Wu Chang x Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không biết cúp le này ai đặt nhưng mà lướt thấy sương sương :3

_______________

Nếu em không còn nhớ hình dáng tôi như thế nào, thì hãy tưởng tượng ra trong đầu em, tôi là thứ đẹp đẽ nhất...

Nói sao nhỉ, tôi sẽ cho các bạn biết thời gian bắt đầu câu chuyện của tôi, năm 18xx. Tôi khoác trên người một bộ trang phục cổ của Trung Quốc, nó đã được tôi tìm thấy trong một hộp gỗ mà tổ tiên để lại, Broken Blossoms. Mang trên mình một trang phục đẹp đẽ như thế, tôi thấy mình như đổi mới và cũng chính hôm đó, tôi gặp em.

Tôi thư thả đứng dưới một gốc anh đào sắp nở hoa thì có một cô gái từ đâu ngã ầm xuống, dưới chân tôi. Tôi mở tròn mắt nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh, nhìn cô ta. Ở một thành phố cổ mang nét đẹp trung hoa như nơi đây và nhìn xem, cô ta ăn mặc thật diêm dúa. Không thể ngờ cái người tôi chê bai hiện giờ lại là người con gái mà tôi đang gọi bằng tiếng "em" thân thương.

-Đây là chỗ nào vậy, anh..anh nữa, người gì mà cao quá vậy??? - cô gái vừa hốt hoảng vừa nhìn tôi bất ngờ.

Không phải tôi vừa bị em nói xấu gì đó chứ. Em dùng một ngôn ngữ khác với tôi và nghĩ xem, với một người mà tôi không biết từ đâu đến, cũng chả hiểu nổi người ấy nói gì thì tôi có thể đưa về nhà giúp đỡ được không? Tất nhiên là có rồi, ừ thì em đã kéo chân nài nỉ tôi bằng thứ tiếng gì đó nên tôi mới đồng ý thôi.

-Cô mau thay đồ đi! - lúc ấy tôi vừa nói vừa ra hiệu.

Tôi đưa cho em ấy một bộ sườn xám, xem ra rất vừa vặn. Tôi kiêu ngạo đến mấy cũng không thể nào không cất lời khen em nhưng khen là một chuyện và bộc lộ cảm xúc là một chuyện. Thấy cô gái tức giận quay mặt đi, chắc đã  hiểu lầm tôi đã nói gì đó khiến cô ấy không vui.

"Fiona"

Em viết ra một tờ giấy vài kí tự gì đó rồi tự chỉ vào mình. Tôi biết đây là một dạng chữ nên đã dò và dịch tên em ra tiếng Trung Quốc. Sau đó tôi cũng đã học được cách viết tên mình bằng chữ La Tinh, tôi tên là Wu Chang. Fiona vỗ tay khen cái tên của tôi, mãi sau này tôi mới biết là em khen vì thấy nó độc lạ và có nét giống người Trung thời cổ xưa. Ừ thì...đúng là như vậy mà.  

Sau một buổi cố gắng gần gũi với một nữ nhi như em thì tôi đã có một suy nghĩ rằng, em...dường như không phải người ở nơi đây. Em chắc là một con người đặc biệt có khả năng sử dụng phép thuật, gần giống như tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao em lại đến được đây. Tôi bâng khuâng hồi lâu rồi quyết định dùng chiếc chuông thần của mình, đưa âm thanh ấy vào tâm trí của em.

-Được rồi, bây giờ cô hiểu tôi nói gì rồi chứ?

-Kì..kì lạ quá, anh học ngôn ngữ của tôi từ bao giờ thế? - Fiona ngạc nhiên rồi cười tươi rói.

-Cười gì chứ, cô ngốc thật.

Có thể hiểu được nhau tôi cũng vui vui trong lòng một xíu nhưng không hiểu sao tôi lại mang cái của nợ thế này về nhà. Thế là mấy ngày tới tôi phải sống cùng con người kì quặc này sao? Em nói với tôi rằng trong một lần nghiên cứu về phép thuật xuyên không, em đã vô tình đến được đây nhưng không thể nhớ được cách về.

-Mau ngủ đi, từ đây đến lúc cô có thể quay về thì chắc phải làm quen với cuộc sống mới ở đây đấy!

-V..vâng, ngủ ngon ngài chủ nhà!

-Vài chục năm sau con người ta khách sáo như vậy sao?
.
.
.

Đúng thật là mạnh dạn ngủ chung với một người đàn ông như tôi thì tôi hiểu tính khí cô gái này ra sao rồi. Ở đây được vài hôm, Fiona hoạt bát và có vẻ thích thú với mọi thứ ở nơi đây. Đi đến đây thì đụng cái này, đi đến nọ thì chạm cái kia, thật không hiểu nổi, tự trọng em để đâu. Tôi dặn dò em một số thứ mà ở đây kiêng kị, hi vọng em nhớ.

-Khó khăn quá vậy? - Em trau mày.

-Cố nhớ đi nếu cô không muốn bị người dân mắng nhiết.

-Hahaa, có anh kè kè bên cạnh nhắc nhở như vậy, việc gì tôi phải nhớ chứ.

Đúng là... Dần thì tôi thấy cô gái này có đôi chút thú vị trong tính cách lạ kì ấy. Tôi cũng cởi mở với em hơn, không đối xử kiêu kì với em nữa. Chỉ đơn giản là tôi nhận ra ở nơi đây em chỉ có thể dựa vào tôi thôi, nếu không ở bên em thì chắc em sẽ khóc đến ngất.

Cũng được hơn chục ngày sống ở đây, tôi nghĩ em ổn, cũng không để ý đến nhiều việc em có thoải mái với nơi này hay không. Cho đến một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng thút thít từ em.

-Sao khóc đấy? - tôi hơi sợ, tiến đến chỗ em.

Nghe tiếng tôi hỏi han, Fiona bật khóc to rồi chạy đến dụi vào người tôi khiến cái áo ngủ ướt đẫm nước mắt của em. Tôi cúi xuống nhìn em ôm tôi khóc luông tuồng như một đứa con nít, lúc này mới thấy em thật nhỏ nhắn...so với tôi.

-Khóc mà không nói gì với tôi...em đang chê tôi không hiểu ý em chắc?

Không biết lòng tôi nhũn mềm từ khi nào mà lại hạ giọng gọi em thân thiết đến vậy. Thật lòng tôi lúc đó rất muốn biết em có chuyện gì.

-M..muốn ...về nhà!

Tôi thở dài. Chục ngày đến bây giờ em mới biết nhớ nhà là gì. Tôi gõ đầu em rồi bảo em mau ngủ, chắc chắn rằng tôi sẽ tìm cách đưa em về nhanh thôi.

-Nhưng mà...tôi về thì ai sẽ đi chơi với anh? - Fiona ngẩn người hỏi tôi như thế.

-Cần em chắc?

Đúng thật là tôi đó giờ chưa thân thiết với ai như Fiona cả. Dù là chỉ vỏn vẹn vài ngày bên em, lo lắng chút ít cho em, thế mà tôi lại mến em như vậy. Chắc là ngày em đến, thứ phép thuật ấy cũng đã sẵn phá vỡ khoảng cách giữa người với người, giữa em và tôi rồi.

Tôi xoa đầu cô gái nhỏ rồi để em nằm ngay ngắn trong chiếc chăn dày, chúc ngủ ngon!

Giữ đúng lời hứa, tôi đưa em đến nơi cất giữ cuốn sách ma thuật, em lại vui vẻ cứ như chưa từng khóc với tôi bao giờ ấy. Tôi chăm chăm nhìn vào em khi em đang tập trung vào những quyển sách.

-Em..thật sự muốn về nhà thật sao? - tôi chậm rãi hỏi Fiona.

-Đương nhiên rồi, nhà thì ai mà không muốn về hả anh.

Im lặng hồi lâu, tôi vừa muốn em ở lại, vừa muốn giúp em trở về. Em nhớ nơi vốn dĩ em thuộc về như vậy thì làm sao tôi có thể ích kỉ bắt em ở lại cơ chứ?

-Em có xem đây là nhà không..?

-Sao ạ? Haha chắc chỉ là một ngôi nhà để tạm chứa em thôi - Fiona cười.

Em là một người tài giỏi, chỉ trong vài ba ngày đã hoàn thành được các bước để trở về, em vui mừng khôn xiết. Tôi tự hỏi không biết em ấy có cảm thấy vương vấn một chút gì đó nơi này không, tôi chẳng hạn... Không muốn làm em buồn nên tôi chẳng nói gì cả. Trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, tình cảm tôi dành cho em chắc chỉ là thoáng qua, chắc là tôi chưa xác định được đấy mà. Thế nên tôi không nói ra vì như vậy chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

-Cuối cùng cũng xong rồi nhưng anh có thể để em ở đây thêm hai ngày nữa được không? Em chưa muốn về ngay.

-Em còn muốn làm khổ tôi tới bao giờ, về sớm càng tốt.

-Anh thái độ như vậy, tôi bám anh suốt đời đấy nhé.

Fiona không biết rằng mỗi lời nói em thốt ra đều làm cho tình cảm tôi dành cho em lớn hơn một tí nhưng như vậy lại làm trái tim tôi đau hơn một tí. Chắc lâu quá không phải yêu thương ai nên bây giờ tôi mới cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Có thật là...một lần yêu người khác là một lần làm đau bản thân không vậy?

-Haiz, ai đó về rồi thì chắc sẽ quên người bạn này nhanh thôi - tôi nói bâng quơ.

-Xì, nay lại còn nói thế - Fiona nhếch môi.

Hai ngày nhanh thật, em phải đi thật rồi. Trách em làm sao bây giờ, nói về là về, chẳng suy nghĩ đến ai cả. Tôi buồn đến không thể nói ra điều gì trước lúc em đi vì tôi sợ nếu mở miệng ra, sẽ không kiềm được những tâm tư đã cố nén xuống.

-Này anh có phải là tượng đá hay không, em đi mà chẳng nói lời gì à?
.
.
.

-Em biết mình đã làm phiền anh nhiều rồi, em đi nhé - Fiona vẫy tay rồi nhoẻn miệng cười với tôi.

Em thật xinh đẹp nhưng rất tiếc là tôi không được nhìn ngắm em thêm nữa rồi. Tay em vung lên chuẩn bị cho thứ phép thuật của mình. Nghĩ không thể để buổi chia tay nhạt nhẽo như thế, tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia.

-Fiona!

Em giật mình quay lại.

-Tôi xin lỗi...tìm được cách cho em quay về nhà nhưng lại không tìm được cách để giữ em lại bên cạnh.

Fiona ngẩn người ra, em hình như đang hiểu ra điều gì đó từ tôi, em đang đợi tôi nói tiếp.

-Mong em có thể một lần nữa đến bên tôi.

Fiona kéo tôi ngồi chỏm xuống để em dễ dàng ôm lấy tôi hơn. Em vỗ về và nhận ra được phần nào tình cảm của tôi cho em.

-Khi nào em đến, chúng mình lại yêu nhau nhé?

Câu nói khiến cho tôi phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Tôi biết ngày em quay trở lại rất lâu nhưng chắc chắn khi được ở cạnh em một lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu em, Fiona.

_______________

Cho tui xin một cặp đôi có bé Aesop đi nào :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro