Hastur x Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/3

*cạch*

*cạch*

Các quân cờ trắng, đen đang được di chuyển trên bàn cờ. Fiona đang chơi cờ, cô tự điền khiển hai phe.

*rầm*

Fiona gục xuống bàn, đôi mắt cô đỏ ngầu vì nước mắt. Giờ đây, nước mắt của Fiona không thể rơi thêm được nữa. Fiona nhìn vào một điểm vô định trong không gian.

''Aaaa'' - Fiona hét lên, tay nắm mái tóc hồng bóp chặt.

''Tôi không chịu được nữa!'' - Fiona tự nói.

*hộc hộc*

Cô tức điên lên vì mọi thứ đối với cô đều quá sức chịu đựng. Fiona đang bị giam lỏng ở phòng của Hastur.

Nữ tu sĩ đã nhiều lần dùng phép đi trong không gian của mình để trốn thoát nhưng không được. Nơi ở của Hunter hoàn toàn cách biệt với thế giới thực.

Fiona ngồi co người lại, trong căn phòng rộng lớn, Fiona cô đơn, sợ hãi.

''Các linh hồn có nghe tiếng ta khóc ? Hãy mang ta theo với!'' - Fiona thủ thỉ một mình.

*Một nơi khác trong tòa nhà rộng lớn*

''Ngươi nhớ đó! Chính hôm nay ngươi đã phản bội bọn ta'' - Violetta nói với Hastur.

''Bà...bà nhớ ngày hôm nay đã đuổi tôi'' - Hastur rời đi.

Tất cả những Hunter trong phòng họp đều nhìn theo Hastur.

''Nè! Ta nghĩ chuyện tình cảm là bình thường...sao bà lại cản hắn?'' - Jack quay lại nói với mụ nhện.

''Ư..ừm, anh Jack nói phải'' - Michiko tán thành.

Jack đưa đôi mắt sắt bén liết nhìn Michiko. Cô geisha trở nên sợ sệt câm nín.

''Đó là trừ phi hắn không yêu con người'' - mụ nhện Violetta nói.

Hastur lủi thủi đi về lãnh địa của mình. Hắn bực bội vì chẳng ai về phía của mình cả. Ngay cả người hắn yêu - Fiona cũng im lặng với hắn.

Hastur mở cửa ra, ngay trước mắt là cô gái tiều tụy, đầu tóc rối bời điểm thêm vài sợi tóc con chỉa ra. Hastur ngồi lên ghế yên lặng hồi lâu.

''Chẳng ai đồng ý việc tôi yêu em cả!'' - Hastur cuối đầu xuống.

Fiona nhìn Hastur, cô vẫn im lặng ngồi đó.

''Từ giờ tôi chẳng phải sát nhân, chẳng phải xấu xa nữa. Giờ...tôi chỉ còn quyền yêu em thôi!'' - Hastur buồn rầu nói tiếp.

''Chả hiểu sao tôi lại thế này!'' - Hastur nhìn Fiona với những con mắt lúc nào cũng đỏ tía lên.

Sau đó, lại là khoảng không tĩnh lặng. Vốn dĩ nơi này là như vậy, yên lặng đến mức ta có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Nữ tu sĩ đứng lên, trong chiếc áo tím xộc xệch, cô tiến tới bên cạnh Hastur. Cô đặt bàn tay có chút trầy xướt lên vai Hastur.

''...?'' - Hastur bất ngờ.

''Tôi...đã nhận được tình cảm của anh'' - giọng nói phần nào đã khô khan vì khóc.

Lúc này có phải nhiệt độ căn phòng ấm lên hay trái tim của Hastur lần đầu ấm áp. Có phải tính cách máu lạnh của một tên sát nhân sẽ được tình yêu thay đổi hay không ?

''Nhưng nghe đây, tôi vẫn chưa cho phép anh làm gì tôi đâu nhé!'' - Fiona nói.

[27-6-1990]

Đã hơn một năm Fiona đến đây. Cô đã quá quen với không khí lạnh lẽo và u ám nơi đây. Hastur vẫn một mực chăm sóc cho Fiona, hắn mong một ngày nào đó, Fiona sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

''Nè, Hastur! Anh cho tôi về đi'' - Fiona nói với Hastur.

''Em...'' - Tên quái vật lành tính ngạc nhiên với lời đề nghị của nữ tu sĩ.

''Em không nghĩ mình đến được với nhau'' - Fiona né ánh nhìn của Hastur rồi nói.

''Do tôi không phải con người ?'' - Hastur nghiêm túc hỏi.

''...'' - im lặng là câu trả lời của Fiona.

Fiona <p.o.v>

Từ khi nào tôi lại có chút rung động với hắn? Ngày đêm tôi luôn nghĩ nếu tôi yêu hắn, tôi sẽ ra sao... Có phải sẽ giống như trong cổ tích, anh ấy sẽ xuất hiện sau nụ hôn của tôi. Hay có lẽ...tôi sẽ trở thành một nữ yêu nào đó?
END POV.

''Nếu yêu tôi thực sự, tôi chắc chắn sẽ thay đổi vì em'' - Hastur nói.

''Tôi sẽ trả em về cho họ, không giữ em nữa '' - tên quái vật buồn bả nói tiếp.

''Sao...'' - Fiona ngập ngừng.

Sau đó, Fiona được trở lại thật. Mọi người đều mừng rỡ, hỏi thăm Fiona rất nhiều. Bọn họ mở tiệc ăn mừng cho Fiona, buổi tiệc kéo dài đến 3 ngày.

Fiona vẫn mãi suy nghĩ về Hastur, chẳng nhẽ lại từ bỏ bạn bè, người thân để theo một tên quái vật nhuốc nhơ, man rợ.

''Fiona, mau ăn chút gì đó đi'' - lão thám tử quan tâm cô gái.

''V..vâng!'' - hoàng hồn lại, Fiona đáp.

Thấy mọi người vui vẻ, yêu thương mình đến thế, Fiona cũng không thể nào bỏ đi được.

''À...mọi người..ở đây lâu quá em hơi mệt, em về nghỉ ngơi tí nhé'' - Fiona thực sự cần tĩnh lặng.

''Để em đưa chị về!'' - cô làm vườn Emma nhanh nhẹn ngỏ lời dìu Fiona về.

''Ư..ưm chị không cần đâu, cảm ơn Emma''  - nụ cười Fiona nở lên pha chút u buồn.

Fiona lê bước trên con đường đá gồ ghề, đám mây trời vô tình che đi tia nắng cuối ngày.

''ư..ư...'' - có ai đó dùng sức bịt miệng cô gái ấy lại.

''Anh là..?'' - Fiona tò mò khi thấy trước mắt mình là một người khá điển trai với mái tóc xõa dài nâu hạt dẻ.

''Tôi nhớ em!'' - người đàn ông nói.

''Ha...Hastur ?'' - nữ tu sĩ tròn mắt nhìn người đàn ông ấy.

Phải, Hastur còn gọi là The Feaster, khi mặt trời tắt nắng chìm xuống dòng sông, người đàn ông với chiếc áo vàng vô danh xuất hiện.

Vẫn giọng nói ấy, vẫn chiếc áo vàng ấy Hastur cầm đúng một bông hoa tường vi đỏ duy nhất. Đó tượng trưng cho ước muốn tìm được tình yêu đối với một cô gái đẹp.

''Tôi sẽ cho em về đây bất cứ khi nào!'' - Hastur nói thêm.

Fiona bật cười vì Hastur. Là một tên quái vật, có cần tâm lý và ấm áp đến vậy ?

Nữ tu sĩ cầm lấy bông hoa rồi sà vào lòng tên sát nhân.

''Cảm ơn...''
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro