Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy nở một nụ cười.

Đây là lần thứ N mà y sống lại.

Mọi chuyện tưởng như là hư tưởng, thế nhưng y thật sự sống lại thêm một lần. Y không biết tại sao mình lại có cái diễm phúc này, càng không hiểu sao người đấy phải nhất định là y. Y đã sống qua nhiều đời, cuộc đời ban đầu của y, thân nhân mất hết, Cung Môn diệt vong, cuộc đời thứ hai của y, chiến thắng Vô Phong, nhưng lại hi sinh, cuộc đời thứ ba của y, lại thắng Vô Phong, nhưng...thật ra y cũng không nhớ được cuộc đời trước, cũng chỉ là một mảnh kí ức mơ hồ.

Y tự giễu cợt bản thân mình, lại là một vòng lặp, tại sao ông trời cứ ép y sống mãi trong một cuộc sống gượng ép này, y cảm thấy mình vô dụng, y không thể cứu lấy người thân của y, y cũng không thể thay đổi quá khứ, thì tại sao lại bắt y cứ phải nhìn thấy từng người ngã xuống, từng người rời đi như thế, phải chăng là y đã gây ra tội nghiệt nào đó, mới phải bị trừng phạt như thế? Cứ thế mà, y trầm tư trong suy nghĩ, người như mất hồn...

___________Giác Cung____

Cung Thượng Giác ngồi trong viện, hắn trong người cứ cảm thấy bồn chồn, tựa như đã trải qua một điều gì đó. Hắn suy nghĩ mãi không ra, bèn theo thói quen đem chiếc đèn lồng của Lăng đệ đệ ra. Trong ưu tư, hạ nhân của hắn dâng trà lên, cung kính bảo:

- Công tử, trà của ngài.

Cung Thượng Giác lặng thinh không nói, tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cũng đã lâu không thấy Viễn Chủy, hắn đang tính hỏi, thì người của Giác Cung chạy đến. Thị vệ thân cận của hắn lập tức đến thông báo

- Công tử, có chuyện không hay rồi.

- Sao thế?

- Là người của Chủy Cung đến-

- Chủy? Viễn Chủy!?

Cung Thượng Giác mau chóng biến sắc, hốt hoảng hô thanh mà gấp gáp đi tìm Cung Viễn Chủy, đến nơi chỉ thấy hạ nhân đang quỳ xuống, hắn túm lấy cổ áo một người rồi tra hỏi

- Đệ đệ ta bị làm sao?

- Giác công tử! Ta..ta không biết!

- Vô dụng!

Cung Thượng Giác hất mạnh nô gia xuống, lại đến bên cạnh Viễn Chủy, nắm lấy tay y thăm dò

- Viễn Chủy, là ca ca!

Cung Viễn Chủy thẫn thờ nằm trên giường không đáp, ánh mắt mơ hồ nhìn hư không, cả người không nóng không lạnh, chỉ là nhìn y như một cái xác không hồn, Cung Thượng Giác lo lắng kề cạnh, lại phát hiện nội lực của đệ đệ đột nhiên suy yếu, hắn cắn chặt răng mà truyền nội lực vào. Cả Chủy Cung như hỗn loạn lên, đến nỗi không thể giữ kín, Chấp Nhẫn lẫn các trưởng lão đều nghe tin liền chạy đến.

- Thượng Giác, chuyện gì thế này?

Chấp Nhẫn lo lắng hỏi, Cung Thượng Giác liên tục truyền nội lực cho Viễn Chủy đến nỗi suy yếu, ngay cả hắn cũng mệt người, nhưng an nguy của đệ đệ hắn quan trọng hơn, hắn không cho phép bản thân mình ngừng nghỉ khi đệ đệ hắn vẫn chưa ổn. Tuyết trưởng lão vẫn là nhìn không được, ra tay đánh ngất Cung Thượng Giác, rồi phân bố cho y ở một phòng khác để chăm sóc, Hoa trưởng lão bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, nhưng không tìm ra nguyên nhân đành lắc đầu.

- Chủy công tử thân thể suy nhược, nội lực không ổn định, nhưng nguyên nhân ta cũng không biết.

- Viễn Chủy bị như thế này từ bao giờ?

- Nghe hạ nhân bảo ngày hôm trước y vẫn còn bình thường, nhưng sáng nay tinh thần có hơi sa sút, nhưng hạ nhân không dám hỏi nhiều, nên cũng không nghé răng nửa lời, chỉ cho rằng y có chuyện riêng, song sau đấy phát hiện y không hề ăn uống, hết lực khuyên bảo cũng bằng không, nhưng hạ nhân vẫn không dám lại gần, để rồi y ngã xuống đất mới mau chóng ra chữa trị.

- Rốt cuộc là sao, chuyện gì có thể khiến một đứa trẻ lo âu đến thế, đến cả không ăn không uống.

- Không biết, chỉ có thể liên tục truyền nội lực cho Chủy công tử, hi vọng y mau chóng lấy lại tinh thần.

Nói rồi Hoa trưởng lão một tay chạm vào đôi mắt của y hạ xuống, đôi mắt Viễn Chủy mới nhắm lại, mọi người cũng cần có việc riêng để làm, song vẫn hay nghe ngóng lẫn quan tâm y, còn y thì vẫn đang mơ hồ, cảm thấy có gì đó đang níu kéo mình, y chợt thả lòng, thì ý thức dần lấy lại, y nghe thấy mọi người đang nói chuyện, thế nhưng lại không cách nào tỉnh dậy, tại sao lại thế nhỉ?

Quá mệt mỏi, y tưởng, rồi chìn hẳn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro