Chương 13 : Reo tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn thì đương nhiên là nhà ai nấy đi đúng không ?

Thì chứ còn ở lại thêm làm gì ? Ngắm cảnh à ? Và ừ đó với cái suy nghĩ như vậy, tui đã ngay lập tức đứng dậy phủi mông rời đi vừa kịp lúc chị phục vụ đem cái bill thanh toán ra.

Reo hình như cũng có việc bận ở nhà cần phải giải quyết, thế là cậu ấy tốt bụng mời tui lên xe để bản thân đưa tui về nhà vì dù sao nhà tui cũng cùng hướng với nhà cậu ấy.

Tội Reo thật, nếu không phải vì việc đột xuất chắc có lẽ cậu sẽ được ở lại cùng tâm sự với Seiichi rồi. Giờ thì hay chưa, hiện tại cặp anh em nhà Itoshi có vẻ đang dẫn đầu trong công cuộc chiếm giữ tình cảm của Seiichi đấy.

- Nghe nói tháng trước cậu bị trật khớp ở chân phải không Isagi ?

Đang đi con xe Mercedes-Benz E-Class xịn xò, đột nhiên Reo chậm rãi lên tiếng.

- À ư... cơ mà giờ nó ổn rồi _ Tui hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng trả lời.

- Tớ xin lỗi.

- Hả .. ả ?

Reo cúi đầu mặt buồn bả nhìn tui. Ôi trời ơi!! Có phải tui bị hoa mắt không ? Khi mà lại thấy trên mái tóc tím bóng của Reo là hai cái tai cún đang rũ xuống trông thương vô cùng.

- Tại sao cậu lại xin lỗi ? _ Tui dè dặt hỏi lại.

- Vì... tớ không tới thăm, chắc cậu giận tớ lắm nhỉ ?

- Cái đó hả ? Ờ thì... tớ có quyền gì mà giận cậu chứ với lại đâu nhất thiết là cậu phải tới thăm tớ đâu Reo.

Tớ thừa biết cậu bận đi đu đưa đi với Seiichi mà. Câu này tui giữ lại không nói đâu.

- Isagi ... có phải cậu đang tránh tớ không ?

- Hả ?

Không biết đây là câu hả thứ mấy trong ngày hôm nay của tui rồi ? Cái gì vậy Reo ? Cậu với Nagi bạn thân chí cốt nên câu hỏi cũng giống nhau nốt à ? Từ sáng Nagi đã hỏi tớ rồi mà đến cả cậu cũng hỏi nữa là sao ??? Trông tớ giống đang né các cậu lộ liễu vậy ư ?

- Làm gì có chứ ? Tớ tránh cậu làm gì ? Nếu cậu đang thắc mắc gần đây tớ không gặp cậu thì đơn giản là tại tớ bận thôi, cậu cũng biết mà đúng không ?

- Tớ không nói về hành động mà là cảm giác cơ.

Reo nghiêm túc nhìn tui. Ánh nhìn đó của cậu ấy khiến tui cũng bất giác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, như thể tui là một đứa trẻ đang cố gắng che giấu lời nói dối của mình vậy. Tui vô thức đổ mồ hôi lạnh.

Reo không quan tâm tới thái độ kì lạ của tui, cậu ấy vẫn ôn tồn nói :

- Cậu luôn giữ khoảng cách với tớ, à không có lẽ là cậu đang giữ khoảng cách với tất cả bọn tớ luôn đúng chứ ?

- Cảm xúc của cậu dành cho bọn tớ, kể cả khi cậu luôn đối với bọn tớ là tình bạn nhưng ngay cả cái ánh nhìn cậu cũng ngại không muốn nhìn.

- Ngay cả lúc này đây, cậu cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt tớ dù cho mọi khi đối mặt với tớ cậu đều rất tự nhiên.

Tui giật mình, không nghĩ đến việc Reo lại tinh ý đến thế ấy vậy mà lần nào gặp tui cậu ấy vẫn luôn giữ cho bản thân trở nên thân thiện với nụ cười xã giao lúc nào cũng ghi ấn trên môi.

Giờ phải làm sao đây ? Không giống Nagi, đứng trước Reo tui không thể nào tự nhiên mà lấp liếm che đậy lời nói dối đó được.

- Cậu bắt đầu xa cách bọn tớ kể từ khi Seiichi đến. Kể cả lúc nãy ở văn phòng nếu tớ không mời cậu đi chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức bỏ về, cho dù tớ có gọi điện thoại hay nhắn tin bao nhiêu cuộc cho cậu khi cậu về tới nhà thì Isagi à... cậu sẽ không bao giờ bắt máy hay nhắn lại tớ.

- Cứ như thế... chắc chắn cậu sẽ rời xa tớ. Có phải không Isagi ?

Cậu ấy cúi xuống đến mức tóc Reo rũ che khuất cả khuôn mặt. Tui chả biết phải nói như thế nào cả. Đối với Isagi này, Reo đã trở thà nh người bạn thứ hai thân thiết sau Bachira, vậy nên có thể nói tui quen Reo cùng thời điểm với lúc quen Bachira. Do đó, đứng trước lời chất vấn này, tui quả thật không cất nên lời.

Nhưng việc nào ra việc nấy ! Tui không thể để cho cảm giác tội lỗi vì tình bạn của Reo ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc trở thành đại gia địa ốc của bản thân được.

- Cái đó... Reo à.. thực ra là do tớ...

Cố lên Isagi à, mày chỉ cần nói ra thôi thì đảm bảo cậu ấy sẽ tin mày ngay !! Đúng rồi đây chính là vũ khí lợi hại nhất của tui!

- Do tớ... tới kỳ phát tình đấy !




" Khoảng cách của con người là thứ chúng ta càng lại gần nó lại càng xa vời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro