Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ sờ nhẹ vào má y mà vân vê, xúc cảm trên đầu ngón tay như tê dại, không thể ngừng.

Cung Viễn Chủy trong lòng như lửa đốt, y cảm nhận được Cung Tử Vũ có điều gì đấy không đúng, nhất là ánh mắt cùng các cử chỉ của hắn. Với một ánh mắt nhu hoà, trìu mến nhìn y, đôi tay hắn lại ôm lấy y vô cùng dịu dàng, mặc dù lực đạo thực sự khá mạnh, cho dù muốn tránh cũng không tìm được cách.

Nguyệt công tử bên cạnh có chút toang vị, hắn cố gắng ép mình nhất có thể để không phải ra tay với Cung Tử Vũ, dù sao thì hắn đánh không lại người nọ, cũng không có cách nào mang toàn vẹn hồn phách cũng như bản thân của người thương về, đắc dĩ lắm mới phải nhờ cậy Cung Tử Vũ. Về phần Cung Tử Vũ, sở hữu  Vô Lượng Lưu Hoả toàn phần, đã sớm vượt xa những kẻ còn lại, dễ dàng sở hữu Cung Viễn Chủy, thế nhưng lại không muốn đánh mất gia đình, đánh mất cha hắn, nên hắn mới vờ như một kẻ ăn chơi vô tiểu tốt , đồng thời bắt tay với Nguyệt công tử để mang lợi về bản thân.

- Thật xinh đẹp.

Thủ thỉ bên tai Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ thổi nhẹ vào vành tai y. Cảm nhận được điều này, Cung Viễn Chủy muốn ngay lập tức tẩn cho hắn một trận ra trò.

Mẹ nó Cung Tử Vũ, ngươi cho ta chờ!

Cung Tử Vũ nhếch môi cười, vỗ về cơ thể y

- Hảo, ta chờ, Viễn Chủy đệ đệ.

Đột nhiên Cung Viễn Chủy không thể tin tưởng, hắn nghe được suy nghĩ của y sao? Rõ ràng y đang hôn mê, không thể tỉnh lại, càng không thể nói ra được lời vừa nãy, nhưng bằng cách nào mà hắn lại hiểu được? Không lẽ là do lúc trước cãi nhau quá nhiều nên đâm ra hiểu luôn tính y?

Ngươi, ngươi nghe được?

- Tất nhiên, đệ đệ

Sao-sao lại..?

- Ngươi quên rồi sao, ta là Cung Tử Vũ, đến từ thế giới nguyên bản.

Hắn cười tà mị, là thế giới nguyên bản chưa qua chỉnh sửa, tuy nhiên Viễn Chủy sẽ không nhớ, y hoàn toàn không biết nguyên bản thế giới đã xảy ra chuyện gì, y chỉ có thể nhớ thế giới gốc tức thế giới thứ nhất sau khi bị thay đổi. Hắn biết rõ, cũng hận điều đó. Thế giới của bọn hắn đã bị thay đổi, tình yêu, tình thân, tất cả đều bị xoáy theo chiều khác.

Nguyệt không kiên nhẫn, đánh bạo giành lại Cung Viễn Chủy từ vòng tay của Cung Tử Vũ

- Rốt cuộc y đã nói gì?

- Y chỉ là muốn tấu hai chúng ta thôi.

Cung Tử Vũ hề hước trả lời.

Nhưng Nguyệt công tử hiểu, với tính cách của y, không đánh chết hai người mới là lạ.

Cung Viễn Chủy rốt cuộc không thể bình tĩnh, tâm trạng rít gào

" Mẹ nó hai tên điên ra vẻ thần bí cái quái gì, có gì mà cứ dấu da dấu diếm chứ, mau mau thả ta ra ngoài"

Cung Viễn Chủy không biết, Cung Tử Vũ nghe xong lời này liền ra hiệu với Nguyệt công tử, hắn nhìn hiểu ý, bắt đầu chạm dần bào y, thoát đi từng lớp xiêm y trên người y. Nguyệt cung tịch mịch hơi lạnh, cơ thể y run lên vì đó. Cung Tử Vũ hôn lên làn da trắng mịn của y, từng chút từng chút không muốn bỏ sót phần nào.

- Viễn Chủy, thật không ngoan nga. Không sao, để ta nói cho đệ, đệ sẽ mãi mãi không thể rời đi chúng ta, sẽ không ai thả đệ đi cả, không ai hết. Đệ từ bỏ suy nghĩ này đi.

Đôi mắt lộ vẻ tinh ranh, ánh nhìn si mê không rời của hắn khiến y lạnh sống lưng, dù đôi mắt có nhắm nghiền, nhưng sự lạnh lẽo của không gian cũng không thể ánh mắt nóng rực như lửa đốt đang nhìn chằm chằm y. Đột nhiên, Cung Viễn Chủy mang một nỗi lo vô hình, y sợ hãi.

Các người đang làm gì, mau dừng lại, khoan đã!

Hét trong vô vọng, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, y không thể chạy thoát khỏi số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro