Chương 3 : Dọn nhà kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện với Bachira thì tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Bachira có vẻ chả quan tâm lắm cứ ngồi nói chuyện thôi.

Cho đến khi thầy giáo bước vào, cậu ấy mới ngồi học nghiêm chỉnh.

Tiết này là tiết Toán.Thầy giáo như mọi khi, cầm lấy cuốn sách và viên phấn bắt đầu dạy học. Tui chăm chú lắng nghe từng lời giảng của thầy. Trái ngược với tui là Bachira, cậu ấy cầm lấy cuốn sách vạch ra đặt lên bàn, tay mò vào ngăn bàn, đầu cúi xuống, miệng phát ra tiếng nhóp nhép. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết cậu ta đang làm gì đúng không.

Tui hơi bị khó xử đấy, với danh hiệu là con ngoan trò giỏi của thầy cô thì trường hợp này chắc chắn phải tố cáo. Nhưng Bachira lại là người bạn thân nhất của tui, nếu tui tố cáo sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này, mà nếu đã ảnh hưởng thì chắc chắn cậu ta sẽ không bao tui đi ăn nữa. Nghĩ vậy, tui ngậm ngùi, trong lòng thầm xin lỗi thầy vì hành vi bao che tội lỗi của người kế bên.

Ấy vậy mà Bachira hình như không biết là vô tình hay cố ý mà khều khều tay tui, tui quay sang nhìn. Cậu ta đưa ra một cục kẹo và làm khẩu hình miệng :

- Ăn không ?

Ha ! Nghĩ sao vậy Bachira, học sinh giỏi như tui mà phải làm mấy trò tầm thường như ăn vụng này sao. Xin lỗi nhé nhưng đó là ai chứ not phải tui. Tui khẽ nói :

- Có !

Bachira liền đúc viên kẹo vào miệng tui. Ừm... vị mật ong à? Cũng không tệ, hơi chua chua nhưng cũng khá ngon, rất hợp với người ưa vị ngọt vừa phải như tui. Tui nhấm nháp thưởng thức viên kẹo ngọt, nghe nói ăn nhiều đồ ngọt thì tốt cho não lắm thì phải ? Nếu vậy thì tiết toán sẽ dễ hiểu hơn với tui cho xem.

-----------

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã tới giờ ra về rồi. Bachira nhanh nhẹn kéo tay tui chạy đến khu nhà kính. Tui không biết là Bachira lại là một người chăm chỉ vậy đấy.

- Đây Isagi ! Nên lau mấy cái kính trước vì tụi nó bám nhiều bụi quá _ Cậu trai tóc ngoài đen trong vàng đưa tui cái khăn và nói.

- Nhưng có mấy cái kính cao quá, không biết với tới được không đây ?

- He he ! Có gì khó đâu! Để tui cõng Isagi lên lau là được mà.

Cũng được đấy nhỉ ? Tự nhiên nay thấy Bachira thông minh ghê.

- Vậy được ! Chúng ta lau tầng kính cao nhất trước nhé ?

- Ok luôn ! Isagi mau ngồi lên người tui đi.

Bachira khom lưng lại, ý chính cứ ngồi lên vai để cậu ta cõng. Tui trèo lên còn không quên lấy thêm cái khăn và xô nước.

Công việc lau kính diễn ra thuận lợi cho đến khi có một người khác đột ngột đẩy cửa kính bước vào. Bachira cõng tui đang đứng ngay gần cửa kính bị giật mình loạng choạng mén nữa khiến tui bị ngã.

- Ơ ? Bachira và có cả Isagi nữa. Cậu đang làm gì ở đây ?

- Không phải chuyện của Chigiri đâu _ Bachira lè lưỡi nói.

Cậu chàng có tên Chigiri mang gương mặt mĩ nhân với mái tóc hồng dài ngang vai nghe thế nhưng cũng không nổi giận. Cậu ta từ tốn đáp lại:

- Xin lỗi nhé Bachira, nhưng tôi không hỏi cậu !

Bachira nghe thế thì cảm thấy ... hơi quê. Chigiri làm ra vẻ vô tội nhìn tui rồi lại hỏi :

- Isagi làm gì ở đây vậy ? Tớ nhớ là chỉ có Bachira bị sai đi dọn nhà kính thôi mà.

- Ha ha! Giúp Bachira thôi. Nhà kính rộng thế này mà để cậu ấy dọn một mình chắc đến mai mất.

Chigiri quay sang nhìn Bachira rồi lại nhìn tui, tiếp tục hỏi :

- Cậu tự nguyện hay là do Bachira nài nỉ ép cậu vậy ?

- Nè nè ! Nói gì thế hả ? Tui với Isagi là bạn tốt đương nhiên cậu ấy tự nguyện giúp tui rồi _ Bachira chợt xen vào.

- Bachira à, tôi đang hỏi Isagi chứ không phải cậu đâu.

- Thì tui trả lời hộ Isagi đấy, cậu ấy là bạn của tui đương nhiên tui cũng có tư cách trả lời thay cậu ấy rồi.

Bachira à, đâu ra cái vụ đó vậy. Cậu lại tự ý quyết định rồi.

- Mà nhà kính rộng thế này mà chỉ có hai người dọn chưa chắc đã xong trong buổi chiều này đây. Hay để tôi giúp với nhé ?

Ô ý hay nhỉ ? Nếu có thêm Chigiri vào phụ thì dọn sẽ nhanh hơn mà. Bachira chắc sẽ đồng ý thôi.

- Hứ ! Không cần, mình tui với Isagi dọn là đủ rồi.

Ủa gì vậy Bachira? Sao lại từ chối !?

Chigiri thấy lòng tốt của mình bị phũ cũng không cáu mà lại quay sang nói với tui :

- Vậy... ý Isagi thế nào ? Cần tôi giúp chứ?

Tui nhanh chóng gật đầu :

- Đương nhiên là cần rồi ! Cảm ơn cậu trước nhé Chigiri !

- Ha ha ! Không có gì ! Bạn bè với nhau cả mà _ Chigiri nở nụ cười.

Hự ! Ôi không ! Tim của tui đang rung rinh thì phải! Tại Chigiri có khuôn mặt quá ư xinh đẹp đấy. Lát về phải bắt đền cậu ta thôi.

- Vậy chúng ta mau làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro