Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế cơ thể của y sau khi đã rửa sạch cơ thể, Cung Tử Vũ liền truyền nội lực cho y. Nhìn y an tỉnh mà ngủ, Cung Tử Vũ hôn lên mí mắt y, âm thầm ngẫm nghĩ.

Nếu đệ cứ mãi ngủ như thế thì tốt rồi, ta sẽ không phải lo đệ chạy mất, nhưng ta biết, nếu muốn hài nhi được an ổn sinh ra lần nữa, đệ phải mau chóng tỉnh lại. Lúc đó, sau này đệ có muốn rời đi, thì dùng chút an thần là được.

Cung Tử Vũ âu yếm Cung Viễn Chủy. Thì ra, cách để mau chóng khiến y tỉnh lại, là tìm sợi hồn bị khuyết, mà cách tìm thì đã có. Chỉ cần mang thai hài tử, sự liên kết tinh thần sẽ mang y trở về, đến lúc đó, y sẽ hoàn thiện mà tỉnh mộng. Nhưng việc này khiến Cung Tử Vũ vừa vui vừa sợ, sợ là y đã không còn là Cung Viễn Chủy thuộc về mình, vui vì Cung Viễn Chủy có thể tỉnh để đoàn tụ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, Cung Viễn Chủy cảm nhận được hắn đang khóc, nhưng y mệt quá, cũng phải thiếp đi.

__________________

Sau đó, Cung Tử Vũ cũng phải trở về, trước khi đi còn hạ thuật. Nguyệt công tử vội vàng đến, quỳ xuống trước giường y đang nằm mà tự trách bản thân.

" Chủy nhi.."

Nguyệt công tử khóc, nhớ lại kiếp trước. Năm đó khi Cung Viễn Chủy quay về, hắn đã thề sẽ không để y rời đi, nhưng trớ trêu y và Cung Tử Vũ lại tâm đầu ý hợp, hắn không thể chịu đựng được, liền tìm Cung Thượng Giác, khiến hắn ta giúp mình. Cung Thượng Giác vì thân đệ đệ, giúp hắn một tay, cuối cùng, Cung Tử Vũ bị chết mất xác, hắn như ý nguyện mà cưới được Cung Viễn Chủy. Nhưng Cung Viễn Chủy tâm đã đi theo Cung Tử Vũ, ngày sinh ra Cung Tiến Vũ, đã ôm lấy hài tử mà tự xác. Nguyệt Tôn mang nỗi sợ trong lòng, tới tận bây giờ, không dám quên.

" Chỉ cần Chủy nhi hạnh phúc, ta không cần cái gì nữa "

Cung Viễn Chủy mơ hồ cảm nhận được, có một thứ gì đó chảy trong người, nhưng không xác định được.

" Cứ yên tâm nghỉ ngơi, Chủy Nhi"

Nguyệt Tôn mỏi nhừ, khoé miệng xuất ra huyết, trong mắt đã quyết tâm.

Thôi vậy, lần này cứ để hắn hi sinh đi, coi như bù đắp cho tội lỗi phía trước.

_________________

Tuyết Trùng Tử mơ thấy một giấc mộng dài, trong đó, có một người mà hắn không thể chạm đến, tiếng chuông êm tai liên hồi vang lên, Tuyết Trùng Tử nôn nóng tìm kiếm, nhưng thân ảnh đã lặn mất, là ai, rốt cuộc là ai, Tuyết Trùng Tử u sầu.

Tuyết thư đồng nhìn thấy, pha cho Tuyết Trùng Tử ly trà, hiếu kỳ hiện ra trước mắt, lần đầu tiên chứng kiến một Tuyết Trùng Tử đầy thất thố như vậy, bỗng chốc lời muốn xuất ra cũng không tài nào nói được.

___________________

Cung Thượng Giác đau đớn ôm ngực, hốc mắt có phiếm hồng, hắn nhớ về Lãng đệ đệ của mình, đồng thời lại nghĩ về Cung Viễn Chủy, rốt cục thì thời gian vắng đi y, tâm trạng hắn liền không tốt, nhưng hôm nay, bỗng nhiên hắn lại có chút mơ hồ, như nhìn thấy nhiều cảm xúc từ Cung Viễn Chủy. Hẳn là ảo giác, hắn suy nghĩ. Nhưng mà, Cung Thượng Giác từ trước đến nay nào có việc hoang tưởng?

___________________

Cung Viễn Chủy đã tỉnh, xung quanh không một bóng người, lết thân ngồi dậy, đau đớn trên từng bộ phận, y đau đầu.

Tại sao mỗi người bọn họ đều nhìn y như hổ rình mồi, y chỉ nhớ bản thân đã sống lại rất nhiều lần, nhưng cụ thể đã xảy ra việc gì, y không biết, dường như có mỗi duyên phận y đều quên cả, nhưng rốt cuộc bản thân đã làm gì mà khiến bọn họ có chấp niệm lớn như thế? Y không hiểu được. Dù sao, tính y vốn khô khan, không thể nào lại mang vận đào hoa được như thế, hẳn là số phận đã trêu ngươi, khiến y bị người khác dòm ngó, bản thân phải tìm cách bảo vệ chính mình. Nói là thế, nhưng y vẫn không thể đi lại, vừa trải qua hôn mê sâu, y đương nhiên không có sức, thế là lại nằm an ổn. Dựa vào những gì đã xảy ra, hẳn đây là Nguyệt Cung.

Một tiếng động gây chú ý, y ngước mắt ra thì thấy một thanh niên hắc y đứng đấy hiếu kỳ nhìn mình. Người đến chính là Hoa công tử, bạn thân thiết của Nguyệt Tôn, nhìn thấy y chạm măt hắn chạy lại.

" Ể? Ngươi là Chủy công tử gì đấy à?"

Không thể nói, bộ dáng đầy sức sống của hắn làm y hâm mộ.

" ... "

" Ngươi không thể nói được à? Cũng phải, ta nhớ phụ thân có bảo ngươi đang hôn mê, không ngờ hiện tại liền đã tỉnh, vậy chúng ta làm quen đi, dù sao bổn thiếu gia thấy ngươi nhìn cũng xinh đẹp"

Nói xong liền cười, Cung Viễn Chủy khổ khổ, xinh đẹp? Y là nam nhân a, sao lại dùng từ đấy được. Nhận được ngụm nước do Hoa công tử đút, cổ họng đã bớt khô khan, y nhìn hắn do dự cảm ơn, hắn xua tay vui vẻ, ý là bằng hữu thì không cần mang ơn, Cung Viễn Chủy liền ấn tượng với hắn.

Từ đây, cuộc sống tẻ nhạt lại thêm màu sắc, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng cười, Hoa công tử đúng là một người bạn thú vị, có hắn thì không thể nhàm chán được. Hoa công tử luôn miệng kể cho y nghe về những kì thú, tuy là bị hạn chế ở núi sau, nhưng thông tin hắn có lại nhiều hơn kể. Y nhìn hồi lâu, không nhịn được nhờ vả. Nghe thấy, hắn liền đồng ý rồi rời đi, còn Cung Viễn Chủy thì nhẹ nhàng một hơi, nằm trên giường dưỡng sức.

Ca ca hẳn là sẽ mau chóng mang ta ra ngoài đi, dù sao thì cũng không thể chịu sự khống chế của người khác được.

Cứ thế, Cung Viễn Chủy an tâm định thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro