Naib x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa oải hương,...'' - Emma đang ngân nga vài câu hát trong khu vườn của cô ấy.

Emma có một khu vườn đầy hoa, đầy màu sắc. Đây là nơi hội tụ nhiều ong và bướm. Martha, Emily, Helena cũng rất thích nơi này.

''Tớ sẽ tưới nước cho các cậu, các cậu phải chóng nở rộ đấy '' - Emma vui vẻ.

*soạt soạt*

Cô gái nghe đâu đó trong khu vườn của mình có tiếng sột soạt.

''Hả ?? Là gì vậy??'' - nhìn quanh.

''Huuùu ''

''Aáa ''

Ai đó đã vô tình đùa cợt làm cô gái nhỏ giật mình.

''Naibbbb sao anh lại đùa như vậy '' - Emma trau mày mắng Naib.

Bình thường Naib rất ít đến đây chơi, mỗi lần anh đến cũng chỉ là vì mua hoa dùm ai đó thôi.

''Em đang tưới cây đó à?'' - Naib nhìn xuống bình tưới cây của Emma và hỏi.

''Vốn dĩ là vậy, nhưng anh làm nước của em đổ hết rồi''.

Nói rồi Emma đi vào trong tìm chiếc kéo tỉa lá cây. Tuy công việc đầy bận rộn nhưng Emma vẫn rất yêu công việc của cô ấy.

Thấy Emma lảng đi, Naib cũng không biết nói gì thêm vì vốn dĩ anh cũng rất kiệm lời. Anh đi theo Emma và nhìn mọi hành động, mọi cử chỉ của cô ấy.

Đôi tay cô tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, Emma tỉa nhanh những chiếc lá bị héo úa để những cây hoa được tươi hơn.

''Nắng quá!'' - Emma vừa nói vừa lấy tay che.

Chợt bầu trời không nắng nữa, phải chăng đã có một khoảng mây bay ngang ?

''Ơ..Naib, sao anh lại đứng đây?'' - Emma ngước mặt lên thì thấy bóng dáng của Naib.

''Che nắng đó!'' - Naib ngoảnh mặt đi để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

''Anh đứng đây nóng lắm, mau ra đằng kia đi'' - Emma đẩy chân Naib ra.

Chàng trai vẫn kiên định, đứng yên không di chuyển.

''Ôiii xong cả rồi...'' - Emma lau mồ hôi.

Chắc có lẽ cô không để ý khuôn mặt ai đó đỏ ửng lên vì cô.

''Anh mua hoa gì nói đi em lấy cho'' - Emma quay sang hỏi Naib như thói quen.

''Hmm...hôm nay không mua''.

Emma bắt đầu chán chường trước trò đùa cợt của Naib. Cô quay sang thu dọn đồ nghề của mình. Tại sao trên đời lại có con người nhạt nhẽo như thế ?

''Hôm nay trời đẹp Emma nhỉ?'' - Naib mở lời.

''Ừ''

Cô vẫn say sưa sắp xếp đống đồ nghề.

''Ahhh...xong rồi!'' - Emma đứng dậy thở dài.

''E..em thích hoa gì ?'' - Naib bắt đầu lúng túng.

''Hoa hồng'' - Emma cười và nói.

Naib giơ nhánh hoa hồng anh giấu sau lưng cho cô gái.

''Oaaa, bông hoa này xinh quá!'' - Emma thốt lên rồi cầm lấy nó hít một hơi sâu.

''Khoan đã!''

''Đây là hoa của em kia mà ?? Anh vừa mới ngắt đấy à??'' - Emma mở tròn mắt hỏi Naib.

''A..anh mua để tặng em mà...anh sẽ trả tiền ngay đây'' - Naib lùi chân về phía sau như biết trước điều gì đó.

''Anh đừng hòng chạy !!!'' - cô bắt đầu chạy theo Naib.

Khu vườn nhỏ bắt đầu rộn ràng dưới tiếng hót của chim cộng hưởng với màu nắng buổi trưa. Tiếng chân rượt đuổi của Emma và Naib vang đều trên con đường vàng ươm.

''Em đừng có mơ mà bắt anh'' - Naib quay lại nói vọng về phía Emma.

Vì lỡ đà, Naib chạy tới cuối phía vườn hoa, anh sợ sẽ giẫm phải những bông hoa Tu Líp nên khựng lại. Emma vô tình dừng lại theo.

''A..aaa.aa tránh ra Naib'' - cô thợ vườn mất đà lao về phía trước.

*bụp*

Cô gái nhỏ bé té vào lòng Naib. Giữa đám hoa Tu Líp chứa chan màu nắng, Naib và Emma nằm yên lặng. Cái té ngã vừa rồi có hơi đau nhưng thật ấm áp.

''Nhìn kìa Emma, em thấy bướm không? Nhiều màu thật đấy '' - Naib một tay ôm cô làm vườn, một tay chỉ.

Emma quá ngại ngùng, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có được khoảnh khắc lãng mạn như thế.

''Đ..đúng là đẹp thật..'' - Emma cười thẹn.

Từ khi công việc trở nên bận rộn, cô ít khi để ý đến những chú chim cất giọng vào buổi sáng, những con bướm uốn lượn lúc nắng lên.

''E hèm...''

''Hôm nay không có hoa nhỉ Emily?''

Cô điều phối viên Martha và bác sĩ Emily đến mua chút hoa vô tình thấy cảnh này.

Emma bật dậy bối rối.

''Không..không phải vậy đâu!''

''T..tớ và anh ấy chỉ té thôi'' - Emma mặt mày đỏ tía.

Naib đứng dậy rồi đỡ Emma đứng dậy theo.

''Cô ấy nói đúng đó'' - Naib lên tiếng.

''Hmm...chúng tôi chưa thấy gì đâu!'' - Martha và Emily cười rồi nói đồng thanh.

''Ừm ừm hai người muốn hoa gì vậy ?'' - Emma lảng tránh chủ đề.

''Cho tớ một bó oải hương'' - Emily trả lời.
''Còn tớ...tớ muốn mua vài nhánh Tu Líp đang dính trên đầu hai cậu''- Martha chọc ghẹo.

''Yaaah đừng ghẹo tớ nữa maàa ''.

Mọi người bật cười trước sự đáng yêu của Emma, rõ ràng là thẹn thùng nhưng sao dễ thương đến thế.

[Lại làm tim ai kia vỡ ra mất (///3///)]
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro