Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy nặng nề tâm trí, nhưng y vẫn có thể nhận thấy được cách mà mọi người lo lắng cho y, rất nhiều lần y muốn nói cho họ rằng y vẫn ổn, thế nhưng y lại chẳng thể thoát khỏi cái lồng  do chính y tạo ra.

Chấp Nhẫn vì để mọi chuyện dễ giải quyết hơn, quyết định mang y ra sau núi tịnh dưỡng, đồng thời ủy quyền cho Cung Tử Vũ quản lí Chủy Cung, hành động này vấp phải sự phản đối gắt liệt của Cung Thượng Giác, hắn cho rằng Cung Tử Vũ không thể thay thế được hắn đệ đệ, còn vệ việc mang đệ đệ ra sau núi, hắn lại càng không yên tâm, nên muốn đích thân chăm nom, nhưng ai mà ngờ, Chấp Nhẫn không những không phê chuẩn, ngược lại còn cấm hắn cản trở quá trình trị liệu của Viễn Chủy, cưỡng chế tách rời cả hai đi.

Cung Thượng Giác với tâm trạng tức giận, quyết định đòi người, nhưng Nguyệt trưởng lão đã tìm đến hắn và giải thích nguyên do, còn hứa là sẽ trả lại một Cung Viễn Chủy toàn vẹn về cho hắn, hắn mới để người bị mang đi.

Cung Viễn Chủy được mang đến sau núi, trong khoảng thời gian này, y luôn luôn chìm trong trạng thái vô thần. Y được đặt nằm trên đùi một kẻ nào đó, hẳn vậy, không có cái gối nào lại cho một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như thế.

- Cung Viễn Chủy?

Người nọ khẽ gọi tên y, nghe thấy giọng nói quen thuộc đấy, lòng y chợt xôn xao

" Quái, sao giọng nghe giống tên Nguyệt công tử đó thế nhỉ? Không lẽ là hắn a?"

Chân mày Chủy khẽ giật giật, biểu hiện rõ sự bất mãn.

Nguyệt Công Tử mỉm cười xoa nhẹ gương mặt y, hôn lên mí mắt y.

- Không sao đâu, không có việc gì. Ta sẽ bảo hộ người, lại sẽ không để người từ bỏ bản thân mình đâu, sẽ không bao giờ.

Giọng nói cùng những cử chỉ âu yếm khiến Viễn Chủy nổi da gà.

" Mẹ nó, nhà ngươi biến thái à "

Viễn cay, nhưng Viễn hôn mê, Viễn không làm gì được 🤡

Nên Viễn dỗi, tim đập nhanh hơn, từng dây thần kinh như đang bứt ép bản thân tỉnh lại.

- Sao lại thình thịch thế này? Người thích như vậy sao? Hoá ra người vẫn luôn muốn được ôm ấp.

Nguyệt công tử dịu dàng mỉm cười, đổi tư thế mà ôm hết cả người Viễn Chủy vào người, Viễn Chủy nhỏ bé được bao trọn trong vòng tay người nọ, hắn hít hơi lấy để gáy của y, tay ôm eo không yên phận mà di chuyển vuốt ve. Còn về Cung Viễn Chủy, sớm đã bị hành động của hắn mà sốc toàn tập.

" Mẹ nó tên điên này, thả ta ra. Ôm thì không nói, sát như vậy làm gì, tay ngươi đang đặt ở đâu thế tên khốn này!!?!???"

" Mà khoan, hắn nói như thế đã quen biết mình, nhưng mà đời này của mình đã gặp hắn đâu?"

Viễn Chủy suy nghĩ. Phía sau Nguyệt công tử ngưng dở trò sờ mó lại, hắn chỉ lặng yên ôm y, nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ dùng cảm giác, xúc giác để cảm nhận được y đang nằm trong vòng tay hắn, rằng y đang thuộc về hắn, và y sẽ lại không rời đi. Hắn rất sợ sẽ lại mất y, từ tháng trước, hắn đã mơ thấy một giấc mộng dài. Khi ấy, hắn nhìn thấy một thiếu niên với gương mặt sắc sảo, trẻ trung xinh đẹp, người nọ thân vận thanh y, nụ cười duyên dáng mà hô


- Phu quân !

Và vẫn là gương mặt ấy, nhưng máu nhiễm đỏ gương mặt người nọ, hai đôi mắt đẫm lệ huyết trào ra

- Buông xuống hết đi, buông tha cho ta.

Bàn tay của hắn khẽ run, ôm chặt ái nhân hơn, đôi mắt hắn ngấn lệ

- Không sao, mọi chuyện đã qua, chúng ta lại bắt đầu lại là được.

Nói rồi, hắn lại luyên thuyên cho y nghe, về những điều thú vị mà hắn từng thấy, y chỉ thấy tên Nguyệt công tử này chẳng hề nho nhã một chút nào, còn nói nhiều, bao nhiêu không vui cứ tích tụ lại, y cảm thấy mình nên sớm tỉnh lại rồi tẩn cho hắn một trận cho ra trò. Nhưng rốt cuộc, kiếp trước y làm gì hắn mà hắn lại khắc cốt ghi nhớ như vầy? Rốt cuộc là nghiệp tới mức nào mới dây thẳng vào tên rắc rối này chứ? Y suy nghĩ vẩn vơ, hắn lại lên tiếng cười.

- Có lẽ, ngày mai Cung Tử Vũ sẽ đến.

Cung Viễn Chủy ತ⁠_⁠ತ. (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Con mẹ nó, Cung Tử Vũ cái gì chứ, sao lại lây thêm cả tên này vào???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro