Chương 2 : Bachira giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè Isagi !!!

Cậu bạn vừa cất tiếng gọi tui là Bachira, một cậu bạn mà tui chơi rất thân trong khoảng thời gian học cấp 3 năm nhất.

- Ơi ! Có gì không Bachira ? _ Tui cất tiếng đáp lại

- Không có gì đâu ! Chỉ là tớ nhớ cậu quá nên quyết định đến gặp cậu thôi !

Nói thế xong thì cậu ta liền ôm chầm lấy tui, tui thầm hoang mang : Ủa gì vậy cha ? Một năm có 365 ngày thì hết 364 ngày tui gặp cậu ta, chưa kể trong lớp còn ngồi kế bên cậu ta nữa, sao cậu ta nói như thể tui và cậu ta huynh đệ trùng phùng khó khăn lắm qua bao trắc trở mới tìm được nhau thế ?

- Thôi nào Bachira._ Tui vỗ lưng cậu ta vài cái

- Có phải con nít đâu mà cứ hễ nhớ là cậu lại chạy đến gặp tớ đâu.

- Ể ? Tại Isagi không biết đấy thôi chứ nếu mà không có cạu thì tui cảm giác trống vắng và cô đơn lắm _ Bachira chất giọng mè nheo nửa trách nửa hờn nói với tui.

- Cũng tại Isagi lúc nào cũng Reo Reo Reo Reo, lúc nào đi kiếm Reo, ăn cũng nói về Reo, học cũng nói về Reo nên tớ mới thấy trống vắng đó. Có khi nào Isagi có mới nới cũ, có Reo rồi nên không cần tớ phải không ?_ Cậu ta chu mỏ làm ra vẻ mặt oán trách xen chút tủi thân.

Tui lại lần nữa hoang mang: Ủa ? Đúng là dạo này mình hay đi tìm Reo để hỏi cách giải và mượn mấy cái đề toán nâng cao cơ mà toàn là vào những lúc như giờ ra chơi hay đi ăn trưa thôi mà còn lại tui đều ở trong lớp chăm chỉ học bài, tiếp tục làm con ngoài trò cưng của giáo viên, là người bạn đáng tin cậy của mọi người. Thế mà sao qua lời Bachira nói thì tui như biến thành một tên bạn tồi vậy nhỉ ? Có mới nới cũ ? Tui quen Bachira và Reo cùng lúc mà, có phải mới mẻ gì đâu.

Mà thôi, chơi với nhau cả năm trời chẳng lẽ tui lại không biết ý con ong này quá. Chắc chắn cậu ta muốn tui làm gì đó đây mà, lần nào cũng thế cứ mỗi khi muốn nhờ tui làm gì đó cậu ta lại viết nên câu chuyện về bản thân mình là nhân vật chính có cuộc sống cô độc mà trong đó tui lại là nguyên nhân gây ra sự cô độc ấy. Lâu dần thì tui đã quen rồi cơ mà con ong này khôn lắm, toàn lựa lúc nhiều người, " vô ý " nói to lên để họ chú ý rồi lại suy diễn 7749 câu chuyện về tui. Nghĩ thế tui liền ngán ngẫm hỏi thẳng :

- Có gì nói luôn đừng có vòng vo nhé! Lần này lại muốn tớ làm gì đây ?

- He he ! Isagi cũng thông minh đấy ._ Bachira nhướng mày ra vẻ nguy hiểm.

Tui thầm nghĩ : Đứng top 10 toàn trường thì đương nhiên phải thông minh hơn top 679 của trường chứ.

- Thật ra thì tui bị Hội Trường sai đi lau dọn nhà kính của trường... nhưng mà..._ Bachira ấp úng.

Tui liền hiểu ngay, muốn sai người ta đi làm hộ chứ gì ? Vậy mà cũng bày đặt ấp úng như boy ngại ngùng ấy, còn đỏ mặt nữa chứ, làm tui tưởng cậu ấy đi chuẩn bị tỏ tình không à.

- Hiểu rồi ! Để tớ làm giúp cho nhé !

- Ýe ! Isagi tuyệt nhất ! Vậy chiều nay chúng ta cùng nhau ra ngoài nhà kính nhé ?

- Chúng ta ?_ Tui bất ngờ hỏi lại.

- Ừm!_ Bachira gật đầu cái rụp.

Ủa ? Sao không giống kịch bản nhỉ ? Cứ tưởng cậu ta " nhờ " tui một mình dọn dẹp nhà kính chứ .

- Sao Isagi nhìn bất ngờ vậy ? Lẽ nào cậu tưởng tớ kêu cậu một mình làm hết sao ...? Cậu nghĩ tớ tồi vậy à? _ Bachira ngờ ngợ tra hỏi.

Tui giật mình, vội thanh minh:

- Nào có đâu ! Tớ sao mà lại nghĩ Bachira như thế !

- Thế cậu nghĩ tớ là người như thế nào ?

- Ờm...

Nói sao nhỉ ? Tui nghĩ cậu ta là một người luôn vui tươi hòa đồng, mặc dù học dở nhưng lại được cái hay quan tâm bạn bè tuy vậy đôi lúc lại hơi kì quặc, nào là hay chơi chọc chó, ngủ gật trong giờ, đã vậy còn hay đi học trễ nên bị hốt xác lên phòng Hội Học Sinh. Đó là chưa kể việc cậu ta thường không thuộc bài, không học bài, mặc dù quan tâm bạn bè nhưng lại rất hay bùng kèo, có lần tui bị cậu ta cho leo cây 5 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ lại nói thế. Tui thấy mình chê cậu ta nhiều hơn là khen nữa.

- Cậu nghĩ tớ là người thế nào ? _ Bachira lại gạn hỏi.

- Thì... cậu là người tốt.

- Chỉ thế thôi sao ? Còn gì nữa không ?

- Ờ... rất hòa đồng dễ mến, rồi còn .... ờm...

- Ra là Isagi chả thương tui gì cả ?

Bachira quay lưng đi hờn dỗi. Tui bối rối giải thích :

- Đâu có đâu có !! Tớ thương cậu mà, cậu là người bạn thân nhất của tớ, nếu tớ không thương cậu thì thương ai đây ?

- Hứ ! Chẳng phải còn có Reo sao ? Đi mà thương cậu ta đấy !

Oát đờ hợi ? Sao tui cảm giác cái cuộc trò chuyện này càng lúc càng sai, nhìn tui cứ như mấy cô bạn gái đang rối rít dỗ dành mấy thằng bạn trai vậy.

- Nhưng mà Reo đâu có năng động dễ thương như Bachira đâu ! Tớ thích một người năng động dễ thương như Bachira cơ.

Bachira nghe thấy thế chợt như giật mình, quay đầu qua, mắt nhìn tôi khẽ hỏi :

- Thật à ?

- Thật mà ! Đương nhiên là thật rồi, nếu tớ mà chém gió thì tớ cho cậu chém tớ luôn đấy.

- Hưm Hưm~~ Isagi nói như thế thì sao tớ nỡ chém cậu được chứ. Yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ làm thế với cậu đâu.

Isagi belike : Chỉ cần cậu đừng giận dỗi linh tinh là tớ biết ơn lắm rồi.

Cả lớp -- những người ngồi xem nãy giờ belike : OTP real còn tao là giả !


"Tình bạn là thứ mong manh nhất, cũng là thứ dễ vỡ nhất nhưng chính vì như thế lại càng khiến chúng ta trân trọng nó nhiều hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro