Joseph x Michiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cặp tui hứa viết đầu tiên sau khi cumback ó

Mà tui xoá game lâu rồi nên là viết có gì lạc hậu thì đừng chê nha, nghỉ tết sẽ tải game chơi lại :3

_______________

Mệt quá, tôi là Joseph, một nhiếp ảnh gia yêu nghề. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định sẽ lên rừng chụp khung cảnh mùa thu. Có thể nói khu rừng này mang đậm vị thu ấm ấp, từ màu sắc đến mùi hương. Tôi rất thích bối cảnh ở đây nhưng rất tiếc là tôi đã đi lạc mất rồi, kiếm đường ra cũng cả buổi, tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi chảy trên lưng mình.

Ngồi yên, tâm trí tôi dường như lắng đọng lại hơn bao giờ hết, chuyến đi lạc này có lẽ là một trải nghiệm tốt đối với tôi. Ngoài tiếng cây xào xạc, tôi còn được nghe tiếng một con suối trong lành đang chảy, hoặc một con sông nhỏ.

...

-Sao? Có nước sao?

Tôi giật mình, nghĩ lại nếu đi theo hướng nước chảy chắc sẽ ra được khỏi nơi đây. Tôi cố gắng một lần nữa nghe tiếng gọi của nguồn nước.

Đi thêm vài bước chân nữa, tôi lại nghe được trong làn gió nhẹ có tiếng hát. Nó...tuyệt vời hơn bao giờ hết, chỉ có gió, nước và giọng hát trong trẻo, ngân vang kia, không hề pha trộn chút tạp âm. Chân tôi như bị cuốn theo và đi theo đúng hướng, như sắp bước vào một cái ảo giác tuyệt vời nào đó vậy.

Trước mắt tôi lúc này như một bức tranh cổ tích, một dòng nước chảy xuôi điểm thêm chút hoa cỏ bên bờ. Tiếng hát cũng bắt nguồn từ đây. Tôi chết lặng khi nhìn thấy một người phụ nữ đang quay lưng về phía tôi, cô ta đang tắm và hình như không nhận thấy sự hiện diện của tôi thì phải.

Tôi thật tồi khi đứng nhìn như vậy nhưng người tôi đã đơ hết, có cái gì đó rất hút mắt. Tôi không thể bỏ qua mái tóc dài đang xoã ra trong làn nước trong veo hay nước da trắng ngần của cô gái, nó dường như phát sáng lên như một linh hồn. Tôi cố gắng lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này, trước đến giờ tôi chưa thấy người phụ nữ nào đẹp một cách kì diệu như vậy, dù..cô ấy đang quay lưng với tôi.

Người phụ nữ quay lại nhìn tôi, giật mình rồi biến mất một cách kì lạ.

-Linh hồn..!?

Đứng chắc gần một phút tiếp theo, tôi lấy lại sự tỉnh táo. Hôm đó cũng may tìm được lối ra, tôi về đến nhà trong chiều tối muộn, nghĩ lại chuyện tôi đã gặp, đúng là mơ mơ ảo ảo. Cũng cảm ơn người phụ nữ kia, cô đã hát dẫn lối tôi ra khỏi khu rừng. Tôi không kể cho ai nghe về câu chuyện này cả, sẽ chẳng có ai tin đâu hoặc chỉ là do tôi tự ảo tưởng ra.

Tôi giữ tấm hình trên cái tủ kế giường mình.

Kì lạ thay những đêm kế tiếp, tôi thường xuyên nghe được giọng cười của một cô gái, tiếng cười thánh thoát vang lên trong giấc mơ cứ tưởng như cô đang vui đùa với tôi. Liên tục mơ thấy giấc mơ này, tôi không thể không để tâm đến nó, nhìn lại tấm hình hôm trước, tôi thoáng nghĩ đây có phải cùng một người?

-Tại sao mình không thể nhìn thấy mặt cô gái trong mơ được chứ...

Ngày qua ngày như vậy, câu chuyện cũng đã được tạm gác, tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Cô ấy là ai? 

Trong một lần tôi nhận công việc chụp ảnh cho một lễ hội pháo hoa, câu chuyện kì lạ của tôi lại tiếp tục diễn ra. Mọi người đi hội đông đúc lắm, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đã được tôi ghi lại.

-Chú chú! Chú có thể chụp dùm con với cây kẹo bông này không?

Một cậu bé tầm năm tuổi níu tôi lại và yêu cầu tôi chụp. Máy ảnh tôi lấy nét đứa trẻ này, rất đáng yêu đó chứ, khi kiểm tra lại ảnh tôi thấy bóng dáng một cô gái mặc kimono đỏ phía sau, đã bị mờ. Tôi vội đưa cậu bé tấm ảnh rồi ngước lên nhìn, cô gái trong hình rõ thật là vẫn đứng đấy, tại sao tôi lại để ý đến cô ta như vậy?

Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của người này nhưng người tôi lại chợt hiện lên hình ảnh của người phụ nữ đang tắm bên suối, cái khoảnh khắc cô quay lại nhìn tôi rồi biến mất. Linh cảm dồn dập lên, tôi lúng túng không biết phải làm sao, đến khi tôi nhìn lại thì cô  ta đã đi mất.

-Kimono đỏ!

Tôi nhìn theo chiếc áo đỏ và mái tóc dài không xen lẫn vào đâu được, nhất định là cô ta rồi, lần nào xuất hiện cũng chập chờn và thấp thoáng như vậy.

Kết quả là không tìm được, người con gái mất hút trong đám đông. Sau hôm đó tôi vẫn chưa từ bỏ, tôi cố gắng làm rõ phần ảnh của cô qua tấm hình của cậu bé rồi đi dán khắp nơi. Trên tấm ảnh tôi có ghi nếu cô ấy đọc được hãy đến nơi diễn ra lễ hội một lần nữa trong vòng hai ngày tới. Tôi cũng tự dặn mình là không được lần này nữa thì thôi, có lẽ đây là một ảo giác đẹp mà không ai có được, cũng không quá thất vọng nếu không tìm thấy người mình mong muốn.

-Tại sao mình cứ bị thôi thúc tìm cho được cô gái này vậy - tôi khó hiểu trong lòng.

Tôi cầm theo một tấm hình tương tự như tấm hình tôi dán khắp nơi và đi đến nơi diễn ra lễ hội như đã hẹn. Nơi đây bình thường sẽ là một góc phố với các gian hàng đồ ăn, thức uống bình thường mà thôi, tuy thưa người hơn lúc có lễ lộc nhưng cũng rất ồn ào, náo nhiệt.

Đến cuối phố, điều mà tôi mong chờ đã xuất hiện, cô gái vẫn trong bộ kimono đỏ. Thực sự chính là cô, bằng da bằng thịt và cô đang nhìn tôi cười với cái má ửng hồng.

-Đẹp thật...-tôi thì thầm.

Cô gái từ từ tiếng tới, cô chào tôi và nói rằng cô là Michiko.

-Liệu tôi có phải người mà anh đang tìm kiếm không? - Michiko chìa bức ảnh ra.

Không cần nhìn cũng biết, đây chính là người đã xuất hiện trong buổi chụp ảnh mùa thu hôm kia, cũng là người đùa giỡn trong giấc mơ mỗi tối của tôi. 

-Ph..phải rồi, chính là em, em có cảm thấy là chúng ta đã gặp nhau bao giờ không?

Michiko khẽ bất ngờ, rồi cô lắc đầu cười, tôi và Michiko có thêm vài buổi hẹn nữa và rồi quyết định tìm hiểu về nhau, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi về em lắm. Cũng có thể ngay từ giây phút nghe em hát, tôi đã rơi vào lưới tình của em.

-Em có thể hát cho tôi nghe được không, Michiko.

Mới đầu em từ chối, nhưng rồi cũng hát cho tôi nghe. Trong không gian yên tĩnh ở nơi hẹn hò, em từ từ cất giọng hát, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, còn tôi thì nhìn em. Chính là cái giai điệu quen thuộc ấy, em hát được một đoạn thì mỉm môi ngân nga đoạn nhạc, giọng em bây giờ có vẻ ma mị hơn lần trước nhưng vẫn hay và vang mãi trong tâm trí tôi.

Tôi còn không biết lần này nghe em hát chính là lần cuối cùng tôi được gặp em.

Cũng như mỗi buổi sáng hằng ngày, tôi thức dậy dưới thứ ánh sáng tinh khôi của buổi sáng. Nhớ về em đầu tiên, tôi may mắn khi có em. Tôi chuẩn bị để sang nhà em. Những câu hỏi tôi đặt ra cho em ngày càng vơi bớt khỏi tâm trí tôi. Chắc từ bây giờ tôi sẽ dành hết cho em tình cảm của mình, sống một cuộc sống bình thường như trước giờ tôi đã sống, chỉ khác là cùng với em.

-Michiko..

Tôi lấy tấm hình của em ra ngắm, em thả mình giữa dòng nước mát lạnh. Hình như..

-C..cô ấy đâu rồi??

Trên tấm hình tôi cầm, chỉ còn dòng suối ở khu rừng đó mà thôi, em biến mất. Tôi thật lòng không thể biết rõ về em nữa rồi, em với thứ phép màu ấy...mang cho tôi nhiều vương vấn vậy mà. Tôi vội chạy sang nhà em, ở đấy chẳng có ngôi nhà nào cả, chỉ là một bãi phế liệu hình như đã tồn tại ở đó rất lâu rồi. Vậy những ngày qua...tôi đã làm gì, đã đi đâu, yêu ai và hẹn hò cùng ai?

-Chàng trai trẻ, cậu lại đến đây nữa à? - một bà cụ nhà gần đấy đến gần hỏi tôi.

-Bà, bà ơi, cháu muốn tìm chủ nhân của căn nhà ở đây! Sao bây giờ nó lại thành đống đổ nát này ạ..

Bà cụ lắc đầu, bà nói căn nhà đã được đập bỏ từ rất lâu rồi, bà cũng nói, người sống ở đây hồi lúc là một cô gái trẻ rất nổi tiếng xinh đẹp và hát hay. Không biết vì lí do nào đó mà cô nàng đã mất tích ở một khu rừng cho đến tận bây giờ. 

-Cậu tên gì? - bà nheo mắt hỏi tôi.

-Joseph ạ.

Sau đó bà cụ bảo tôi đứng đây đợi bà, đến khi quay lại, bà ta đưa tôi một mẫu giấy, nhìn có vẻ đã được viết từ rất lâu rồi, cứ như tôi chỉ cần chạm vào nó cũng sẽ rách ra. Tôi cảm ơn và về nhà để đọc. Tôi bần thần và rồi cũng chấp nhận chuyện này sẽ chẳng đi được đến đâu.

Bức thư được viết bởi Michiko, người con gái đầy bí ẩn. Trong bức thư, em xin lỗi vì đã yêu tôi, tất cả em mang đến cho tôi, chỉ là những gì còn sót lại của linh hồn em. Michiko quá khát khao được yêu đương như các thiếu nữ trạc tuổi khác nhưng rất tiếc cô đã không thể sống lâu hơn để thực hiện được việc mình muốn, do đó cô đã chọn cách làm khổ tôi như vậy.

Tôi không trách Michiko, chỉ cảm thấy thương em, dù sao đi nữa tôi cũng thấy nhẹ lòng, những thắc mắc không còn nữa. Tôi cất giữ mọi thứ cho riêng mình, xem em là một trải nghiệm đáng nhớ của mình.

-Nếu ngày đó không gặp gỡ thì có lẽ..tôi đã không mộng mơ về em nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro