Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là quá sai rồi!

Cảm giác ẩm ướt trên da, đôi bàn tay sờ mó khắp người . Cung Viễn Chủy run rẩy theo từng chuyển động của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền đọng lên sương, hơi thở gấp gáp, môi căng mọng như gợi chào đến nếm tư vị. Là khoái cảm, là sự sợ hãi, là hưng phấn, cũng là kiềm nén.

" Cung Viễn Chủy"

Âm trầm giọng nói vang lên bên tai, Cung Tử Vũ không ngừng xoa nắn làn da mơn mởn, miệng nuốt ực một tiếng. Hắn thoát y phục cả hai, cơ thể loã thể của Cung Viễn Chủy lộ ra, thiếu niên eo nhỏ chân dài, cơ ngực chắc hơi nhú lên, dường như phản ứng sinh lí đã khiến hai nhũ hoa cùng tiểu Chủy dựng đứng lên. Từng một tế bào như bị thiêu đốt, từ khắp cơ ngực, xuống eo, đùi , chân, cẳng chân, tay, cẳng tay, tất cả đều bị liếm láp qua, cả người Cung Viễn Chủy bị ẩm ướt bởi nước bọt của ai đó. Khi cơ thể đang lân lân vì khá sung sướng, đột nhiên Cung Viễn Chủy bị tách hai chân mình ra, hơi thở xen giữa hai cánh đùi làm y rất ngứa.

" A..ha.."

Giọng thì thào nỉ non yếu ớt của Cung Viễn Chủy kêu ra, dù y đang ngủ sâu, nhưng khoái cảm buộc miệng y yếu ớt vài từ ngắt quãng. Cảm nhận được cái gì đó, ý thức của y trở nên minh mẫn hơn.

Dưới thân y, khe giữa hai đùi y, đang bị một vật thể lạ liếm láp.

Cung Tử Vũ cúi đầu giữa hai chân Cung Viễn Chủy, bàn tay vuốt ve dương vật, đợi sau khi nó phóng thích, lại dùng đầu lưỡi tiến vào phía sau Cung Viễn Chủy. Đầu tiên là đưa vào, rồi lại xoay vành lưỡi, thuần phục đến nổi không bao lâu hậu môn đã chứa toàn nước dãi của hắn. Hắn dùng tinh túy khi nãy của y, kết hợp với bôi trơn trên người có mang theo, chuẩn bị cho dương vật của chính mình, lẫn hậu huyệt của y, những bước dạo đầu cơ bản đã hoàn thành đầy đủ.

" Nguyệt Tôn, đi ra ngoài"

Cung Tử Vũ ra lệnh, bên kia sớm nhìn ghen đến đỏ mắt Nguyệt Công Tử lập tức chạy ra, Nguyệt Công Tử hận không thể cho Cung Tử Vũ nhiều nhát dao, nhưng chính hắn cũng nhận ra rõ rằng, chỉ có Cung Tử Vũ mới giúp được Cung Viễn Chủy, chỉ có Vô Lượng Lưu Hoả mới có thể mang y trở về.

Nhìn người đã đi xa, Cung Tử Vũ cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu đưa thân phân tiến vào. Khi dương vật được mang đến cửa khẩu, đường đi chật hẹp khó tiến vào, tuy nhiên được một lúc đã dễ hơn, Cung Tử Vũ một phát tiến công, đem trọn dương vật đâm thẳng hết vào hậu huyệt của y.

Cùng với tiếng gầm của hắn, Cung Viễn Chủy cũng bị giật mình mà mở miệng há to, hơi thở bị ngắt quãng, chân ôm chặt lấy hông Cung Tử Vũ do đau đớn, đôi mắt dâng trào hai hàng nước mắt. Mặt y ngày càng trắng bệch theo từng chuyển động của Cung Tử Vũ, dần dần làn da hồng hào do lửa quá nhiệt, cơ thể thiếu trọng lượng bị ma sát với giường, kéo theo sự di chuyển lên xuống của y cùng sự cọt kẹt của giường theo từng chuyển động bên trong cơ thể y của Cung Viễn Chủy..

Thật sự là quá đau đớn. Cung Viễn Chủy liên tục ra nước.

Từ mắt luôn luôn tiết ra dòng lệ dài liên tục. Từ miệng bị Cung Tử Vũ uy no đầu lưỡi. Còn phía dưới chịu trận từ những pha tấn công dồn dập của hắn khiến Cung Viễn Chủy biết rằng bản thân mình đã hỏng rồi.

Cái nơi tư mật đó của y, hình như rách ra rồi. Sự đau đớn, sự kích thích kì lạ, lẫn mùi máu tanh chảy ra từ đó như đánh một đòn nặng nề vào tâm trí. Y đã bị người khác khinh nhục, mà người đó còn là Cung Tử Vũ. Sự ủy khúc khiến y như tỉnh hơn, muốn ra tay với hắn, nhưng y vừa trải qua hôn mê lẫn một màn giường chiếu, sức phản kháng nhẹ cũng không có.

" A ..a .hức ..."

Y tủi nhục, y khóc . Chỉ mong sao có thể tránh thoát được cục diện. Còn hắn, trong lúc đang cày cuốc trong cơ thể y, cảm nhận được sự ướt át của màn tình dục điên cuồng này, phía dưới đã căng hết cỡ. Nhìn ngắm dung nhân của y, hơi thở gấp gáp của cả hai, cùng với hai chân bó chặt bên hong. Hắn gầm lên, phóng thích tất cả vào. Cung Viễn Chủy run rẩy giật mạnh, tinh trùng bắn thẳng vào bên trong y, một dòng nước ẩm và lạnh làm y quá khó chịu, cực kì khó chịu. Ngay khi Cung Tử Vũ vừa rút dương vật ra, y mệt mỏi rã rời, nghĩ là đây đã kết thúc thì hắn lại kéo người y lên ngồi đưa lưng lại với hắn, nhanh chóng đâm thẳng dương vật vào lại cửa huyệt đã đỏ do máu.

" A-"

Lại rên rỉ, Cung Viễn Chủy bất lực. Cung Tử Vũ sức khoẻ mạnh không ngừng làm y đến cạn nước mắt. Cơ thể hắn liên tục chạm vào y, lẫn cái thứ kia của hắn càng to trướng, y sợ hãi khóc .

Nóng, nóng quá.

Cung Tử Vũ nâng chân y cao hơn.

Nóng, nóng quá.

Mông y không ngừng bị cánh tay mạnh mẽ áp chế lên xuống.

Nóng, nóng quá

Cái kia đã đâm sâu tới hết bụng y.

Nóng, nóng quá

Máu chưa khô, đùi in hằn vết tay đỏ.

Thật sự quá nóng, nóng đến mức tay chân rã rời không còn một chút sinh lực, nóng đến khi nước chảy đã cạn, nóng đến tận mang tai. Nóng như bị thiêu đốt rã rời, nóng bức thở y, nhắc nhở mọi thứ từng chi tiết, nóng đến độ y muốn chết đi.

" Viễn Chủy đệ đệ..Viễn Chủy của ta.."

" Hức ..h.." nấc lên hơi thở yếu ớt, trái với hơi thở đầy sung lực của Cung Tử Vũ. Y hận, y muốn giết Cung Tử Vũ.

" Viễn Chủy, ngươi là của ta"

Âu yếm y, nâng niu y sau một bài học tàn bạo, Cung Tử Vũ liếm láp tai của y.

" Không ai có thể ngăn được chúng ta, dù là Cung Thượng Giác, hay Nguyệt Trưởng Lão, không ai có thể đánh lại ta, cũng không ai mang ngươi đi được..."

Từng lời nói ngông cuồng đó nhẹ nhàng như mật ngọt đi vào tai y.

" Viễn Chủy.."

"...." Y đã ngủ.

" Viễn Chủy..ha ha" Hắn thấp giọng sung sướng cười, " Sinh ra cho ta một đứa con, Chủy nhi"

Rồi, hắn vui vẻ cười to như điên lên, tay đưa lên bụng Viễn Chủy, khi mà bùng đã bị lấp đầy bởi tinh dịch của hắn mà trướng lên.

" Hài tử của chúng ta.." Hắn ngâm nga hôn lên trán y . " Một đứa, hai đứa, ba đứa.."

Nước mắt hắn lại rơi xuống.

" Chúng ta lại cùng sinh ra Tiến Vũ, Lâm Chủy một lần nữa nhé?"

Nói rồi hắn ôm y về tư thế bình thường, đặt y lại ngay ngắn rồi ôm chặt lấy, đôi mắt không ngừng khóc như một đứa trẻ đang đòi kẹo.

" Tiến Vũ, Lâm Chủy, đợi phụ thân cùng mẫu thân"

Hắn ngẫm lại, thời điểm này, hẳn thì Viễn Chủy đã mang trong mình cốt nhục của hắn, là Tiến Vũ, hài nhi đầu tiên của bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro