14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Armstrong em về rồi đây."

"Chị hai?"- Yunky nghi hoặc nhanh chóng cởi giày ra. Theo thường lệ thì hôm nay chị gái cô không cần phải đi dạy mới đúng.

...

Cửa khép hờ, không đóng hẳn.

Bên trong là tiếng đồ đạc rơi vỡ, còn có...

Yunky tiến lại gần hơn, không ngần ngại mà đẩy cửa ra.

Thịch.

Yunky lui lại một bước, mắt mở to, cô run rẩy nói không thành lời.

" Chị... chị hai."

Trước mắt cô, Becky bị một người phụ nữ mạnh mẽ ấn xuống bàn, thô bạo làm loại chuyện khó nói... mà người phụ nữ đó không ai khác chính là người yêu cô- Freen.

Cô chưa bao giờ thấy qua một Freen đáng sợ như thế. Ánh mắt điên cuồng, quai hàm căng chặt, Becky so với Freen thật sự quá chênh lệch, bất động chị hai cô nằm đó mặc Freen thao lộng.

Nhưng Yunky bây giờ không còn đủ tỉnh táo để xem rõ tình hình, sắc mặt cô trắng bệch, cả người cứng đờ như bị trời trồng.

Thật đáng sợ.

Người yêu vô cùng ôn nhã của cô bây giờ chẳng khác gì một con dã thú, từ ngữ thô tục đó là lời phát ra từ miệng Freen sao?

Chị hai...

Nước mắt Yunky bắt đầu rơi xuống, cô cố gắng cắn môi không để bật ra tiếng khóc, móng tay cắm vào lòng bàn tay thật mạnh để giữ tỉnh táo. Máu từ kẽ hở lòng bàn tay thoát ra, rơi xuống nền nhà sạch bóng trông chói mắt vô cùng.

Chẳng trách...

Yunky vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy phẫn nộ tột cùng.

Đây là hai người mà cô hết mực yêu thương, tin tưởng đây sao?

Cạch.

"Thế nào. Thấy sướиɠ không." Freen cười dữ tợn, chợt cô ngưng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đối diện.

Yunky đứng đó, trong mắt là sự oán hận lẫn kinh sợ.

Freen bình thản, rời khỏi cơ thể Becky, nàng mơ màng đau đớn rên một tiếng, cuộn tròn người lại thở.

Yunky chỉ thấy dạ dày mình quay cuồng.

Thật buồn nôn.

Freen rất bình tĩnh, dường như chuyện bị bạn gái bắt gian không hề làm cô sợ hãi.

Thuần thục kéo quần lên, động tác nhanh đến nỗi nếu không thấy người nằm khỏa thân trên bàn kia sẽ không ai nghĩ cô vừa mới trải qua một cuộc hoan ái mãnh liệt.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Đúng là một tên điên.

"Yunky, em về rồi."- Ánh mắt Freen vẫn ôn nhu như thường ngày, chỉ là đặt trong hoàn cảnh này khiến lòng người phát lạnh.

Freen mỉm cười dang hai tay nhìn Yunky.

Chát.

Freen bị một cái tát làm cho mặt nghiêng sang một bên.

"Khốn nạn."- Yunky nghiến răng rít lên. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu.

Freen.

Súc sinh.

Becky mơ màng tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt thất vọng tột cùng của em gái làm nàng vô cùng sợ hãi, cả người đờ ra, cơn đau xé toạc nơi hạ thân cũng không khiến nàng muốn chết đi ngay vào thời khắc này.

"Yunky".

Becky không dám tiến đến gần em gái, có thể dơ bẩn của nàng sẽ làm ô uế ánh mắt của nó.

" Freen, chị thật khiến cho tôi ghê tởm"- Yunky hét lên, cô vơ vội chiếc bình hoa ném thẳng vào người Freen.

Freen không tránh, bình hoa mạnh mẽ đập vào ngực cô rồi rớt xuống nền nhà, vỡ toan.

Yunky đỏ mắt nhìn Becky chật vật, cô vừa cười vừa khóc.

" Đây là lý do chị muốn em và chị ta không được yêu nhau có phải không?"

" Chị... làm được rồi."- Giọng nói của Yunky gần như lạc đi.

Becky sửng sốt một lát, rồi vội kéo chiếc quần bị xé rách lên che đậy cơ thể lõα ɭồ, nàng vội vàng tiến...

Yunky... chị hai không có...

Là Freen...

Yunky căm hận nhìn dấu vết hoan ái trên người Becky, càng khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn...

"Đáng lẽ em không nên để chị gặp chị ta." - Yunky lẩm bẩm, rồi lại lãnh đạm liếc nhìn Becky như một người xa lạ.

Nàng như bị đóng đinh tại chỗ, cả người lạnh toát, đầu óc như muốn nổ tung ra.

" Đừng bỏ chị hai... Yunky."

Trong ánh mắt Yunky như phủ một tầng sương giá lạnh khiến người ta run rẩy.

"Hai người thật đáng ghê tởm."

Kịch.

Một góc nhọn của bức tranh va vào trán nàng lộ ra một vết rách, máu bắt đầu rỉ ra.

Tuy nhiên, Becky không hề cảm thấy đau đớn. Nụ cười hạnh phúc của Yunky giờ lại bị một vết rách phá hủy mỹ cảm, trông càng trở nên âm trầm, khủng bố.

Becky đưa tay chậm rãi sờ lên khuôn mặt của em gái trong bức tranh.

Là chị đã chọn sai cách sao?

Chị hai không biết phải làm gì.

Chị rất sợ.

Đừng bỏ chị. Yunky.

" Ô...ô..."- Đôi vai Becky run lên, nước mắt không kìm được mà ồ ạt chảy xuống, Becky ôm bức tranh vào lòng, không để ý phần kim loại sắc nhọn nhô ra cứa vào da thịt mình.

Em gái đi rồi.

Giống như ba mẹ năm đó...

Không ai cần nàng nữa.

Ai đó nói cho tôi biết... tôi phải làm gì bây giờ đi?

Là ai cũng được.

"Cô ta đi rồi."- Freen nghiêng đầu nhìn cô gái thống khổ cuộn người như một con thú nhỏ bị thương trước mắt.

Cô ngồi xổm, hai tay đặt lên đầu gối nhìn Becky như đang tìm tòi một thứ gì đó.

"Vì một đứa em gái ngu đần như vậy, khóc có đáng không?."- Freen nhẹ giọng trầm tư.

Vì sao lại thích khóc như vậy?

Nếu cô gái này không thích khóc, có lẽ cô sẽ đối xử nhẹ tay hơn một chút.

Cô căm ghét tiếng khóc.

Nó khiến cô nhớ lại bản thân năm đó.

Yếu ớt, bất lực.

Không, không.

Nào có giống nhau đâu...

Cô làm sao...lại hèn hạ như Becky được.

Becky thành ra như bây giờ, toàn do cô ta chuốc lấy.

Ai bảo cô ta sinh ra mê người như thế làm gì?

Đáng lẽ ngay từ đầu, cô ta không nên xuất hiện trước mặt cô, càng không nên gợi lên hiếu kỳ của cô.

Chậc, chia rẽ một đôi chị em tình thâm.

Cô cũng thiệt khốn nạn quá đi.

Nhưng mà,...

Nhìn bộ dạng co rút như con chuột của Becky...

Trông thật buồn cười quá đi...

Nhịn không được rồi.

Freen "phụt" một tiếng, đưa tay che miệng cười, cười đến gân xanh trên trán đều nổi lên.

"Biết sao đây...cô Armstrong, hai chị em nhà cô, đều ngu như nhau cả."

Chát.

Becky chỉ thấy bàn tay mình nóng rát, nhưng ngọn lửa căm giận đang sôi sục khiến nàng nghiến răng lao đến đè Freen xuống, dùng hết sức bình sinh mà đánh vào mặt cô.

Chết đi. Chết đi.

Trả em gái cho tôi.

Mang em ấy về đây.

Tên điên.

Becky cắn răng căm hận mà đánh vào khuôn mặt đồϊ ҍạϊ của Freen không chút nương tay. Có điều, sức lực nàng không thể hơn nổi một tên cao gần 1m7, cô dễ dàng trở mình, mạnh mẽ tặng Becky một cái tát vào mặt.

"Hô."- Becky thở dốc, ôm mặt co người lại run rẩy.

Thật đau quá.

Đau quá đi.

Freen sờ sờ nơi bị đánh, cô nghiêng đầu lạnh lẽo nhìn Becky.

"Nói chuyện là được rồi, động tay động chân làm gì?"

Chưa để Becky hoàn lại hồn, cô đã bước đến chỗ nàng nằm rêи ɾỉ, nắm lấy tóc nàng mạnh mẽ đập vào tường.

"Hức"- Cơn đau điếng bất ngờ ập đến làm Becky cứng đờ người, hô hấp không thuận, mũi cảm thấy ẩn ẩn đau, trong vòm miệng ẩn mùi rỉ sét của máu tươi.

Ánh mắt Freen không chứa đựng một tia gợn sóng, nhưng lời nói lại làm người ta sởn cả gai óc.

"Thích đánh người lắm phải không?"

Trán bị vỡ ra, máu chảy xuống làm nửa gương mạt trắng nõn bị nhuộm đỏ trông vô cùng rợn người.

Becky như bị rút hết sức lực, mắt hoa lên, đau đớn ôm lấy hai mắt vì không còn nhìn thấy rõ sự vật trước mắt...

Thịch.

Freen thả lỏng tay, Becky liền tựa như con diều đứt dây mà trượt xuống.

"Cô không nên phản kháng, tôi không thích kiểu kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết đó đâu."- Cô đưa tay lên nắm tóc của Becky.

Cô thích...là một Becky ngoan ngoãn nằm yên... Mặc cô khi dễ, chỉ dám khóc thút thít trên giường kìa.

Bốp.

Thêm một cái tát lên má trái của Becky làm nàng đau đến hai mắt tối sầm, miệng không ngừng hớp lấy không khí.

Như chưa đã thèm, cô còn bồi thêm vài cái tát, Becky thể trạng vốn không tốt, bị tát mấy phát đã muốn mất nửa cái mạng, cơ thể bất đầu hơi hơi co giật, lâm vào trạng thái mất đi ý thức.

Cô nhấc đế giày dinh dính lên liền không khỏi nhíu mày ghét bỏ.

"Ghê tởm."

Du͙© vọиɠ vừa mới dâng lên nay đã bị dập tắt gần hết.

Con khuyết tật phiền toái.

Freen bực bội xoa mái tóc làm cho nó rối tung lên.

Dạo gần đây đúng là có chút khó kiềm chế lại tâm tình.

****

"Vẫn không tìm thấy?"- Khun Sam nhíu mày, việc vẽ vời cũng tạm dừng lại.

Cô xoa mi mắt đã mỏi, thầm thở dài.

"Tiếp tục tìm kiếm. Điều tra những người thường xuyên liên lạc với em ấy."

Khun Sam gác máy, tâm tình vô cùng phiền muộn, cô châm một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng hút.

Đáng lẽ ra hôm ấy không nên lơ là để em ấy chạy mất.

"Ngoài giữ chặt em ấy ra, mình không còn cách nào khác."- Khun Sam lẩm bẩm, phải tự bảo bản thân mình như thế thì cô mới không cảm thấy tội lỗi.

Chần chờ thì sau này sẽ hối hận.

Cô là con người, cô cũng có chấp niệm.

Có chấp nhất, có ái dục tầm thường.

"Sao hôm nay lại hút thuốc rồi?". Giọng nói trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của Khun Sam.

Cô có chút giật mình, quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng.

"Chị hai."

Khun Folk mỉm cười gật đầu, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo xinh đẹp, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Cô bước đến gần ban công, gác hai tay lên thư giãn nhìn em gái

"Có chuyện gì phiền muộn sao?"

Khun Sam trầm mặc rồi lại hít một hơi thuốc thật sâu.

"Không có. Chỉ là em đang tự hỏi vài chuyện..."

Khun Folk ngắm nhìn gương mặt giống mình đến bảy phần của em gái, không khỏi cảm thán... đứa em mới lẽo đẽo phía sau cô bây giờ đã lớn như thế này rồi.

Lại còn học cả hút thuốc.

"Rất lâu đã không thấy em trầm tư."- Khun Folk chống cằm nhìn cảnh vật nhộn nhịp dưới chân.

Cả hai người đều chìm vào trong suy nghĩ của mình, buồn vui lẫn lộn, một lời khó mà nói hết được.

"Nong Yao ngủ rồi sao?"

"Ừm. Chị dỗ nó gần cả tiếng đồng hồ, không hiểu sao dạo này rất quấn người."

Khun Sam nhớ đến cháu gái đáng yêu khuôn mặt đều mềm mại hơn một chút.

"Hiếm khi có dịp chị ở nhà lâu đến vậy, con bé quấn chị là phải."

Khun Folk nhìn em gái không khỏi bật cười.

"Thích trẻ con như vậy liền kiếm cô nào đó sinh một đứa đi."

Khun Sam lại im lặng.

"Chị nói thật đấy, tuổi em không nhỏ, cũng đã đến lúc lập gia đình, cô tiểu thư Wang gia cũng rất thích em."

Chốc chốc, chị lại cười phá lên.

"Nói đùa thôi, em gái còn đang tuổi lớn mà ha..."

Khun Sam nhìn chị gái mình đang cười khoái chí, chậm rãi quăng điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

"Chị hai..."

"Ha hả..."

"Em thích một người khác."

"Tốt, khi nào dẫn về ra mắt, là tiểu thư nhà nào"

"Em ấy không phải tiểu thư nhà danh giá gì, em ấy cũng không nói chuyện được"

Khun Folk thu hồi nụ cười, dòng họ nhà Khun là một gia đình có tiếng tăm lẫy lừng trên thành phố này, không thể tìm một cô gái tầm thường như thế được huống chi lại còn bị câm.

"Em nói cái gì"

Khun Sam bình thản nhìn cô.

"Em nói là... em chỉ thích mỗi mình em ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro