Chương 1 : Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui là Isagi Yoichi đây. Hừm... để nói về tính cách thì... ưm, theo ý tui nhận xét về bản thân mình thì tui là một con người năng động nhưng ít nói, hay cười và đặc biệt rất thích Kitsuba, nếu mà có ai hỏi tui sẽ làm gì vào ngày tận thế thì tui đương nhiên sẽ trả lời là vừa ngồi ăn Kitsuba vừa đọc sách.

Hiện tại tui 17 tuổi, một độ tuổi khá đẹp nhỉ? Ba má tui đã ly hôn và cả hai đều không muốn chăm lo cho sản phẩm thất bại của một cuộc hôn nhân đổ vỡ là tui đây nên bây giờ tui đang sống một mình, tui nấu ăn tệ lắm luôn nên cứ đến giờ cơm tối thì sẽ xin qua nhà bác hàng xóm để ăn chực, đồ ăn của bác ấy tuyệt cú mèo!!!

Giới thiệu vậy là đủ rồi nhỉ ? Các bạn có tò mò tui hiện tại như thế nào không ? He he... để tui bật mí cho nè, tui đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng, sỉ số tốt nghiệp đạt 100%, một ngôi trường như vậy thì đương nhiên học phí cũng rất đắt đỏ cơ mà nói nhé, không phải tui khoe đâu chứ tui là 1 trong top 10 của trường đấy nên được nhà trường trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại biết cách vượt khó.

Mới đầu vô trường tui bỡ ngỡ lắm luôn, trường gì mà rộng như cái sân bay Nội Bài vậy !!? Đúng là trường danh tiếng có khác, 10 điểm ngoại hình!!!

Nhưng trường rộng như vậy mà gặp một đứa mù đường như tui thì mọi người biết điều sẽ xảy ra không ? Đúng rồi, tui lạc ngay ngày đầu nhập học luôn.

OMG !!! lúc đấy tui hoảng thật sự may mà gặp được một anh tiền bối đập chai chỉ đường không thôi tui lạc đến tận Châu Phi luôn quá!!

Anh tiền bối đã giúp tôi ấy !! Tên gì nhỉ ? A... nhớ rồi là Itoshi Sae, anh ấy tuy boy lạnh lùng nhưng lại rất tận tình chỉ tui đến tận lớp học luôn. Tui đã nói với anh ấy sau này có dịp tui sẽ trả ơn, Sae đã đồng ý. Quả là một người đàn anh tinh tế, cơ mà... sao ánh mắt anh ấy nhìn tui lạ thế nhỉ ? Tui biết mình đẹp trai rồi nhưng anh ấy có cần nhìn tui như thế không ?

Sau mấy tháng theo học tại trường này thì tui cũng dần thích nghi và quen được với nhiều bạn mới, thật may vì họ không kì thị vì tui nhà nghèo, các bạn ấy tuy cũng là con ông cháu cha hay nhà mặt phố bố làm to thì đều đối xử với tui rất tốt. Tui thầm nghĩ bản thân may mắn thật.

May mắn vì tui có đám bạn nhà giàu vừa đẹp trai khoai to đã vậy còn học rất giỏi nữa, điển hình là Reo, cậu ấy vừa rồi lại soán ngôi top 1 trong khối của tui rồi, tức quá đi !! Nhưng không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thua keo này ta bày keo chó-- à nhầm khác.

Tui và các bạn ấy cũng đã cùng đồng hành và chơi với nhau suốt 1 năm cấp 3 rồi, bây giờ tất cả tụi tui đều đã là học sinh năm 2. Tui may mắn cùng lớp với các cậu ấy nữa nè, vậy là có thể tha hồ nói chuyện-- nhầm học hỏi lẫn nhau rồi.

Các cậu ấy vẫn như vậy, vẫn rất tốt với tui. Tui tự thấy may mắn thêm lần nữa vì mình có thể làm bạn với các cậu ấy và vì... mình trông giống bạch nguyệt quang của các cậu ấy.

Hừm... sao hơi giống motip ngôn tình mà tui hay coi trong phim thế nhỉ ? Nào là nam chính love nữ chính vì nữ chính giống bạch nguyệt quang đã mất của nam chính. Chà ! Đúng là chuyện đời không lường trước được đâu.

Mỗi lần đi chung với họ tui lại ngẫm nghĩ, nếu giống như cái motip ngôn tình kia thì chắc chắn tui sẽ yêu bọn họ phải không ? Ừm thì.. bản thân tui cũng không biết nữa, cũng chính vì mải mê ngẫm nghĩ quá nên tui hay tỏ ra lờ đờ, chuyện này lập lại nhiều tới mức các cậu ấy đã thể hiện sự khó chịu với tui. Điển hình là Bachira cậu ấy tức giận phồng má với tui rồi giận dỗi các kiểu vì tui lờ đờ nên bơ luôn cậu ấy. Mỗi lần như thế, người dỗ cậu ấy luôn là tui. Haizzzz... dỗ cậu ta mệt muốn chết.

Nhưng mà cũng thật may nhỉ ? Vì tui đã nhận ra... bản thân không hề yêu bọn họ. Nếu được thì tui chỉ muốn kéo dài tình bạn này mãi mãi thôi.

Dù biết chắc rằng bản thân là Kẻ thay thế cho người khác.


"Chúng ta gặp gỡ nhau vào thời khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất, vậy nên hãy giữ mãi tình bạn này nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro