15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi được rồi, vì hạnh phúc là của em. Chị lần này sẽ không ngăn cấm em?"

"Chỉ là... người ta có chấp nhận tình cảm của em hay không thôi? Nếu không thì có hay không sự đồng ý của bất kỳ một ai cũng không còn ý nghĩa."

Khun Sam nắm chặt vô lăng, gương mặt tối tăm đầy phiền muộn.

Mình nên làm gì đây?

Cô vô lực ngả người ra ghế, đang lúc nhắm mắt dưỡng thần bỗng tiếng reo của điện thoại làm cô mở mắt.

"Chuyện gì?"

"Nhị tiểu thư, gần đây tôi đã tra được, trước khi mất tích... nhà cô ấy có cãi vã rất lớn. Hình như nguyên nhân là do người yêu của em gái cô ấy cùng cô ấy có quan hệ mờ ám thì phải."

Hô hấp Khun Sam ngừng một chút.

Không thể nào.

Becky vốn không phải là loại người như vậy.

Cô gầm lên.

"Còn gì nữa?"

"Tiểu thư. Tôi đã tìm được đoạn băng ghi hình ở khách sạn Ecross, chắc nó có liên quan đến mối quan hệ của Freen và cô ấy, tôi sẽ gửi cho ngài."

Không lâu sau, Khun Sam một clip dài khoảng 30 phút, biểu tình phức tạp mà ấn nút "play".

Kế đó, Khun Sam mở to hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên trông vô cùng đáng sợ, khí tức như sắp bạo tạc.

" Khốn nạn."

****

Becky nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi chân mày tú khí nhăn lại, dường như đang đau đớn lắm.

"Cô ta thế nào?"- Freen khoanh tay lạnh nhạt hỏi, cô nhìn tình trạng của Becky hình như không ổn cho lắm.

Bác sĩ nhíu mày, nhìn nhìn Becky vì đau quá nên rêи ɾỉ trong vô thức rồi mới đáp.

"Bàng quang có dấu hiệu chấn thương, phúc mạc bị rách sẽ tạo thành nhiễm trùng, để lâu không tốt. Tôi nghĩ là nên mổ sớm cho cô ấy."

Freen xoa xoa trán, cảm thấy đầu mình ngày càng nhức nhối.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Vị bác sĩ không hề nổi giận cô nhiều lời, có gì đáp nấy.

"Nghiêm trọng, nếu để lâu thì thành bàng quang sẽ bị vỡ do áp lực từ co bóp ống niệu đạo..."

"Đến lúc đó, cô ấy có thể... tử vong do bị sốc phản ứng bài tiết."

"Tuy nhiên, đó chỉ là nếu. Nếu được mổ sớm thì cô ấy sẽ mau chóng phục hồi thôi, may mà đã được cấp cứu kịp thời."

Freen trầm mặc.

Cô cảm thấy là mình không dùng lực quá lớn.

Hẳn là vậy đi...

Đợi Freen đi rồi, nữ y tá mới dám bước lại nói nhỏ với bác sĩ.

"Lúc em sơ cứu cho cô gái này thì phát hiện khuôn mặt của cô ấy tím bầm ghê lắm."

Hơn nữa, ở bộ vị tư mật còn có...

Mới nhớ đến thôi mà đã lạnh người rồi.

Vị bác sĩ trung niên lắc đầu, bà không phải thấy trường hợp này có gì hiếm lạ.

" Kẻ có tiền đúng là không sợ gì cả."

Bà từng chứng kiến qua vài trường hợp chơi high đến chết người kia kìa. Mấy người đó chơi SM gì đó rất hăng say, đến lúc tỉnh táo lại thì cô gái kia đã bị chết do ngộp thở rồi.

Mong là sau bài học này, cô bé này sẽ ngộ ra được người yêu của cô ấy không hề tốt đẹp như cái mã bề ngoài.

****

"Không thể nào. Chị ấy..."- Yunky suy sụp trượt người xuống, ánh mắt cô vô thần nhìn đống hỗn loạn trước mắt.

Khun Sam đứng bên cạnh không nói gì, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt nghe "răng rắc".

Họ đã chậm một bước.

Cô không thuyết phục được Yunky tin tưởng ́Becky, nên đành cho em ấy xem clip Becky bị đồ khốn nạn kia hành hạ ra sao...

Tay của cô run rẩy, tiếng khóc của Becky như hàng nghìn mũi tên độc găm sâu vào l*иg ngực, đau nhức khôn tả.

Cô phải nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng nhìn chăm chăm gương mặt dần trở nên trắng bệch của Yunky.

"Không ai cứu được em ấy, ngoại trừ em... Yunky."

Ngay cả cô cũng không ngờ, đồ khốn kia lại ra tay cưỡng bức Becky trong thời gian dài.

Chẳng trách em ấy là bài xích chuyện yêu đương với cô như vậy.

Vậy mà cô còn...

Yunky lúc đó rất hốt hoảng, không thể nói được gì, vội vàng rời khỏi. Nếu không có Khun Sam nắm tay lại một mực muốn đưa em ấy về nhà tìm chị gái có lẽ em ấy đã lao thẳng ra đường cái .

Tình trạng của Yunky bây giờ rất không ổn định.

Suốt quãng đường về nhà cứ liên tục gọi tên Becky như người mất hồn.

Yunky ôm mặt, không kìm chế nổi mà khóc nức nở.

"Tôi không biết. Đồ súc sinh như vậy...tôi không hề biết chị ta lại ra tay với chị hai..."

Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Becky lúc đó, cô hận không thể gϊếŧ chết chính mình ngay tức khắc.

"Em xin lỗi..."

Người chị luôn yêu quý, hi sinh tất cả vì em gái mình. Cuối cùng... lại bị chính đứa em gái là cô đây bỏ rơi.

Thà rằng chuyện trước đây là thật, còn hơn là...

Yunky cắn môi, cảm thấy cả người lạnh toát, không ngừng tự hỏi bản thân.

Mày đã làm cái gì?

Tại sao mày lại bỏ đi ngay lúc chị ấy cần mày nhất?

Chính mày đã hại chị gái.

Nếu không vì mày dẫn tên khốn đó về nhà sẽ không bao giờ có chuyện như ngày hôm nay.

Tại sao mày lại nghĩ xấu về chị gái?

Rõ ràng... chị ấy không hề làm gì có lỗi với mày.

Là ai đã cho mày tất cả những thứ mà mày muốn?

Là ai?

Đáng lẽ ra, mày phải luôn nhớ rõ một điều...

Đó là chị hai, là người mà năm đó cược cả tính mạng cứu mày ra.

Becky run rẩy, nhìn vết máu trên tường càng không giữ được bình tĩnh, Yunky lo sợ cắn ngón tay đến bật máu.

Tên khốn đó.. đã làm gì chị ấy rồi?

Người đâu?

Yunky nghĩ đến chuyện không hay liền không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa, hoảng sợ đưa tay cào tóc rối bù.

"Trả chị gái cho tôi. Tôi không cần gì hết, mau kêu đồ khốn đó mang chị gái tôi về đây."

Làm sao bây giờ? Chị hai biến mất rồi?

Là bị đồ khốn đó bắt đi hay là vì... không muốn gặp lại cô nữa?

Tại sao lúc đó mày không ở lại?

Tại sao lúc đó mày lại ném món quà chị ấy mất mấy ngày tỉ mỉ hoàn thành để tặng mày trong ngày sinh nhật?

Tại sao mày chối bỏ chị ấy chỉ vì một người phụ nữ?

Đó là chị ruột của mày, Yunky...

Mày không phải là con người.

Khun Sam mau chóng giữ chặt lấy hai tay của Yunky, quát lớn.

"Em đừng nổi điên nữa được không? Chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm ra Becky."

"Làm ơn bình tĩnh chút đi."- Cô cũng sắp phát điên lên rồi.

Đáng lẽ ra cô nên nhận ra sự bất thường của tên khốn đó.

Đáng lẽ ra... cô nên tìm Becky sớm hơn.

Yunky ngây người, lúc này mới cảm thấy một trận đau rát nơi da đầu, thế nhưng vẫn không bằng nỗi ân hận, căm thù đang giày xé cô ra từng mảnh.

"Tôi phải tìm chị ấy ở đâu đây?"

Tên ác quỷ kia có lẽ đã giấu chị ấy ở một nơi nào đó rồi.

Cũng có thể, cô ta đã...

Đây là cái giá của sự hào nhoáng cô theo đuổi đây sao?

Thối nát.

Ghê tởm cực điểm.

Khun Sam thả tay ra, Yunky liền ngồi bệt xuống, cả người thẫn thờ...

"Ai đó... làm ơn..."

Mang chị ấy về đây đi.

Ai đó nói cho tôi biết...

Tôi phải làm gì bây giờ đây?

***

Becky mệt mỏi mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là trần nhà sang trọng lạ lẫm.

Nàng muốn ngồi dậy thì cơn đau đớn mãnh liệt từ bụng truyền đến làm nàng rêи ɾỉ thành tiếng.

Đau... đau quá.

Becky đau đến lặng người, phải đặt tay lên vết thương mới dịu bớt.

Nàng lờ mờ nhớ lại chuyện trước lúc mình ngất đi.

Phải rồi.

Mình đã bị chị ta đánh cho bất tỉnh.

Cô đã ngửa bài với Yunky rồi.

Cho nên, em gái không cần nàng nữa.

Trước mặt nó, nàng đã lộ ra mặt xấu xa ti tiện nhất của mình.

Đáng lẽ ra lúc đó, Freen phải mạnh tay hơn một chút, không cần vớt lại cái mạng quèn này của nàng.

Becky, mày thật là ngu ngốc.

Mày xong rồi...

Yunky không cần mày nữa.

Nước mắt không khống chế được lại chảy ra, tiếng nức nở quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn mà không một ai nghe thấy.

Nàng ước đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, ngủ một giấc thôi sẽ tỉnh lại.

Rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu, em gái sẽ không còn giận nàng nữa.

***

"Mẹ, con tới thăm mẹ đây."- Freen bước đến đặt một chiếc hộp gỗ trước một ngôi mộ.

"Nhưng lần này không được đẹp cho lắm. Con đã cố gắng giữ cho nó không bị hư hỏng... "- Cô đạm nhiên cười, ánh mắt xinh đẹp sâu thăm thẳm giống hệt ảnh nữ nhân trên mộ.

Freen hiếm khi nở nụ cười thỏa mãn tận đáy lòng.

"Con muốn mẹ được vui, con đã làm mọi thứ... nhưng người tình của ông ta nhiều quá... Mẹ nói xem, con có nên...?"

Cô lại im bặt, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ đăm chiêu, dường như cô cũng đang tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.

Tiếp đến, cô lại như thường lệ, đặt câu hỏi cho ngôi mộ, tuy không có câu trả lời nhưng vẫn rất cao hứng.

Giống như một đứa trẻ vui vẻ khoe thành tích tốt với mẹ mình vậy.

Chỉ có điều, những chuyện mà cô đã làm không thể coi là một đứa trẻ được.

"Gần đây con tìm được một thứ rất thú vị."- Nhớ đến điều gì đó, đôi mắt cô liền sáng lên.

"Nhưng nó quá yếu ớt, một tay thôi cũng đủ bẻ gãy."- Freen thở ra một hơi, bẻ bẻ đốt ngón tay.

"Con vẫn còn muốn chơi một chút nữa. Mẹ sẽ không mắng con là đồ ham chơi đấy chứ?"

Rồi cô lại đột ngột cười rộ lên.

"Dĩ nhiên là con biết mẹ sẽ không trách con đâu."

"Mẹ yêu Sarocha nhất mà... phải không?"

Freen đứng đó một lúc lâu rồi mới cởϊ áσ khoác ngoài ra choàng lên ngôi mộ.

Nơi đây mặc dù không có tốt như nghĩa trang gia tộc của Chankimha gia nhưng rất yên tĩnh.

Con yêu mẹ.

Cô lưu luyến đặt một nụ hôn lên bia mộ rồi mới rời khỏi.

"Khịt." Bóng đen nhìn người phụ nữ đã đi xa mới dám nhảy ra.

Là một con chó hoang, cả người bẩn hề hề, lông đầy bùn đất làm cho bết lại, miệng rớt dãi dinh dính liên tục, hẳn là nó đang rất đói.

Con chó lách mình qua những ngôi mộ khác, nó đưa mũi ngửi ngửi chiếc hộp gỗ.

Hai mắt nó sáng lên, đuôi quẫy cao hứng, nhưng không có cách nào mở chiếc hộp ra.

Nó sốt ruột vừa ủi, vừa cào chiếc hộp.

Chiếc hộp bị nó cào đến nắp bật ra. Thứ trong chiếc hộp cũng vì thế nà rơi ra ngoài.

Là một đoạn ngón tay người đã bị biến thâm.

Nó nhanh chóng lao đến gặm ngón tay ngay tức thì, vui sướиɠ nhai răng rắc.

***

"Ông chủ. Ngài trở rồi."- Ông lão mang gương mặt hiền từ mỉm cười đôn hậu đón lấy đôi găng tay của một người đàn ông mặc trang phục cưỡi ngựa.

Trông người này rất phong độ, hai mắt rất có thần, khí chất điềm nhiên quý phái được nuôi dưỡng trong đại gia tộc từ bé mà sinh ra.

"Sarocha vẫn chưa về?"- Ông nhíu mày, tâm tình đang tốt đẹp cũng lắng xuống.

Lão quản gia gật đầu.

"Vẫn chưa. Có lẽ đại tiểu thư đang bận việc gì đó chưa thể về được."

Người đàn ông hừ lạnh, sải bước vào trong, người hầu cũng vội vã chạy theo sau lưng ông.

Nó thì bận cái gì?

Một căn nhà rộng lớn như thế...

Cuối cùng chỉ có một mình ông.

Nghĩ nghĩ càng không kìm nổi cơn tức giận mà quát lên.

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ nó, nó vẫn không về?"

Lão quản gia im lặng cúi đầu.

Đại tiểu thư vốn đâu có xem đây là nhà của cô. Lần đó bị ông chủ dùng roi đánh cả người đầy vết thương cũng không chịu đặt lại hủ tro cốt của phu nhân ở nhà chính Chankimha gia.

Cơn giận qua đi, Supitcha Chankimha mới bình ổn ngồi xuống, uống một hớp trà rồi mới quay đầu bảo.

"Mau cho người gọi nó về đây."

"Vâng. Ông chủ"- Lão quản gia mau chóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò người hầu thay nước nóng cho chủ nhân của mình.

"Ba ba."- Tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên làm Supitcha Chankimha hơi giật mình.

Vừa hồi thần lại thì cánh tay nho nhỏ đã bám lấy ông.

Tâm tình Supitcha Chankimha càng trở nên khó chịu, ông ẩn nhẫn bế đứa nhỏ lên đùi tùy tiện hỏi vài câu.

"Mới thức dậy sao?"

Cô bé dụi dụi hai mắt.

"Dạ."

Sau đó, cô nhóc lại ngây thơ cất lời.

"Chị hai đâu rồi? Ning Ning muốn gặp chị hai."

Supitcha Chankimha cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên là máu mủ.

Đối với đứa nhỏ này ông vừa yêu vừa hận.

"Nó không muốn về thì sao?"- Ông ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của đứa nhỏ, trong lòng là một mớ hỗn độn.

"Ning Ning sẽ tìm chị hai về."- Cô nhóc bặm môi kiên quyết đáp.

Chị hai đã hứa với bé sẽ về thăm bé mà. Chị mà nuốt lời thì bé sẽ không thương chị hai nữa.

Supitcha Chankimha bật cười, đưa tay sờ lên mặt của con gái.

"Ning Ning, con ngày càng giống chị hai con."

Ninh Ninh vui vẻ vung vẩy đôi chân ngắn ngũn.

"Thật hả ba? Ning Ning đẹp giống chị hai sao?"

Supitcha Chankimha không đáp lại, đặt đứa nhỏ xuống, nhìn Ning Ning hoạt bát nhanh chân chạy đi chơi liền thâm trầm hạ mi.

Gọi chị hai thì có hơi hạ thấp vai vế của nó rồi.
----------------------------

Sarocha mới là tên thật của Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro