của cô gái ấy vẫn là một màu bình yên.

''Từ nay tôi sẽ đưa em về, nhé?'' - Michiko dần có tình cảm với cô gái nhỏ.

''Chị...'' - Helena nắm chặt tay áo của Michiko.

Helena đi nhẹ nhàng, mắt cô tối lại nhìn xa xăm nhưng mang một niềm vui nho nhỏ. Helena mỉm cười.

Riêng phần Geisha, phải chăng chị vì quá thương cảm cho số phận của Helena mà đi theo hay trái tim giá buốt bất hạnh của người phụ nữ này đang được sưởi ấm bởi nét mộc mạc ấy ?

*cộp cộp cộp*

Âm thanh chiếc gậy gỗ của Helena lại vang lên. Trong đêm hôm thanh vắng, vẫn dáng người nhỏ bé nay lại có một người âm thầm cạnh bên.

''Mặc dù thế giới chỉ có màu đen và trắng, em vẫn hy vọng những người khác có thể thấy em tỏa sáng rực rỡ!''

Câu nói của Helena vẫn vang vọng trong tâm trí Michiko.
____________________
Mọi người chia sẻ và ủng hộ cho mình có động lực nha (•_•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro