Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phụ sự kì vọng của Cung Viễn Chủy, Hoa Hoắc đã chạy một mạch đến Giác Cung. Tuy nhiên, sự chào đón khá nồng nhiệt đến tử vị trí của Cung Thượng Giác đã khiến hắn xém chút lăn ra bất tỉnh.

" Ta biết ngài mạnh rồi, cũng không cần phải thích thú thể hiện như vậy chứ "

Khóc không ra nước mắt, Hoa Hoắc rưng rưng nhìn Cung Thượng Giác. Nhận ra người tới, Cung Thượng Giác thu lại kiếm, mời trà.

" Mời dùng "

Hoa Hoắc liền nhấp lấy mấy ngụm nước. Cung Thượng Giác thấy người húp gần xong liền có ý định tiễn thẳng khách về núi sau, rồi báo lại cho trưởng lão, ấy mà Hoa công tử đã nhanh miệng hơn, nhắc đến đệ đệ hắn.

" Viễn Chủy nhờ ta đến "

Cung Thượng Giác sững lại, đầu ong ong, vội túm lấy cổ áo Hoa công tử.

" Ngươi lặp lại lần nữa, Viễn Chủy đệ ấy rồi?"

Lần đầu chứng kiến bộ dáng thất thố của Cung Thượng Giác, Hoa công tử trầm trồ
Hoá ra mọi lời nói Cung Thượng Giác luôn sủng ái Cung Viễn Chủy là thật, một người luôn có uy thế như Cung Thượng Giác cũng có ngày để lộ sự yếu đuối trước mắt ta đây à nhen. Song, Hoa công tử lại ngập ngừng, vì sự việc có liên quan đến Nguyệt công tử.

Giữa bạn tốt và bạn mới cũng cực tốt, Hoa công tử đau đầu. Nếu nói ra Cung Viễn Chủy không chịu ở Nguyệt Cung nữa, có phải hay không Cung Thượng Giác liền đào Nguyệt Cung lên ba tấc vì không chiếu cố hảo người không. Cuối cùng, Hoa công tử quyết định, bán đứng Nguyệt công tử.

Xin lỗi bạn nha Nguyệt Tôn, nhưng Cung Viễn Chủy đáng thương quá, cần ta hơn.

Nói rồi liền nhỏ nhẹ kể lại.

Không phải nói, quả nhiên là Cung Thượng Giác thân bất hư truyền, liền lập tức nhận ủy thác, mang Cung Viễn Chủy về trước sự đổ nát của Nguyệt Cung.

" Ca ca"

Nằm trong vòng tay hữu lực, Cung Viễn Chủy thì thầm. Cung Thượng Giác ôm đệ đệ lại khẩn trương, không tự chủ lại rơi giọt nước mắt mà bản thân không ngờ đến.

" Viễn Chủy, cực khổ rồi. "

" Ca ca, đừng khóc, ta không sao "

Cung Viễn Chủy nắm chặt đôi tay Cung Thượng Giác, hắn cũng mặc cho y nghịch. Đệ đệ đột nhiên lâm vào hôn mê, doạ hắn một phen hú vía, song lại tiếp tục xa nhau. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng phá hủy Nguyệt Cung cũng là hắn sai, dù gì nhờ họ mà Viễn Chủy của hắn mới tỉnh lại không quá mấy ngày. Cung Thượng Giác định là sẽ mang vật đến biếu lại Nguyệt Cung, lẫn sai người tân trang lại vì lỡ tay phá trận pháp để mang Cung Viễn Chủy đi.

Vỗ về Cung Viễn Chủy nghỉ xong, Cung Thượng Giác lại đến tìm các trưởng lão ,từng người hầm hầm nhìn mình, Cung Thượng Giác biết lỗi liền tự quỳ xuống nhận. Thấy hắn làm vậy, trưởng lão cũng không quá khó dễ, nhưng giận là giận, không bỏ qua được.

" Thượng Giác, nghe bảo con đã mang Viễn Chủy đi "

" Vâng "

" Thế nó đỡ hơn chưa ?"

" Nhờ sự chăm sóc chu đáo, đã tỉnh lại "

" Nếu đã là chăm sóc chu đáo, tại sao lại phá hủy Nguyệt Cung của ta? Đây là cách trả ơn mới đang thịnh hành trên giang hồ sao?'

Nguyệt Trưởng Lão không nặng không nhẹ mà hỏi. Cung Thượng Giác liền khoé miệng có chút không nhịn được cười, quả nhiên là Nguyệt trưởng lão, trong mọi hoàn cảnh đều mang một cảm giác không quá gượng ép với con cháu.

Hoa Trưởng Lão vốn nóng nảy, nhưng mà thật sự tán dương Cung Thượng Giác. Chỉ là vụ việc phá luôn nhà Nguyệt Trưởng Lão quá phô trương, không thể bỏ qua, nhưng trách phạt thì cũng không quá mạnh, vì Cung Thượng Giác vốn gánh lấy trách nhiệm liên quan đến cả sự an nguy của tộc môn, nếu xảy ra chuyện liền bị Vô Phong nắm thóp.

Vậy liền chỉ còn Tuyết Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão thật ra cũng là mềm lòng, nghe tin đứa nhỏ Viễn Chủy hôn mê, lại nổi tâm thương tiếc.

" Ta thấy hay là thôi đi, cùng lắm lại xây lại cái khác, Cung Môn ta không thiếu điều kiện "

Đương nhiên là không thiếu, tiền là do Cung Thượng Giác kiếm về, ăn còn không hết.

Cứ thế, Cung Thượng Giác an toàn trở về, lại vào công cuộc chăm sóc đệ đệ. Bỏ công vụ sang bên, giao cho Kim Phục. Nhìn đống sổ sách, Kim Phục nhịn xuống.

Về phía Nguyệt Tôn, hắn là đang nằm trong tầm mắt Tuyết Trưởng Lão, nên cũng an toàn, không sợ bị Cung Tử Vũ một tay chưởng chết, rốt cuộc cũng hiểu cậy quyền là gì. Về Cung Tử Vũ, hắn không được phép tiến vào núi sau quá nhiều, Cung Hoán Vũ sẽ chú ý đến. May thay, nghe tin Cung Viễn Chủy đã trở về núi trước, hắn lại lặn lội chạy đến Giác Cung, không những mang quà hùng hậu, còn ngang nhiên thể hiện ta đây rất thân thiết với ngươi, làm Cung Thượng Giác thật sự rất buồn nôn.

" Ngươi tới đây làm gì?"

Không hảo cảm, không muốn tiếp.

" Ta tới thăm Viễn Chủy đệ đệ a , dù sao cũng là người nhà "

Cung Tử Vũ muốn tiến vào, liền bị Cung Thượng Giác chặn lại.

" Để vật lại, người đi về "

Trục khách sao? Cung Tử Vũ tất nhiên không vừa.

" Là cha ta, yêu cầu ta đến kiểm tra tình hình của Viễn Chủy đệ đệ nha"

Thách thức, Cung Tử Vũ hào nhoáng cười, nào ngờ Cung Thượng Giác cũng không thèm để ý xói xỉa đến, trực tiếp dùng công lực đẩy hắn ra khỏi cổng Giác Cung rồi đóng cửa, trục lệnh tiễn vong, à nhầm, là tiễn khách. Cung Tử Vũ không trở tay kịp ngã nhào ra đất, trước mắt nhìn cổng đóng chặt, giọng Cung Thượng Giác vẫn vang lên

" Mặc kệ cha ngươi là ai, ta đây không thèm tiếp, tiễn khách "

Hay lắm Cung Thượng Giác. Cung Tử Vũ nghiến răng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro