Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vội vàng đến đỡ Cung Viễn Chủy ngồi dậy, tay lại bưng lên chén thuốc mà đút từ muỗng cho y. Được sự quan tâm từ ca ca, Cung Viễn Chủy lại rưng rưng muốn khóc.

" Ca.."

Cung Thượng Giác vỗ vỗ sóng lưng y, không ngừng thủ thỉ tên y, từng động tác êm ái đến lạ thường. Hắn trân trọng mọi thứ đang có, việc Cung Viễn Chủy tỉnh lại sau mấy ngày khiến hắn mừng rỡ. Khi ấy, đệ đệ nằm im bất tỉnh, có lúc hắn đã mơ đến viễn cảnh y rồi sẽ im lặng mà tự động rời đi, bỏ lại một mình hắn không. Hắn sợ phải đối diện với mọi thứ, hắn sợ y sẽ chết đi, hắn lại phải cô đơn. Có lúc, hắn ước mọi thứ hắn có thể gánh thay cho y, để y được toàn vẹn trở về, dù có hi sinh cái mạng này, hắn vẫn không tiếc. Có lẽ may mắn mỉm cười với hắn, Cung Viễn Chủy liền tỉnh lại, cũng trở về bên cạnh. Hắn ôm lấy cánh tay y, nó thon gầy đến đáng thương.

" Gầy quá.."

Hắn thiết tha.

Cung Thượng Giác lại để ý đến từng chi tiết trên người đệ đệ yêu dấu của hắn, đệ đệ hắn sinh ra đã là một bộ dáng xinh đẹp, có kiêu ngạo, có tư chất, có tất cả mọi thứ, và hắn là người đã tận tay nuôi dưỡng y theo từng năm tháng, vốn đã nhìn quen nhưng hôm nay hắn lại một lần ngỡ ngàng, hình như hắn đệ đệ..sinh thêm phần mị hoặc? Cung Viễn Chủy tận hưởng sự ưu ái của hắn, lại thêm phần rưng rưng khoé mi, kéo áo trong một bên xuống qua vai, lộ ra xương quai xanh lẫn phần da thịt bắt mắt, tràn đầy những vết sẹo, nhìn kỹ hơn, thì là những vết cắn do con người làm ra, Cung Thượng Giác liền nhíu mi.

" Ca..huynh phải làm chủ cho đệ.."

__________________

Cung Thượng Giác xông vào Vũ Cung, không nhiều lời liền đánh sập một hồi mấy dãy ở đấy, báo hạ thị vệ chạy không kịp với hắn. Cung Tử Vũ thân bất chính tề liền chạy ra, miệng không ngừng ai oán.

" Cung Thượng Giác ngươi điên rồi, đem khuya canh ba ngươi nổi điên cái gì?"

Thấy Cung Tử Vũ, sự tức giận của Cung Thượng Giác lên đến đỉnh. Hắn một tay nắm lấy cổ áo người nọ, đồng thời tay khác đao liền không kiên dễ nói muốn đâm thẳng vào ngực Cung Tử Vũ, nhưng là bị Cung Hoán Vũ từ xa chặn lại.

" Cung Thượng Giác, ngươi phát cái gì điên, đối với đệ đệ của ta động thủ?"

Cung Hoán Vũ gào thét, lo lắng cho Cung Tử Vũ, vừa triệu kiếm phóng thắng đến người Cung Thượng Giác, mới ngăn được cái chết của Cung Tử Vũ. Theo liền là Cung Hồng Vũ đang hoang mang nhìn nhà của mình bị dỡ mấy ngôi, lại thấy đứa con trai của mình xém bị hành thích, mà hung thủ không ai khác chính là Cung môn một người, ông ta tức giận.

" Hoang đường, Thượng Giác ngươi đang biết mình đang làm gì không?"

Cung Thượng Giác thu lại kiếm mà hành lễ cho có với Chấp Nhẫn, rồi cũng quay lại trừng mắt với Cung Hoán Vũ.

" Ngươi trách ta hạ thủ với đệ đệ của mình, thì hãy hỏi xem ngươi thân mến đệ đệ đã làm gì Viễn Chủy nhà ta đi "

Nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, cả người Cung Thượng Giác toàn sát ý, là một bộ nhất định không để yên. Hắn lại ra tay đánh Cung Tử Vũ, nhưng Cung Tử Vũ tránh được, đồng thời Cung Hoán Vũ lại ra tay chặn lại, hắn chỉ còn một cách là đánh cho Cung Hoán Vũ lùi ra. Nhưng là Cung Tử Vũ đã sống lại khác hẳn với Cung Tử Vũ ăn chơi khi ấy, hắn nhưng thực tế đã vực dậy Cung môn bằng cách tiêu diệt Vô Phong, bằng chính năng lực của mình. Bàn tay nổ ra ánh sáng vàng đầy mạnh mẽ, một chưởng liền đánh Cung Thượng Giác lui về sau, trừ bản thân hắn ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là phế vật ham chơi sao?

Ca, cẩn thận Cung Tử Vũ, hắn nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là hắn.

Hắn thay đổi

Ta không biết, cũng không nhớ, nhưng ta chắc chắn thực lực của hắn không thể khinh thường.

Cung Hoán Vũ đơ ra tại chỗ, duy có Cung Hồng Vũ từ ngạc nhiên sang vui mừng không ngớt, con trai của ông ta đã sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả, mà chỉ có đích tử mới có thể đảm đương được năng lượng này. Cung Tử Vũ một bên cười khiêu khích

" Sao nào, còn muốn tiếp tục không? Khẳng định với ngươi một câu, ngươi đánh không lại ta, Cung Thượng Giác "

" Nhiều lời, cho dù hôm nay có tan xương nát thịt, ta nhất định phải chém chết ngươi "

Nhưng chưa kịp làm gì, giọng nói của Nguyệt Trưởng Lão vang lên, theo sau lão là Tuyết Trưởng Lão cùng Hoa Trưởng Lão. Các bô lão tụ lại, chỉ điểm hai người mà phun tào.

" Dừng lại! Đúng là ô nhục, là nỗi nhục của Cung môn, các ngươi đã quên gia huấn hết rồi sao?"

Rồi lại nhìn sang Cung Hồng Vũ với ánh mắt ngờ vực, nhưng các bô lão không nói ra, màn vừa rồi các lão cũng đều thấy. Bình thường Cung Tử Vũ chính là tất cả bọn họ đoàn sủng, sự kiện ngày hôm nay tuy không thoát khỏi can hệ, nhưng nói gì thì hắn vẫn là chính thống Vũ cung, lại mang sức mạnh của tổ tiên, thông thường đã ưu ái, nay lại thêm chút sự bênh vực. Cung Thượng Giác nhìn đủ liền thất tha.

" Các vị, đây thật sự quá bất công.."

Hắn nhưng tuyệt không để yên cho kẻ đã làm hỏng danh tiết của Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro