Chương 4: Chuyện làm thêm của Isagi ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc dọn nhà kính từ khi có Chigiri giúp thì trở nên nhanh hơn. Chigiri lúc đầu có hơi hậu đậu do lần đầu tiên lau dọn nên tui đã phải chỉ cậu ta vài mẹo cơ bản, cậu ấy cũng học rất nhanh chẳng mấy chốc đã thuần thục hơn rồi.

Bachira không biết sao mà lại cứ nhìn tui với Chigiri bằng một ánh mắt khá kì lạ. Tui bèn lên tiếng hỏi :

- Sao thế Bachira ?

- Hứ! Không gì !_ Bachira côc cằn trả lời rồi cầm cái chổi lượn sang chỗ khác.

Gì vậy trời ? Đừng nói là tên này lại dỗi nha. Nhưng mà lần này tui có làm gì đâu !!!

- Cứ kệ tên đó đi Isagi! Chúng ta nên dọn dẹp nhanh lên, trời sắp tối rồi kìa.

Tui nhìn ra ngoài, phía xa xa sau lớp kính của nhà kính là ánh mặt trời đang dần khuất bóng.

- Thôi chết ! Mải mê dọn dẹp quá mà tớ không để ý thời gian !

Tui lập tức mở điện thoại ra coi giờ. Tá hỏa muốn hộc máu. Hự ! 6h30 rồi !! Ôi mẹ ơi, sắp trễ giờ đi làm thêm rồi. Nếu về ngay bây giờ có lẽ sẽ kịp nhưng mà tui không thể bỏ lại Chigiri và Bachira ở đây dọn dẹp hết được, nhà kính còn hơn phân nửa chưa được lau kia kìa.

- Nếu Isagi có việc gấp thì cứ về trước đi, để tớ và tên ong vàng dọn dẹp nốt là được _ Chigiri đột nhiên lên tiếng

- Nhưng còn nhiều công việc lắm, hai cậu làm liệu có sao không ?

- Không sao ! Không sao ! Tối nay tớ không có lịch học thêm nên muốn ở lại bao lâu cũng được.

Ôi Chigiri à ! Tui thật sự chỉ muốn lao vào hôn chụt chụt cậu ấy thôi. Người gì đâu mà không chỉ xinh đẹp lại còn rất ga lăng tinh tế nữa, đúng là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu !

- Vậy cảm ơn cậu nhé Chigiri ! _ Tui nhanh chóng cảm kích.

- Bạn bè cả mà! Đâu cần ngại _ Chigiri mỉm cười hòa nhã.

- Thế tớ về đây! Mai gặp cậu nhé Chigiri. À! Cả Bachira nữa ! _ Tui tức tốc mang cặp chạy thẳng ra ngoài vừa đi vừa gửi lại lời tạm biệt cho hai người bạn.

Chigiri vẫn đứng đó mỉm cười.

Như tui đã từng kể cho các bạn biết đấy, bố mẹ tui ly hôn và không chịu chu cấp cho sản phẩm thất bại của cuộc hôn nhân tan vỡ là tui đây nên tui tự sinh tự diệt thế nào họ cũng mặc xác.

Vì chuyện đó mà tui gặp phải rất nhiều vấn đề phát sinh, chủ yếu đều liên qua tới tiền. Nào là tiền ăn, tiền học, tiền chi tiêu, tiền mua vật dụng, tiền sửa chữa, tiền nước, tiền điện, vân vân và mây mây. Nhờ vào học lực và hoàn cảnh của mình, tui đã được nhà trường trao tặng số tiền học bỗng đủ cho một năm học, thế là coi như giải quyết xong vấn đề học tập. Mỗi sáng và tối tui đều được những người hàng xóm gần nhà lâu lâu đem cho đồ ăn, còn trưa thì được đám bạn trên trường bao ăn nên cũng coi như giải quyết được vấn đề ăn uống. Nhưng vẫn còn các vấn đề khác và tui cần tiền để giải quyết chúng. Do đó tui đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đó là Đi làm thêm.

Các bạn không nghe nhầm đâu là Đi làm thêm đấy ! Ban đầu hơi khó khăn vì tui chỉ mới 17 tuổi nên chẳng có ai dám nhận vô làm cả, may mà tui được một người bạn gợi ý cho làm ở cái quán cafe mèo khá nổi gần đây. Công việc chủ yếu là bưng bê rót nước và chăm sóc mèo thôi, lương cũng cao nữa, đúng chuẩn việc nhẹ mà lương cao, thế này đúng là quá hời cho tui rồi.

Leng Keng !!!

Tiếng chuông quen thuộc của cửa hàng vang lên khi tui vừa đẩy cửa bước vào. Tui nhìn quanh quán, đúng là cho dù có vào đây bao lần đi nữa thì tui vẫn không hết trầm trồ vì cấu tạo bên trong của nó. Màu chủ đạo của quán là nâu và trắng sữa, những chiếc bàn và ghế được sắp xếp lộn xộn nhưng vẫn chừa ra thành các lối đi vừa đủ. Dọc tường được sơn một màu trắng sữa lâu lâu được tô điểm bằng các đốm nâu. Mặt sàn được lót bằng các phiến gỗ trang trí thêm trên đó là vài  hình vẽ của lá cây và hoa cỏ mang đến cảm giác hơi hòa mình vào thiên nhiên.

Mải mê ngắm nhìn xung quanh thế là đủ rồi. Tui nhanh chóng bước về phía cánh cửa được ghi chữ Phòng nhân viên và mở nó ra.

- Ô ! Isagi đấy hả em ? Sao nay đi muộn thế ?_ Một giọng nói cất lên ngay khi tui vừa mở cửa.

- Xin lỗi ạ ! Do nay đến phiên em trực lớp nên...

- Được rồi, chị hiểu mà. Ở tuổi của em chị cũng từng có vài lần mải mê trực nhật lớp quá xong không để ý thời gian về nhà bị mẹ tét mông quát : Sao tận 7 giờ mày mới thò mặt về nhà! Lại la cà ở đâu !!?. Thế là chị rén lần sau không dám về trễ luôn.

Mọi người trong phòng bao gồm cả tui ai nấy đều bật cười. Cả hội ngồi tám chuyện với nhau say sưa, mãi đến khi chị quản lí đi vào nhắc nhở đã đến giờ và kêu bọn tui ra ngoài làm việc. Mọi người nghe đến hai chữ Làm việc liền bật Mode Nghiêm túc : ON, bước ra khỏi phòng bất đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro