Chương 5 : Chuyện làm thêm của Isagi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lần trước tui đã kể cho các bạn nghe đấy, công việc làm thêm của tui tương đối là dễ. Đó là tương đối thôi, nhưng lâu lâu lại có một vài trường hợp hiếm hoi khác, tui gặp phải nhiều rắc rối với những khách hàng ghé đến quán.

Hôm nay, tui sẽ bật mí cho các bạn nghe về những vị khách rắc rối mà tui đã từng gặp.

1. Kiểu khách hàng khó tính.

- Phục vụ bàn đâu mất rồi!!!?

- A ! Tôi đây ạ ! Quý khách gọi có gì không ạ ?_ Tui nhanh nhảu chạy đến.

- Hừ !Cái quán các người lau bàn kiểu gì đây, mà chỗ này vẫn còn dính dính sữa. Đây là cách các người phục vụ khách hàng đấy à !!!?

Đứng trước tui lúc ấy là một vị tiểu thư. Về ngoài hình cũng phải nói là khá. Cô ta không chỉ mắng chửi nhân viên của quán thậm tệ mà còn phàn nàn đủ kiểu về việc bàn ăn của cô ta còn dính sữa và rằng trông quán này còn dư nhiều hơn một mảng bụi nữa.

- Thành thật xin lỗi quý khách vì những trải nghiệm không tốt mà quán đã mang lại. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nó. Cũng cảm ơn quý khách đã cho quán những lời khuyên bổ ích.

 Mặc dù thấy hơi bức xúc và tức giận nhưng khách hàng là thượng đế mà. Tui vẫn cố gắng cúi đầu để bày tỏ sự hối lỗi.

- Được ! Coi như anh cũng biết điều ! Cầm lấy ! Tiền đây ! Khỏi thối!_ Xong cô ta bước một mạch ra khỏi quán luôn

Tui kiểm tra tiền. Ui má ơi ! Bả kêu ly nước có 12 ngàn yên thôi mà lại đưa 50 ngàn yên. Hi hi ! Thế là hôm đấy tui được thưởng thêm tiền lương đấy. Nghe có vẻ hơi kì nhưng nói thiệt nhé, tui khoái mấy vị khách hàng khó tính giống cô ta lắm đấy.

2. Kiểu vị khách thích bắn cơm chó

Leng keng !

- Kính chào quý khách ạ !

Tui nở nụ cười chào mừng một cặp đôi mới bước vào quán. Họ có lẽ tầm tuổi sinh viên đại học thì phải, mặc đồ hơi xì - tin, sexy lắm. Biết sao tui nghĩ là sexy không ? Tại cái chị đi cùng với anh đó á, mặc bộ đồ bó sát dài tới ngang hông và chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy của con gái á, trời ơi !! Chắc phải cup G chứ chả đùa!

- Quý khách dùng món gì ạ ?_ Tui nhẹ nhàng đưa họ cái menu.

- Em yêu ăn gì nào ?

- Ưm ~ Anh biết em thích ăn gì mà ?

Ờm... cho tui cắt ngang đoạn này nhé. Ăn gì là sao ? Đây quán nước mà. Tui làm vẻ mặt hoang mang. Mà có vẻ như họ không thấy hay sao á chắc tại vẫn đang bận âu yếm nhau.

- Bé cưng thật là hư hỏng nha ~ Anh phải về dạy dỗ lại mới đươc_ Anh trai kia nhéo yêu cô bạn gái của mình một cái.

- Hứ ! Cái anh này..._ Chị gái vờ hờn dỗi.

- Dạ ... anh chị dùng gì ạ ? Để em đem ra._ Tui cẩn trọng hỏi lại lần nữa.

- Cho ly trà đá đi_ Anh trai kia trả lời

- Dạ ! Hả... sao ạ ?_ Tui ngạc nhiên hỏi lại.

Cái gì vậy cha nội!? Nghĩ sao vào quán cafe người ta mà đi gọi trà đá. Chị gái kia cũng bất ngờ không kém.

- Gì vậy anh? Sao vô quán cafe mà lại gọi trà đá.

- Vì anh cần một người yêu anh không đá anh đó_ Ảnh nháy mắt.

Thôi... đến đây nhé! Tui quá mệt mỏi để nhớ lại rồi. Các bạn chỉ cần biết là lúc đó tui chỉ muốn ném ngay cái menu vào mặt ông thôi. Người gì mà vô ý vô tứ quá trời quá đất. Cái quán người ta có kinh doanh hợp pháp trong sáng đàng hoàng chứ not phải khách sạn nghe chưa !!! Cũng may là lúc đó có chị quản lí đi ra giải quyết hộ tui rồi. Đối với kiểu khách hàng này thì tui xin phép cho vào danh sách đen lí do vì họ dám động chám đến dân FA lâu năm là tui đây.

3. Kiểu khách hàng biến thái, stalker.

Các bạn không đọc nhầm đâu! Chính xác là biến thái đấy. Và tui lại là nạn nhân chính của tên biến thái kiêm luôn stalker đó mới sốc chứ.

Càng sốc hơn nữa khi tên biến thái đó không ai khác mà lại là Kaiser Michael. Một thằng bạn mà tui cũng quen được từ hồi học năm nhất cấp 3. Hồi đó, thằng chả là học sinh trao đổi được thầy hiệu trưởng mời về để tham quan trường học do cha của Kaiser cũng thuộc dạng " khủng ". Nhưng xui rủi là hôm đó, thầy hiệu trưởng có việc gấp ( mà tui nghe loáng thoáng là hình như bà vợ của ổng phát hiện ổng xem pỏn ). Lúc đó ổng cũng kiểu hoang mang không biết làm sao hết nhưng may cho ổng là vớ được cộng rơm là tui cứu bồ. Thế là tui trở thành hướng dẫn viên cho cái khứa người Đức đây.

Ai mà ngờ thằng đó sau 1 tuần học trao đổi chuyển qua đây học luôn. Niềm vui của thầy hiệu trượng là bất hạnh của Isagi Yoichi này. Kaiser luôn luôn bày trò chọc ghẹo thậm chí là có mấy lần giở thói bắt nạt tui !!! Cay quá !! Tên chết tiệt đấy! Mà còn chết tiệt hơn nữa khi mà thằng chả ấy bằng 1 cách thần kì nào đó đã biết được tui đang làm thêm ở quán cafe mèo thế là cứ hôm nào tan học mà tui có ca làm thì cứ y như rằng tên khứa người Đức ấy lại sân si đến quán làm khó làm dễ. Mọe ! Tướng tá nhìn thì cũng ngon giai đấy mà cái nết như *beep không bằng con ruồi!

- Này Yoichi !_ Mới nhắc âm binh thì nó đã mò tới.

Tui thầm nghĩ: Sau này có chết chắc nó linh lắm nè.

- Vâng ! Kính chào quý khách !_ Nhưng vì nó là khách mà nên tui cố gắng gượng cười chào đón dù trong lòng đang nguyền 7749 câu rủa thẳng chả mau phắn đê.

Kaiser ngồi vào bàn, nhìn tui rồi lại ngoắc ngoắc tay. Ý chả là gì thì tui cũng rõ rồi. Dù lương tâm kêu gào trăm lần rằng " Đừng đến đó !" nhưng vì miếng cơm manh áo thì phải làm thôi.

- Menu của quý khách đây ạ !_ Tui nhẹ nhàng tiến tới đưa cho chả cái menu.

- Phục vụ khách hàng kiểu gì mà mặt nhăn như đit khỉ thế? Quán cafe này quá tệ! _ Kaiser ngả người dựa vào ghế mà nói.

Nghe thấy thế, máu điên trong người tui lại sôi sục. Nhẩm lại 3 lần câu : Khách hàng là thượng đế. Rồi cố gặng nặn ra một nụ cười mà tui nghĩ là tươi vui niềm nở nhất có thể.

- Mời quý khách chọn ạ ! _ Tui lại lần nữa cầm cái Menu đưa ra trước mặt Kaiser.

- Hừm... xem nào._ Kaiser cầm lấy .

Trong lúc chả đang ngẫm nghĩ lựa nước uống thì bấy giờ tui mới chú ý quan sát kĩ hơn Kaiser. Ừ... thì là một kẻ có ngoại phải gọi là rất ưa nhìn đấy. Mái tóc của gã nhuộm đầu trên vàng dưới đuôi tóc là màu xanh lam, trông rất bắt mắt. Gã còn xăm trên cổ mình hình bông hoa hồng xanh điều đó làm gã trở nên rất quyến rũ, hình xăm đấy còn kéo dài xuống tay và kết thúc bằng hình một chiếc vương miện quấn quanh nó là dây leo đầy gai. Kaiser hình như biết tui đang nhìn gã bèn ho húng hắng như muốn thu hút sự chú ý :

- Ôi chà~ Bạn học Yoichi đây cứ nhìn chằm chặp vào tôi là có ý gì đây ? Lẽ nào...

Đột nhiên Kaiser cầm lấy cánh tay tui kéo xuống. Tai của tui vang lên giọng nói của gã:

- Là thích tôi sao ?~

Thích ai ? Kaiser á ? Nực cười !? Tui nói riêng cho các bạn biết nhé là cho dù thế giời này có bị tận thế thì tui cũng không bao giờ thích được Kaiser đâu. Ai lại đi thích thằng bắt nạt mình cơ chứ ?

- Quý khách đã chọn nước xong chưa ? _ Tui vẫn gặng cười hỏi lại.

- Hưm hưm ~ Cho tôi một ly cà phê đen được Yoichi pha nhé ?

Móa nó !!! Đúng là thích làm khó làm dễ. Tui thật sự rất muốn túm 2 cọng hành sau đầu nó lại rồi quay nó vòng vòng như cái chong chóng ném nó ra khỏi quán cho xong, như vậy có khi mới hả dạ.

- Vâng ! Tôi sẽ pha ngay ạ._ Nhịn cơn tức đang dâng trào tui vẫn cố gắng tươi cười nói với gã.

Sau đó thì tui đi vô quầy pha cà phê thôi. Mà trong suốt thời gian tui pha thì Kaiser cứ nhìn chằm chằm vào tui. Cái nhìn của gã làm tui cảm thấy muốn ớn lạnh cứ như ánh nhìn đó là của con mãnh thú chỉ chực chờ để ăn thịt con mồi vậy.

Ôi trời ơi !!? Có khi nào Kaiser đang suy nghĩ sẽ bày ra một trò bắt nạt tui cực kì tàn khốc không !!?  Thật là... nghĩ đến là tui đã muốn đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro