Martha x Vera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lười rồi xin lỗi mọi người :<

Lại có một xíu điều muốn nói đây ạ. Chuyện là tui muốn tìm một partner giúp tui viết ra những mẫu truyện siu cute để trả cho mọi người.Lí do là:

- Tui đã xoá game nên không thể cập nhật thêm các map mới cũng như nhân vật mới từ game á mọi người.
-Có những couple đáng iu nhưng tui không lên ý tưởng được, hi vọng partner tương lai sẽ giúp tui.
-Cùng làm việc giúp mình đỡ lười, hihi

Chọn ra một người ăn ý rất khó nên tui muốn yêu cầu một xíu là khi vào acc viết truyện cùng nhau, không táy máy những phần thuộc về nhau khi chưa hỏi cũng như riêng tư của nhau á ^^. Viết không hay cũng không sao, từ từ tụi mình học hỏi nhauuu. Với lại tui cũng có sẵn một lượng người đọc...tuy là không nhiều ^^. inbox tui trên wattpad hoặc để lại link facebook để tui liên lạc nha. 

Link fb tui: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017654850257 (sao chép rồi đưa lên thanh tìm kiếm nhe)
(nhớ để lại tên fb để tui biết còn accept nha, tại không kết bạn với người lạ ạ)

________________ VÀO TRUYỆNNN

Tôi không biết..chữ "duyên" nó diệu kỳ như thế nào. Tôi cảm thấy nó như vậy vì nó đã cho tôi gặp em, một chuyện mà tôi không thể nghĩ ra trước được. Để nhớ và xác định xem mình yêu em từ lúc nào thì tôi không biết nhưng tôi có thể nhớ chính xác ngày chúng mình gặp nhau, em ạ.

-Đứng lại, chạy nữa thì đừng trách sao lại bị đạn bắn trúng đấy!!!

Buổi chiều tà hôm ấy, tôi đuổi theo một tên tội phạm. Hắn chạy vào một cánh rừng lớn. Tôi vừa chạy vừa nghĩ rằng nếu thoát được khỏi tay tôi thì liệu hắn có thoát khỏi móng vuốt của những con thú hay không? 

*ĐOÀNG*

Có lẽ vì cuộc đuổi bắt quá lâu, tên kia cũng ngoan cố, nên tôi buộc phải dùng súng của mình. Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ, cao đến rợn người. Định hình lại thì tên tội phạm đã thoát, tôi đi theo hướng viên đạn ban nãy và thấy một cô gái.

Cô này trúng phải đạn của tôi. Trông cô ta ăn mặc rất sang trọng, quý phái, tôi vừa lo cho cô ta vừa lo cho mình. Liệu có phải tôi sắp phải chi trả tiền viện và đền cho cô ta chiếc áo đắt đỏ đấy không? Hơn cả tháng lương đấy! Tình cảnh tôi gặp em thật trớ trêu.

-Này...cô không sao chứ?

Em ôm chặt vết thương ở đùi, thở dốc. Dường như đau quá đã khiến emphải bật khóc thành tiếng. 

-Ma..mau đưa tôi về nhà cô đi...tôi cầu xin cô... - giọng quý cô run rẩy.

Tôi bất ngờ khi em cầu xin ngược lại tôi. Hoảng sợ vì mình vừa làm một người dân bị thương, tôi gật đầu rồi dìu em ấy về. Em ấy là tiểu thư nhà ai tôi không biết nhưng hiện tại sức của em rất yếu.

Về đến nhà, tôi thực hiện các thao tác sơ cứu vết thương, sáng mai tôi sẽ nhờ một người bạn là bác sĩ của tôi đến xem cho em ấy.

Tôi đi qua đi lại vài vòng, căng thẳng về việc mình vừa làm, tôi thậm chí còn để vụt mất tên tội phạm, tôi không biết mình sẽ ra sao...

-Ca..cảm ơn cô... - giọng nói nhỏ nhẹ từ người con gái tôi vừa mang về, cô ấy tỉnh rồi.

-Sao cô lại cảm ơn tôi, tôi là người đã làm cô ra nông nổi này.

Em ấy nói mình tên Vera. Vera giải thích rằng, vì suốt ngày phải sống trong một môi trường khép kín, ngôi nhà của em, nên em muốn trốn ra ngoài một thời gian. Ít tiếp xúc với bên ngoài, cô đi lạc vào cánh rừng đó, cứ ngỡ là sẽ chết ở đấy nhưng may là gặp được tôi. Vì tôi giúp Vera ra khỏi khu rừng ấy nên Vera cũng không trách hay phàn nàn gì về vết thương nữa.

-Ư..m tôi tên Martha.

Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì chiếc điện thoại bàn reo lên kết thúc nó. Bộ phận cấp trên gọi đến cho tôi và tôi biết thời khắc tồi tệ nhất sắp đến với tôi rồi. Tôi bảo Vera nằm nghỉ ngơi đợi tôi về. Và đúng thật tồi tệ, tôi phải nghỉ việc hoặc chuyển công tác đến một nơi khác. Nhưng...sổ tiết kiệm của tôi vốn đã không có một xu rồi, chuyển đi đâu được đây...?

Tôi trưng bộ mặt ủ rũ về, tôi không biết phải hành xử như thế nào với Vera. Số tiền còn lại trong túi tôi chưa chắc đã đủ cho một tuần.

-Martha, có chuyện gì vậy?

-A..à không có gì đâu, cô đừng bận tâm thêm nữa.

Tôi quay đi im lặng cho đến hồi lâu sau, tôi phát hiện Vera vẫn ngồi trên giường và nhìn theo phía tôi. Em ấy hỏi tôi đã làm gì mà lại sử dụng đến súng và bắn phải em ấy.

-Tôi...tôi đuổi theo một tên xấu!

-Cô là cảnh sát ư? - Vera ngạc nhiên.

-À không hẳn đâu.
.
.
.

-Thế nên cô buồn vì không bắt được tên đó à - Vera nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi nhận ra cô gái này rất ngây thơ, hình như cô ta chẳng biết gì cả. Nếu đã như vậy thì tôi không nên nói hết mọi thứ tồi tệ ra với cô ấy, Vera sẽ..rất lo. Tôi sẽ nghĩ cách chăm cô ấy hết sức có thể.

-Cô mau nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi gọi bác sĩ đến.

Tôi nằm trên ghế bố, suy nghĩ trằn trọc. Tôi đã làm gì sai chứ, mọi thứ chỉ là vô tình thôi mà. Thật đáng ghét. Không hiểu sao tôi lại nghĩ Vera đáng ghét, chắc không phải vì cô ta gây cản trở cho tôi đó chứ? Tôi bật dậy tiến lại gần giường nhìn kĩ từng đường nét trên mặt Vera. Tôi mềm lòng khi nhìn em ngây thơ thật sự, dáng vẻ này khiến tôi không thể ghét em, càng không thể đổ hết mọi thứ lên em. Tôi không hiểu nổi mình. Nhìn thấy em tôi lại muốn trở nên mạnh mẽ và phải có trách nhiệm với em...

Đang nhìn chăm chú thì em mở mắt và nhìn tôi, điều này làm tôi có chút giật mình. Em nói em đã đói rồi, cũng phải, từ chiều đến giờ em và tôi vẫn chưa ăn gì, tôi thiếu chu đáo quá. Tôi vội vàng đi nấu cháo. Gói cháo để trong góc may vẫn còn hạn sử dụng, tôi nấu cho em.

-Cảm ơn cô nhé - em cười tươi khi nhìn thấy tôi bưng tô cháo nóng hổi từ bếp ra.

-Gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn cô đó.

Sở dĩ tôi biết là vì tôi thấy giấy tờ của em rơi ra từ túi áo. Em gật đầu rồi ăn, em khiến tôi cảm giác mình là một đầu bếp tài ba chuyên về nấu cháo đấy. Vera quay lên và hỏi tôi đây là cháo được làm từ gì, em chưa từng ăn bao giờ.

-Cháo này chỉ có tôi mới có thôi, Vera không tìm được nơi khác đâu.

Không biết như thế nào nhưng cả hai lại cười phá lên. Tôi cũng quên mất mình đói bụng và cũng quên đi những suy nghĩ trước đó. Sáng hôm sau bác sĩ đến xem cho em vết thương cũng như dặn dò em một số điều cần thiết. Tôi dìu em đến nhà vệ sinh để em rửa vết thương.

-E hèm.. Vera này, em mặc đỡ bộ quần áo này của tôi nhé...tôi sẽ giặt và phơi nhanh đồ của em!

Thật ngại khi phải để em mặc lên mình bộ đồ cũ kĩ như thế nhưng hình như em không nghĩ vậy. Vera mặc trên mình bộ đồ cũ của tôi, có vẻ rộng và luộm thuộm nhưng nhìn em mang nét giản dị và mộc mạc hơn rất nhiều. Tôi rất thích hình ảnh này của em.

Tôi với em tuy thuộc hai tầng lớp khác nhau nhưng nói chuyện khá hợp nhau đấy. Em thực sự muốn biết về thế giới bên ngoài và tôi kể em nghe. Em có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm dù tôi chẳng phải là người phi thường gì cả. Tôi vừa vui lại vừa buồn.

Được vài hôm, tôi quyết định khuyên em trở về nhà. Tôi biết mình đã thích em mất rồi, cái dáng vẻ ấy. Thế nhưng vì thích mà hoá ra rất lo cho em. Tôi bảo em nên về nhà, sống một cuộc sống xứng đáng với em, chắc hẳn người nhà lo cho em lắm.

-Không đâu, em ở đây với chị được mà...

-Vera này, em phải nghe lời tôi.

Thế nhưng lần nào bàn về chuyện đó, Vera cũng đổi chủ đề. Như vậy càng khiến tôi khó xử hơn. Em thật không biết gì cả. Sắp tới tôi không thể lo cho em nữa, em phải quay về. Thật ra tôi lo cho em hơn cho tôi. Em đi rồi tôi sẽ tìm một công việc bán thời gian ở đâu đó làm tạm.

Vết thương của em nhanh lành lắm, tôi nghĩ đã đến lúc mình hạ quyết tâm rồi. Tôi gói vào cho em ít hoa quả và một cáu bản đồ chỉ đường về nhà. 

-Vera, em mau về nhà đi, tôi không muốn em mãi ở đây đâu!

-Ơ nhưng..Martha..chị không phải là chê em phiền đấy chứ?

-Phải phải phải, em thật sự rất phiền, nếu ở đây nữa tôi thực sự không biết phải lấy gì chăm em.

Tôi nói tràn một mạch rồi nín thở nhìn em. Em mở tròn mắt rưng rưng về tôi. Chắc em đã có suy nghĩ khác về tôi rồi, chính là tôi xấu như vậy đấy, tôi không thể làm gì cho em. Em rời đi đánh cửa một phát mạnh như thể tát vào mặt tôi vậy.

-Được rồi..được rồi, tốt cho em thôi - tôi cười.

Tôi đi vào một góc, ngồi bó gối. Không hiểu sao nước mắt cứ giàn giụa, tôi đã trải qua những chuyện gì vậy chứ? Mọi chuyện có phải quá nhanh không? Suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi thực chất chẳng giải quyết chuyện nào ra chuyện nấy cả. Tôi không biết mình sai hay đúng, đuổi em đi là tốt cho em nhưng chắc là khổ cho tôi rồi...

[VERA P.O.V]

Martha thật quá đáng, chị ta đúng là con người hai mặt. Đúng là như cha nói, con người xã hội bây giờ chẳng ai tốt cả. Tôi sốc đến nỗi thẫn cả người ra. Chẳng muốn về nhà nhưng lại chẳng biết nên đi đâu. Tôi ngồi khuỵ xuống góc đường, mặc cho những người qua lại bàn tán về tôi, mặc cho vết thương lại nhức nhói.

-Chẳng phải đây là bạn của Martha hay sao? - một người phụ nữ nào đó cất giọng hỏi.

Tôi ngước mắt lên thì nhận ra đây là vị bác sĩ đã khám cho tôi ngày trước. Tuy không phải thân thiết gì nhưng tôi bật khóc, dù gì thì bác sĩ cũng là người quan tâm tôi trong hàng chục người qua lại.

-Có chuyện gì, tôi đưa cô về nhà Martha nhé.

-Không, tôi không muốn về đó đâu.

Mặt bác sĩ tỏ ra lo lắng rồi đưa tôi về phòng khám tư của cô ấy. Tôi vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Có lẽ bác sĩ đã biết giữa chúng tôi có sự hiểu lầm gì đó rồi. Cô ấy giải thích và nói rằng Martha đã mất việc và hiện giờ không có đủ tài chính để lo thêm cho tôi. 

-Thâ..thật vậy sao...

Tôi bất ngờ lắm, Martha...thật sự đáng thương như vậy sao. Tôi bỏ đi chạy thẳng về nhà của mình. Tôi xin lỗi cha mẹ rồi kể hết mọi việc cho hai người họ nghe với mong muốn họ sẽ giúp Martha tìm lại việc làm trước đây. Tôi nghĩ sau việc này tôi đã đem hết tình cảm của mình cho người con gái ấy. Tôi thật ngây ngô khi chẳng nghĩ được gì khi chị ấy khó khăn như thế.

[MARTHA P.O.V]

*cộc cộc* 

Trong căn phòng nhỏ tối tắm, tôi nghe có người gõ cửa. Chắc là nhân viên thu tiền điện, hay tiền nước? Tôi bơ phờ đi ra.

-Cho tôi nợ thêm tháng này nữa được không vậy...?
.
.
.

-Ve..Vera?

Tôi không nhầm chứ? Cô ấy đang đứng trước mặt tôi với một bộ trang phục đẹp đẽ. Em đưa cho tôi một tờ giấy được bỏ trong phong thư ngay ngắn. Bức thư thông báo rằng tôi được nhận làm việc lại. Em đã nài nỉ cha mình rất nhiều lần vì tôi. Tôi nắm tay em rồi khuỵ xuống, tôi thật sự biết ơn em rất nhiều.

-Cảm ơn em, Vera.

-Chị...cảm ơn em vì em yêu chị như vậy hay sao?

Mắt tôi mở to khi nghe em nói như vậy. Cứ như em rời xa tôi rồi quay lại để mang bao nhiêu hạnh phúc đến. Tôi đúng là có lỗi với em nhiều, tôi kéo em vào lòng mình.

-Chị phải làm việc cho thật tốt đấy, em sẽ lui tới đây thường xuyên.

-Giờ..em phải về nhà rồi, tạm biệt Martha!!

_______________

kết cục quá nhưng mà happy ending :3

nhớ inbox cho tui nếu muốn viết truyện chung nhe 'v'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro