8 Chuyện xưa khó mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Thái Anh khi còn niên thiếu không phải chịu nhiều quy tắc như bây giờ, nàng là một trong hai nữ nhi trong đại gia đình nhiều huynh trưởng, vốn Phác gia không đề cao tước vị của nữ nhân, cầm kì thi họa có thể học sơ nhưng không cần tinh thông. Phác Thái Anh từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú của mình, khiến tổ phụ của nàng rất đỗi tự hào, ban bố riêng thầy riêng dạy bảo.

Đi đến đâu Phác Thái Anh cũng nghe những lời khen ngợi sáo rỗng, nào là nàng văn tĩnh nhu thuận, nào là học thức uyên thâm, văn tự trôi chảy. Nàng hết thảy chỉ muốn đọc sách, đàm luận thi thơ với người cũng đẳng cấp với mình, cũng không muốn nghe những lời khen tương tự như vậy.

Sau buổi sáng, vào khoảng trời sắp về trưa là khoảng thời gian Phác thị nghỉ trưa, Phác Thái Anh thường hay dùng cổng sau, đeo mạn che mặt ung dung đi dạo trong thành. Đôi khi có bị ngạch nương a mã phát hiện, nhưng hầu hết đều là bị phạt rồi thôi, không bị cấm túc trong nhà.

Phác Thái Anh rất thích ăn quà vặt ven đường, nha đầu Nhĩ Tình ở bên cạnh ra sức khuyên ngăn nàng không ăn, sợ nàng sẽ phát phì, nhưng nàng cũng mặc. Thế nên trong thời gian vẫn còn tại gia, Phác Thái Anh rất mũm mĩm, đáng yêu.

Cũng chính Phác Thái Anh mũm mĩm đáng yêu này lần đầu diện kiến thập nhị a ca Chu Tử Du, hôm đó phố phường vắng vẻ hơn mọi ngày, Phác Thái Anh đứng bên hiên mua cho mình một chiếc kẹo hồ lô ngào vô tình chạm mặt phải hoa hoa công tử. Người đó đụng trúng nàng nhưng không hề xin lỗi, ngược lại còn hất nàng ra, đi một mạch.

"Này! Ngươi..." Phác Thái Anh rớt cây kẹo hồ lô của mình, tức giận giậm chân.

Chu Tử Du nghe gọi mình, phản ứng đầu tiên là xoay đầu lại nhìn, nàng thấy một nữ tử trắng nõn như đậu hũ, dáng vẻ khả ái thập phần đang tức giận với mình. Nàng ta, vừa nhìn là biết không phải con của nhà bình thường. Mặc dù ẩn sau tấm mạng che mặt nhưng Tử Du vẫn thấy được sơ sơ nét mặt, có vẻ là một cô nương dòng dõi thế gia.

"Ngươi cái gì? Ngươi mập chắn cả lối đi, ta không có đường đi thì đụng trúng ngươi thôi." Chu Tử Du trêu, mặc dù nữ nhân trước mặt không hề mập mạp, thậm chí Chu Tử Du nghĩ nếu kém đi một phần cân nặng, dáng vẻ này sẽ không còn khả ái như trước.

Phác Thái Anh lần đầu tiên bị chê, nàng tức tối nhưng nhất thời không nghĩ ra được câu mắng nào hay ho, lục lọi trong đầu tìm sách thánh hiền thì phát hiện sách thánh hiền hầu như không dạy nàng mắng người khác. Phác Thái Anh tức giận phồng má, nàng cắn chặt môi mình, lại đăm chiêu suy nghĩ tìm ra câu mắng phù hợp.

"Ngươi suy nghĩ lâu như vậy? Thôi, về nhà đóng cửa suy nghĩ đi, tìm được câu mắng rồi thì đến tìm ta. Ta ở Trùng Hoa cung."

Nhĩ Tình nghe đến đó bèn sợ xanh mặt, nàng đi lại gần Phác Thái Anh, ghé sát tai nói, "Đây là thập nhị a ca, tiểu thư đừng gây sự với hắn."

Nhưng Phác Thái Anh nhất định không nghe Nhĩ Tình nói gì, nàng nắm hai bàn tay mình thành nắm đấm, giọng nói non nớt vang lên, "Ta suy nghĩ, xong đến kiếm ngươi!"

"Được!" Chu Tử Du cười một cái, tiêu sái phe phẩy quạt rời đi.

Phác Thái Anh về nhà đóng cửa suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được câu mắng nào phù hợp, nàng cũng không hay ra đường nữa, chủ yếu ở nhà đóng cửa suy ngẫm. Ngạch nương đôi khi phát hiện nàng kì quái bèn đến xem, nhưng nàng chỉ bảo bản thân muốn thanh tịnh. Phác Thái Anh nghĩ ngày nghĩ đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ vẫn không ra.

"Nhĩ Tình! Ta nên mắng hắn thế nào đây?" Phác Thái Anh gầy gộc hẳn đi, suy tư trầm ngâm mười lăm ngày vẫn không nghĩ ra.

Nhĩ Tình ở bên cạnh dỗ dành nàng ăn một bát chè lạnh, nhưng nàng chẳng buồn ăn, chỉ nếm một muỗng rồi bỏ ra.

"Đợi ta một chút" Phác Thái Anh đi lại bàn của mình, nàng trải giấy Tuyên ra, sau đó dùng bút bông viết lên bốn chữ, "Huyết Thư Khiêu Chiến." Nhìn bốn chữ tròn trịa nằm trên bàn, Phác Thái Anh tạm thời hài lòng, sau đó nàng viết thêm địa điểm và thời gian, sau đó nhờ Nhĩ Tình mang nó giao đến Trùng Hoa cung.


Nhĩ Tình nhìn bức thư khiêu chiến mà khóe miệng giật giật vài cái, tiểu thư có thể bớt bá đạo lại không?

Thế nhưng Nhĩ Tình cũng không cãi lời Phác Thái Anh được, nàng bèn mang huyết thư đến chỗ Chu Tử Du. Khi Chu Tử Du nhận được huyết thư, phản ứng đầu tiên là cười phun cả trà trong miệng ra. Nhĩ Tình đứng ở bên cạnh mà nhục nhã không thôi, chủ tử của nàng chắc vẫn còn nghĩ là huyết thư đó thật đẫm tính giang hồ, không nghĩ người đọc đọc phải không khác gì hài kịch.

"Chủ tử của nô tì không có... không có kỹ năng tiếp xúc người khác lắm... Xin thập nhị a ca đừng nghĩ nhiều." Nhĩ Tình thuyết giải một chút, hi vọng thập nhị a ca đừng đến chỗ này để 'chiến' với tiểu thư nhà nàng. Không nghĩ thập nhị a ca rất cao hứng, nàng ấy mở quạt ra, dáng vẻ hào sảng nói, "Sao lại không? Haha, ta muốn xem thử hồ lô chứa thuốc gì"


Đúng ngày trên huyết thư, Chu Tử Du ung dung đến vườn trúc ở ngoại thành. Nàng đứng tựa mình vào cây trúc, dáng vẻ thong thả đợi chờ giai nhân đến. Phác Thái Anh hôm nay không mang mạn che, nàng chỉ mặc một bộ thường phục màu hồng nhạt, mái tóc tuy chỉ cài trâm đơn sơ nhưng càng khiến y phục của nàng tinh tế hơn. Lần này Chu Tử Du mới chân thật diện kiến được nhan sắc của tiểu nha đầu này, đúng thật là một tiểu mỹ nhân nhan sắc kinh người. Chỉ có điều, đầu óc học hành nhiều nên có chút vấn đề!

"Tiểu thư! Bây giờ chúng ta quyết chiến thế nào?" Chu Tử Du lại phe phẩy quạt của mình, dáng vẻ này Phác Thái Anh thật ghét, chỉ muốn giật đi chiếc quạt của nàng ấy.

"Ta sẽ mắng ngươi!" Phác Thái Anh nói ra một câu như vậy, nhưng Chu Tử Du lại cảm thấy nha đầu này vô cùng khả ái. Quá mức khả ái rồi!


Chu Tử Du mỉm cười, nàng nói, "Mau mắng đi."

"Ngươi là xú nha đầu, ngươi ngậm máu phun người..." Phác Thái Anh nói ra một tràng dài, Chu Tử Du ở bên vai cũng run rẩy, nàng đang nén nhịn cười. Nhĩ Tình ở bên cạnh mặt biến xanh rồi hóa đỏ, sau đó nhịn không được mà bật cười ha hả.

Chu Tử Du nghe được Nhĩ Tình cười, nàng không nhịn được mà 'phốc' một tiếng, ôm bụng cười đến lăn xuống đất. Phác Thái Anh đang định đọc ra mấy câu thơ nàng soạn, thấy cả hai cùng cười như vậy bèn hỏi, "Có gì vui sao? Ta đang mắng ngươi mà?"

"Mắng đi.... mắng đi..." Chu Tử Du cười ha ha, lau đi nước mắt trên mi mắt của mình. Nha đầu này đúng thật là thiếu sự tiếp xúc với ngoại nhân, nội chuyện mang huyết thư đến Chu Tử Du đã thấy buồn cười, nay còn chứng kiến màn mắng người của nha đầu này. Thật sự quá giải trí, quá trào phúng!


"Ngươi không biết giận hả? Ta đang mắng ngươi mà?"

Chu Tử Du xua xua tay, miệng vẫn cười ngoác ra không khép lại được, "Không... ta đang giận muốn chết."

"Ngươi như vậy mà giận cái gì? Ngươi mắng không lại định chọc ta xấu hổ đúng không?" Phác Thái Anh tức tối lay vai của Chu Tử Du, không cho nàng ấy cười nữa.

 Nhĩ Tình ở bên lau đi nước mắt trên má mình, "Thôi về thôi tiểu thư ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro