Chương 12 : Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây da !! Cuối cùng cũng xong!

Tui vươn vai ưỡn người lên nói, cái chồng giấy tưởng chừng cao như núi kia ấy cũng đã được phân loại và xét duyệt rõ ràng làm tui cảm thấy vô cùng sảng khoái tinh thần.

- Vất vả rồi Isagi, cả Mikage nữa

Anh Itoshi bóp bóp bên vai phải vài cái rồi nói. Seiichi thấy anh ấy như vậy cũng tinh ý chạy lại xoa bóp, miệng còn vừa khen ngợi vừa quở trách :

- Anh Sae đúng là giỏi thật đấy nhưng mà không nên làm nhiều việc thế đâu. Kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe mất.

- Phải đó Itoshi - senpai, anh đã vất vả rồi nhưng không nên tự ép bản thân quá. Dù sao anh cũng còn trẻ khỏe mà.

Thấy cặp đôi kia âu yếm với nhau nghe tình chàng ý thiếp rất lãng mạn nên tui cũng bồi thêm cho vài câu thì liền bị Reo và Rin nhìn- à không lườm cho muốn cháy cái mặt. Nè nè! Tui biết mấy người ghen khi Seiichi xoa bóp cho anh Itoshi nhưng tui chỉ là phận quần chúng thôi nên có cần dữ thế không ?

- Đúng rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Vừa hay tớ biết được quán này ngon lắm _ Đột nhiên Seiichi lên tiếng.

Chẹp chẹp ! Rủ nhau đi hẹn hò à, nếu thế thì tui cũng xin lủi trước đây để cho bọn họ có không gian riêng tư. Nhưng khi thấy tui vừa đứng lên thì Reo liền hỏi :

- Isagi, cậu không đi cùng à ?

- À phải, tại tối nay tớ có ca làm thêm nên...

Tui ngập ngừng đáp. Thật ra là xạo quần đấy, nếu hôm nay mà có ca làm thêm thì khi vừa tan học tui đã phi như bay tới đó rồi chứ không rảnh ở đây làm việc đâu. Biết tại sao tui lại từ chối không đi cùng không ? Đi cùng để làm bóng đèn di động à, tui không muốn nguyên bữa ăn phải hít cơm chó thay cơm đâu. Là người thì phải có liêm sĩ chứ.

- Isagi cứ đi ăn đi mà. Tôi bao _ Reo năn nỉ.

Isagi : ....

Ờm, quên hết những gì tui vừa nói đi nha. Liêm sĩ là gì cơ ? Có cho cơm mình bữa nào không ? Để tui sửa lại câu trên như sau nha : Trong nhiều trường hợp chúng ta phải biết cách vứt bỏ thứ gọi là liêm sĩ đi nếu nó không mang lại lợi ích nào cho mình.

Thôi thì, vì một bữa cơm chấp nhận làm bóng đèn cũng không tồi. Miễn là chỉ im lặng ăn thôi thì sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không ?

...

Tất nhiên thực tế luôn phũ phàng vả vô mặt tui một cái bốp đau điếng.

Chuyện là tụi tui đã đến cái quán mà Seiichi giới thiệu ấy. Vừa nhìn thấy cái quán thì tui đã biết hôm nay mình lời to rồi, đây là nhà hàng ba sao được làm theo đa phong cách mới nổi gần đây đó !! Trời ơi !!? Tự nhiên hôm nay muốn yêu đời ghê.

Mấy anh chị phục vụ rất lịch thiệp và chu đáo, họ đã hướng dẫn tụi tui đến bàn, còn tinh ý tặng tui một cái khăn tay để lau cái vệt đỏ ở dưới cằm mà tui còn không nhận ra nữa. Hơi xấu hổ một chút nhưng hôm nay tui đã vất thứ gọi là liêm sĩ kia sang một bên rồi. Quyết tâm : Ăn là chính !

Đến khi mấy anh chị kia bưng cái menu ra thì thôi mẹ ơi !!!? Chỉ một món thôi mà đã lên tới con số hàng nghìn rồi, bình thường tui ăn Ramen cao lắm cũng chỉ  lên tới 450 yên là cùng.

Và rồi không biết tui chọn món hay chọn giá nữa, cứ nhìn mãi mấy cái giá đắt đỏ được in đen trên Menu thôi.

Rin ngồi cạnh tui có vẻ khó chịu, một phát dựt lấy cái Menu tui đang cầm trên tay. Nó xem sơ qua một hồi cái trang mà tui đang coi dở ấy, rồi nói với chị phục vụ đang đứng chờ gọi món :

- Một phần cà ri Tôm Rồng kiểu Pháp,  một phần tôm hùm Alaska rang me, hai phần tôm hùm bông nướng muối ớt, hai phần tôm càng nướng mọi, một phần tôm hùm Tây Úc rang muối Hồng Kong, một phần Tempura Nhật.

Tui đứng hình, có ai nhận thấy điều kì lạ ở đây không ? Sao toàn tôm thế này !? Rin thích ăn tôm từ hồi nào vậy ? Chưa kịp để tui hỏi thì Seiichi đã lên tiếng :

- Rin à. Cậu thích ăn tôm à ? Trước đây đâu có vậy.

- Không biết, tự dưng nổi hứng muốn ăn thôi.

Seiichi nghe vậy cũng không hỏi nữa. Cả anh Itoshi và Reo đều bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn Rin. Cậu ta còn vờ như không thấy, vẫn chăm chú nhìn thực đơn. Ụa rồi cậu có định trả cái Menu cho tôi không vậy ?

Mọi người cuối cùng cũng gọi món xong. Lát sau, món ăn đã được đem ra, hương vị thơm lừng đến chảy cả nước miếng. Đặc biệt tui thích thú nhất ở mấy món có tôm, không dấu gì mọi người, tui thích ăn tôm nhất đấy !

Tưởng Rin sẽ thưởng thức mấy món tôm đó thật ngon miệng cơ, nào ngờ khi vừa thử xong vài miếng cậu ta đã nhăn mặt. Đẩy chỗ tôm đó cho tui bồi thêm câu nói :

- Vị dở tệ! Mày ăn hết đống này đi ! Chừa lại con nào thì biết tay tao !

Nếu Rin đã nói vậy thì tui cũng không khách sáo nữa, lao vào chén một mạch như chết đói. Lần đầu tiên được ăn ngon vậy đấy !! Biết ơn cái tính cả thèm chóng chán đó của Rin ghê.

- Trông ngon thật đấy Isagi

Seiichi đột nhiên lên tiếng, cậu ta nhìn chằm chằm đĩa cà ri bên tay trái của tui có vẻ muốn thử một miếng. Thấy thế, tui cũng ngỏ lời :

- Seiichi có muốn ăn không ?

- Ơ được sao ? Nhưng đó là món của Isagi mà.

- Đừng bận tâm, mình tớ cũng chưa chắc ăn hết được đâu. Nếu cậu muốn thì có thể lấy nó.

- A ! Nếu thế thì tớ không khách sáo nhé !

Seiichi với tay lấy dĩa cà ri đi, lòng tui hơi tiếc nuối nhìn nó. Vốn tui định dành món cà ri để ăn sau cùng. Mà kệ, đó là Seiichi mà nếu cậu ấy muốn mà tui không cho chắc sẽ bị ba người kia giận mất.

Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi vừa ăn ngon mà vừa được xem drama hả mọi người ? Tui vừa nhấm nháp cái miếng Tempura trong miệng vừa xem khung cảnh màu hường ( ?) bắn tim  ( ? ) sặc mùi cẩu lương (?).

Tóm tắt thì như sau:

Seiichi ăn cà ri bị dính miệng, Reo ngồi kế tốt bụng lấy khăn lau đi, cậu ấy ngại ngùng cảm ơn.

Anh Itoshi thấy Seiichi gặp rắc rối với cái nĩa và con dao khi cắt miếng bít tết nên cầm tay chỉ cậu ấy. Seiichi đỏ lự cả khuôn mặt.

Rin ngồi ở vị trí khá bất lợi vì anh Itoshi và Reo đã tranh nhau ngồi hai bên của Seiichi rồi. Tuy vậy, khi thấy Seiichi muốn uống nước, Rin cũng thuạn tay đưa cốc nước của mình cho cậu ấy.

Chà ! Làm bóng đèn cũng không nhọc như mình nghĩ. Mai phải đem chiến tích hôm nay về kể lại với các đồ đệ thôi.

- Isagi, miệng cậu dính nước sốt kìa

- Hửm ? Ở đâu ?

- Ấy ! Đừng chạm.

Chưa kịp để tui phản ứng thì Reo đã lấy ngón tay quẹt qua mặt tui. Sau đó, cậu ấy còn liếm lấy cái ngón tay đó rồi nói :

- Cậu ăn uống chẳng cẩn thận gì cả.

- Thôi nào, đừng nói tớ vậy chứ.

Tui xấu hổ nhìn Reo đang cười cười rồi nói.

Mà không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lạnh, nhà hàng vừa giảm nhiệt độ à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro