Chương 11: Một người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này các bạn à, tuy tui đã trở thành chủ tịch của một câu lạc bộ rồi nhưng lời hứa với Itoshi - senpai thì tui chưa bao giờ quên đâu nhá.

Bằng chứng là sau khi tạn học, tui đã ngay lập tức đến văn phòng Hội Học Sinh nè. Để tui giới thiệu cho các nghe nha : căn phòng trông sơ qua thì giống một phòng làm việc bình thường thôi, chính giữa phòng là bộ bàn ghế Sofa để tiếp khách, phía cuối phòng có hai cái bàn dành cho Hội Trưởng và Hội Phó, các thành viên còn lại không nhất thiết lúc nào cũng phải ở đây trừ những việc gấp phải mở cuộc họp, cuối cùng là các giá sách được sắp gọn gàng cả hai bên căn phòng

Hội trưởng là Itoshi Sae, Hội phó là Yukimiya Kenyu, Thủ Quỹ là Mikage Reo, Kỉ Luật là Barou Shoei và cuối cùng Thư Kí là tui - Isagi Yoichi.

- Isagi! Đem giúp anh chồng giấy trên bàn đến đây.

Tui giật mình, từ nãy tới giờ tui vẫn đang mải mê phân loại các phiếu đóng góp ý kiến cho hội thao dự kiến được tổ chức sắp tới.

- Đây ! Của anh đây !

Nghe anh Itoshi nói, tui cũng vâng dạ mà đem đến sau đó lại quay về chiếc ghế Sofa tiếp tục công việc của mình. Căn phòng lại trở nên yên lặng.

Một lát sau, Reo - người nãy giờ ngồi đối diện với tui bỗng lên tiếng, cậu ấy đứng dậy vươn vai sau đó cầm một tệp giấy đưa cho anh Itoshi :

- Cuối cùng cũng xong, dự toán chi phí để tổ chức hội thao sắp tới đây anh Sae.

Itoshi - senpai dừng bút lại, ngó qua tệp giấy Reo đưa cho vài cái rồi nói :

- Có nhiều thứ phải chi quá, xem ra chúng ta nên suy nghĩ đến việc dẹp bớt những câu lạc bộ không cần thiết .

Nghe đến đoạn đó, tui giật mình : Dẹp bớt câu lạc bộ !? Anh Itoshi đừng manh động nha, em mới lên làm chủ tịch được có một tuần thôi không lẽ anh định để em bị phá sản sớm vậy sao !!?

- Ừm thì anh Sae à, việc dẹp bớt các câu lạc bộ như thế đúng là có thể cắt giảm chi phí cần thiết để chuẩn bị cho hội thao sắp tới nhưng mà sẽ gây ra tranh cãi đấy ạ _ Reo ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng

Ôi Reo à !? Vị cứu tinh, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi à không là vị cứu tinh của toàn bộ học dinh trường này. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi nữa, mỗi tội tồi ra thôi.

- Hừm _ Anh Itoshi ngẫm nghĩ.

- Isagi thấy sao ?_ Bỗng nhiên Reo lên tiếng gọi tui.

Anh Itoshi cũng vì vậy mà hướng ánh mắt tò mò về phía tui, đứng trước hai con người quyền lực nhất trong trường này mà tui không khỏi thấy áp lực : Mình trả lời sai có bị họ tống cổ không nhỉ ?

- Dạ... ơ thì em nghĩ đề xuất của Reo rất được, có thể cắt giảm chi phí của các câu lạc bộ sẽ góp phần tiết kiệm giảm thiểu chi phí phát sinh cần thiết cho hội thao sắp tới, không chỉ thế điều đó cũng không gây mất trật tự, tranh cãi giữa nội bộ học sinh với nhau.

- Anh Itoshi biết đấy, học sinh tham gia các câu lạc bộ là vì đam mê và sở thích mà ạ, cho nên việc dẹp bỏ các câu lạc bộ không cần thiết sẽ gây ra nỗi hiềm khích của học sinh với chúng ta.

Itoshi - senpai có vẻ không hài lòng lắm thì phải, anh ấy nhíu mày rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Reo thì khác, cậu ấy trước sau vẫn giứ thái độ hòa nhã tươi cười nói :

- Như Isagi đã nói đấy, em thấy chúng ta có thể đề xuất phương án này cho Hiệu Trưởng để cô ấy xem xét.

Đột nhiên, cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, tui bước đến và mở cánh cửa ra và vô cùng bất ngờ khi thấy Rin và Seiichi:

- A! Rin có cả Seiichi nữa, hai người có việc gì cần giúp đỡ à ?

- Xin chào Isagi nhé, nói ngoài đây không tiện lắm, bọn tớ có thể vào không ? _ Seiichi nở nụ cười thân thiện nói.

- Tất nhiên là được. Nào! Các cậu mau vào đi !

Nghe thế, tui cũng vui vẻ mà cho bọn họ vào trong. Seiichi vốn mới chuyển trường tới đây mên hơi ngại ngùng, cậu ấy khép nép ngồi kế bên Rin không rời. Rin thì chả xa lạ gì với cái chốn đậm mùi văn phòng công sở này cả, nó còn bá đạo ra lệnh cho tui :

- Một cà phê đen không đường, cảm ơn

Nói này nhé! Đây không phải quán nước mà cậu vô ngồi lôi laptop ra bấm bấm rồi gọi cà phê ngon trơ vậy đâu. Nhưng thôi, rót nước cho khách là phép lịch sự tối thiểu mà. Thấy Rin nói thế thì tui cũng ngỏ ý tốt mời luôn cả Seiichi :

- Seiichi có muốn uống gì không ? Ở đây có hồng trà và cà phê.

- Ừm... có cacao không ?

- Cacao ? hình như là vẫn còn một gói đấy nhưng mà....

Tui dè dặt nhìn Reo, dù sao gói cacao cuối cùng đó là của cậu ấy mà. Biết tự tiện lấy đồ của người khác là không nên nhưng vì là Seiichi nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ ?

Mà hình như chỉ có tui nghĩ thế thôi chứ sự thật thì không, Reo khi thấy tui động vào bịch cacao thì mặt trầm đi hẳn, giọng nói có chút đáng sợ đột nhiên lên tiếng:

- Không được.

- Hả ?

Không chỉ có mình tui ngơ ngác mà ngay cả Seiichi cũng ngạc nhiên. Reo hình như không nhận thấy điều đó hay sao á, cậu ấy đổi lại thành khuôn mặt tươi cười nói với Seiichi :

- Xin lỗi Seiichi, đó là đồ mà một người quan trọng đã tặng cho tớ. Cậu có thể uống tạm cà phê được không ?

- À được, xin lỗi nhé ! Tớ không biết.

- Không phải lỗi của cậu đâu, dù sao cậu cũng không biết mà.

Reo khi nói xong câu đó thì trở về chỗ làm việc của mình, thản nhiên như không có chuyện gì. Cả Rin và anh Itoshi cũng không thèm quan tâm mà chỉ chăm chú vào công việc của bản thân. Seiichi lặng lẽ cúi đầu xuống, có vẻ cậu ấy hơi tổn thương rồi.

Chắc cậu ấy không nghĩ tới việc bản thân lại không quan trọng với bọn họ vì một bịch cacao : tui ngẫm nghĩ. Dù sao tui cũng là bang chủ của hội All Seiichi mà, lần sau họp bang phải nói việc này với mọi người thôi. Có lẽ tui nên đề nghị với họ nên cho ra đời một tác phẩm ngược luyến tình thâm chăng ?



" Những thứ quan trọng trong mắt bạn có thể chỉ như một món đồ vật trong mắt người khác thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro