7 Chu thân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi châm cứu cho hoàng hậu xong, Bùi Phi hoa xuân nở rộ đi ra khỏi phòng, Kim Trân Ni ở bên cạnh cứ đánh hơi thấy điều gì kì quái, rõ ràng là chỉ châm cứu, Bùi Phi sốt sắng như vậy để làm gì? Bùi Phi đi ra tới cửa, thấy Kim Trân Ni đang đứng bèn ngừng lại, dặn dò.

"Bổn cung đưa ngươi cái này. Khi nào hoàng thượng đến nhớ giúp hoàng hậu bôi lên người, sau đó cho nàng ấy uống một viên." Bùi Phi dặn dò, hai lọ thuốc một bên dạng hương, một bên dạng viên. Nàng đặc biệt điều chế riêng cho nữ nhân của mình uống, lọ thuốc không thể tìm thấy ở bất kì đâu.

Kim Trân Ni cầm lọ thuốc trên tay, hơi nghi hoặc hỏi, "Đây là thuốc gì? Ngươi cho nương nương uống cái gì?"

"Đây là mê hương, còn đây là giải dược mê hương. Hoàng hậu thoa mê hương lên người khiến cho hoàng thượng buồn ngủ, còn nàng uống cái này để không bị mê hương làm ảnh hưởng." Bùi Phi còn sợ Kim Trân Ni sẽ nói với nàng rằng không nên để Phác Thái Anh lảng tránh ơn trạch của hoàng thượng, không ngờ tiểu nha đầu này lại gật đầu một cái, nói, "Được."

Buổi tối nay là sinh thần của hoàng thượng, Kim Trân Ni đương nhiên là sợ hoàng thượng sẽ đến Trường Xuân cung tìm Phác Thái Anh. Mặc dù hắn rất lâu rồi không đến, nhưng cũng không phải sẽ không bao giờ đến. Nhất là ngày sinh thần, không thể nào không nể mặt hoàng hậu mà nghỉ lại ở chỗ phi tần khác.

Hoàng hậu tự mình chuẩn bị lễ vật tặng hoàng thượng, nàng lại mặc vào cung bào màu đen tuyền của mình, mái tóc vấn gọn, trâm cài, đoan trang như trước giờ luôn thế. Kim Trân Ni biết hoàng thượng không thích nhất là dáng vẻ đoan trang này của hoàng hậu, hắn muốn tìm lại Phác Thái Anh từng rất ngây ngô, nồng nhiệt, không phải một hoàng hậu cứng nhắc như bây giờ. Hoàng hậu bây giờ bi thương phủ tâm, càng nhìn càng mệt mỏi.

Nhưng hoàng thượng yêu hoàng hậu, đó là điều không ai có thể phủ nhận, chỉ là tình yêu dằn xé giữa tội lỗi và hạnh phúc, khiến hắn chẳng tìm được cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh Phác Thái Anh. Mặc dù rời xa Phác Thái Anh, nỗi nhớ cồn cào dày vò hắn, khiến hắn không thể nào tập trung làm việc được.

Vì là sinh thần của hoàng thượng nên ngoài hậu cung ra còn có các thân vương đến, trong lúc đang ngồi, Phác Thái Anh nghe thái giám hô Chu thân vương đến mà lòng giật thót lên một cái. Chu thân vương vì sao từ biên cương phi ngựa trở về đây? Không phải đã từng thề không bao giờ đặt chân vào mảnh đất này?

Chu thân vương một thân mảnh mai, dáng vẻ so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần. Tuy là chuyên về võ thuật như tướng người chẳng khác văn gia là mấy, nhìn lúc nào cũng thấy không thực. Những người trong hậu cung thấy Chu thân vương, phản ứng đầu tiên là tự mình trầm trồ, có một thân vương còn đẹp hơn nữ nhân sao?

Phác Thái Anh thấy hắn, nàng đảo mắt đi nhìn phu quân của mình. Nàng thấy hoàng thượng có vẻ cao hứng ban cho Chu thân vương ngồi bên cạnh, Kim Trân Ni ở bên cạnh bắt đầu giúp nàng gắp đồ ăn cho vào chén, thấp thấp ở bên tai dặn dò, "Người ăn một chút đi, yến tiệc rất rườm rà."

"Cũng mệt ngươi, ta đã kêu ở trong cung đợi ta về." Phác Thái Anh dùng khăn che miệng mình, nói nho nhỏ.

"Không, sẽ nhớ lắm." Kim Trân Ni mỉm cười, sau đó lui ra đằng sau đứng.

Tất cả các tiết mục lần lượt bày ra khiến hoàng thượng hài lòng, Chu thân vương chăm chú xem, lâu lâu lại nhìn qua Phác Thái Anh một chút. Phác Thái Anh phát hiện ánh mắt đó bèn nhìn xuống dĩa thức ăn của mình.

Chu thân vương thấy nàng không nhìn mình, thế nên hắn nâng một chén rượu lên ngang môi, uống cạn. Sau khi tiệc sinh thần của hoàng thượng kết thúc, Phác Thái Anh đứng lên cáo biệt trước, hoàng thượng thấy nàng lạ lùng như vậy bèn lo lắng hỏi, "Nàng không sao chứ?"

"Tỷ không sao chứ?" Bùi Phi ở bên trái Phác Thái Anh hỏi một chút, Phác Thái Anh bèn giật mình, sau đó giả một nụ cười, "Không sao, tỷ vẫn khỏe. Chỉ là uống chút rượu nên hơi say."


"Ngươi cho nàng ấy uống rượu? Đúng là!" Hoàng thượng chỉ tay vào mặt Kim Trân Ni định mắng nàng ấy nhưng Phác Thái Anh ngay lập tức nói, "Không phải, là do thiếp muốn uống thử một ly, không phải tại Kim Trân Ni!"

"Ta đưa nàng về Trường Xuân cung" Nói rồi hoàng thượng bỏ lại ba ngàn giai tần của mình, đỡ hoàng hậu về cung. Phác Thái Anh thật ra không phải choáng váng về không được, chỉ là nàng không muốn ở đây, nhưng lại bất đắc dĩ được hoàng thượng đưa về. Nàng cũng không phải cố ý nổi bật để câu dẫn hắn.

Chu thân vương đi bên cạnh nhìn hoàng thượng đưa hoàng hậu về cung, hắn hỏi, "Hoàng huynh, dạo này huynh khỏe chứ?"

"Khỏe, haha. Đệ thế nào?" Hoàng thượng nắm lấy bàn tay của Phác Thái Anh, dìu Phác Thái Anh về. Chu thân vương hỏi hoàng thượng xong mới có cớ để hỏi đến hoàng hậu, bèn nói, "Hoàng tẩu, tỷ thế nào rồi?"


"Khụ... tỷ vẫn hảo." Phác Thái Anh che khăn ho một tiếng, hoàng thượng liền lo lắng hơn. Nhanh chóng điều nghi trượng đến đón hoàng hậu. Nhìn bóng Phác Thái Anh khuất dần, Chu thân vương thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đó lại được hoàng thượng bắt được.

"Muội thở dài? Có chuyện gì sao?"

Có một sự thật mà mẫu thân của hắn giấu tất cả mọi người đó chính là chuyện Chu thân vương thật ra là nữ nhi. Lúc mới sinh ra Chu Tử Du, mẫu thân hắn đã bị tráo con thành con trai, phải mất một năm mới điều tra được Chu Tử Du thật đang ở đâu. Thế nên tước hiệu a ca theo Chu thân vương từ khi còn nhỏ, mẫu thân hắn cũng không dám nói ra sự thật rằng cách cách bị tráo đổi. Sơ suất này có thể dẫn đến cái chết của cả Đông cung, vì mọi người, Chu Tử Du vẫn ăn mặc như nam nhân từ nhỏ đến lớn.


"Muội có người muốn gả cho rồi chưa? Nếu được thì cứ vận nữ trang, hoàng huynh giúp muội gả đi." Hoàng thượng vui vẻ nhìn muội muội mình ngày một trưởng thành, dáng vẻ ngày càng xuất trần, xinh đẹp như tiên sa, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Chu Tử Du nói rằng, "Muội đã nuôi tóc dài từ lâu. Thế nên mạo muội về kinh xin hoàng huynh cho muội trở thành nữ nhân, sống đúng với chính muội."

"Được, được."

Nói rồi Chu Tử Du bèn cáo lui, hoàng thượng thấy bóng lưng mảnh mai của Chu Tử Du rời khỏi bèn cảm thán nói một câu, "Tội nghiệp nha đầu, bây giờ mới trở về được đúng với chính mình."

"Dạ vâng." Lý công công ở bên cạnh cung kính dạ.

Hoàng thượng bèn nhớ ra gì đó, hỏi, "Ngươi thấy ngọc bội của Chu Tử Du quen không? Hình như trẫm từng thấy ở đâu rồi?"

Lý công công gãi gãi cằm mình, sau đó nhíu mày lại thành một đoàn, "Hình như ngọc bội của hoàng hậu nương nương lúc chưa xuất giá. Mà hình như cũng không phải, trước khi xuất giá làm sao hoàng hậu nương nương gặp Chu thân vương được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro