16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha?"

Nàng đứng đó một mình, xung quanh là vực sâu thăm thẳm, chỉ cần sẩy chân một chút liền rơi xuống ngay.

Becky lo sợ, không ngừng gọi người đàn ông quen thuộc trong trí nhớ.

Cha của nàng... đang ở trước mặt nàng

Không có cách nào chạm vào ông ấy.

Cha....mẹ...

Mang con đi theo được không?

Becky nức nở, tuyệt vọng khóc lên.

Đau lắm.

Becky đau lắm.

Bọn họ cũng đã từng tốt với con, con không hiểu tại sao...đột nhiên lại đối với con làm những chuyện đáng sợ như vậy...

Em gái cũng không cần con nữa rồi.

Con muốn đi với cha mẹ, xin đừng bỏ con ở lại một mình.

Xin hai người.

Đừng bỏ con ở lại.

...

"Cô ta tỉnh rồi."- Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Becky.

Nàng vừa chậm rãi mở mắt đã bị khuôn mặt cách mình gần gang tấc dọa cho sợ, không khỏi kêu lên.

"Ô".

Người phụ nữ hứng thú nhướng mày, giữ chặt hai tay Becky, hưng phấn cười rộ lên.

"Thật sự là bị câm. Lưỡi cũng thật nhỏ."

Becky kinh hoảng cố gắng đẩy người đang khống chế mình ra nhưng không thể, vết thương ở bụng còn rất đau khiến nàng lạnh toát cả người.

Người phụ nữ vuốt ve gương mặt thanh tú của Becky, ánh mắt hiện rõ du͙© vọиɠ sôi trào.

"Thật xinh đẹp."

Giống như một con búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn.

Lại còn rất thuần khiết.

Khiến người ta có du͙© vọиɠ phá hư nó.

"Tôi chơi cô ta được chứ?"- Hai mắt cô ta sáng rực nhìn Freen đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân thư thả nhìn lại nơi này.

Freen nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Becky cũng không cảm thấy thương xót một chút nào.

"Trên người cô ta còn có vết thương. Nhẹ tay thôi."

Nếu chết người thì phiền lắm.

"Ồ." Fon ngồi bên cạnh trố mắt nhìn, có trò hay để xem rồi.

Rose là người phụ nữ rất háo sắc, đặc biệt lúc lên giường rất mạnh bạo, xem ra cô gái này ăn mệt rồi.

Becky nắm chặt nắm đấm, miệng kêu la đến mặt sung huyết đỏ bừng.

Tên khốn kiếp.

Vì sao không buông tha cho tôi?

Rose "sách" một tiếng, lấy tay ngăn Becky phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa.

"Bị câm còn ồn ào như vậy. Thật là..."- Cô ta cười cười, một tay giữ chặt Becky, một tay thoát y phục của nàng.

Ực.

Làn da thật đẹp.

Rose nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt liền nổi dậy một trận xôn xao, cô ta đưa tay sờ lên da thịt trắng nõn của Becky đang run bần bật vì sợ.

Chân cũng thật thon thả.

Sờ lại rất êm tay.

Becky không ngừng ưm ưm giãy dụa, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng không hề biết được càng lộ vẻ kháng cự càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu bạo ngược của biếи ŧɦái.

Rose gấp gáp áp lên người Becky, hơi thở đầy da^ʍ tiện.

"Bổn tiểu thư đây sẽ hảo hảo yêu thương cưng, đừng khóc...được không?"

Rose nắm chặt hai chân đang khua loạn của Becky, dùng đùi chen vào giữa hai chân nàng không để nàng đạp trúng bụng.

Không.

Không muốn.

Làm ơn tha cho tôi.

Becky bất lực nhìn trần nhà trong suốt đang phản chiếu lại chính mình đang chật vật ra sao, yếu ớt như một con kiến, tùy tiện để người ta dẫm đạp.

...

"Xin lỗi Armstrong tiểu thư. Nhưng cô chủ đã mấy ngày không về đây rồi."- Người hầu lễ phép đáp lời.

Yunky hít sâu một hơi.

"Cô có biết...chị ta đi đâu không?"

Hầu gái lắc đầu, vẻ mặt thành thực trả lời.

"Cô chủ thường không nói với chúng tôi cô đi đâu, cô ấy cũng không hay về đây."

Người hầu như họ làm sao dám hỏi chủ nhân mình đi đâu được chứ, cho mười cái mạng cũng không dám đi hỏi.

Khun Sam thì không mấy ngạc nhiên, người như bọn họ vốn không phải chỉ có một căn nhà để ở, cô tránh nặng tìm nhẹ, hỏi sang một vấn đề khác.

"Gần đây, cô có thấy ả... cô chủ nhà cô mang một nữ nhân khác về đây không."

Nữ hầu lắc đầu, gần đây nhất là mang Armstrong tiểu thư về đây a.

Yunky hơi run rẩy, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhắc nhở mình tỉnh táo. Trong đầu liên tục tự hỏi, suy diễn ra những khả năng có thể xảy ra đối với chị gái cô.

Không thu thập được tin tức gì, hai người đành trở lại xe.

Trong xe hơi nóng, Khun Sam bật điều hòa lên một chút, cô trầm mặc nhìn nữ hầu đang đóng cổng đi vào trong.

"Chị nói... chúng ta tìm chị ấy ở đâu đây?"- Yunky cười khổ. Gương mặt vốn xinh đẹp lại thiếu mấy mấy phần sinh khí, vừa ảm đạm vừa ủ rũ.

"Sẽ tìm được. Nhất định sẽ tìm được."- Khun Sam nắm chặt vô lăng, cả người bừng bừng sát khí, ánh mắt trở nên sắc bén đến đáng sợ.

Cô sẽ mang Becky về đây...

Còn có... sẽ cho đồ khốn đó một trận.

Cô thề sẽ làm được.

Bằng mọi giá.

...

Kkktttt.

Tiếng ma sát của chân ghế với sàn nhà tạo thành chuỗi âm thanh tạp nham chói tai.

Freen tùy tiện kéo một cái ghế lại gần người đang nằm bất động trên mặt đất.

Becky chốc chốc lại run rẩy, nàng khó khăn mở đôi mi nặng trĩu lên, cảnh vật trước mắt lờ mờ hiện ra.

Freen ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống như một người thắng cuộc, cô nhấc khóe môi tạo thành nụ cười mê người, hai tay hứng thú gác lên trên lưng ghế, không nói lời nào, chỉ đưa chân ma sát với nền nhà nghe có quy luật.

Thật xinh đẹp.

Vẻ đẹp của sự ô nhiễm đúng là khiến người ta không dời nổi mắt...

Cũng không phải ai cũng có sở thích như cô...nhỉ?

Becky vô pháp cử động, cơ thể nàng cứ như bị một chiếc xe nghiền qua, đau nhức trên cơ thể nhắc nhở bản thân vừa mới trải qua một trận lăng nhục tàn bạo.

Giữa hai chân nàng là một mớ trắng, đỏ hỗn độn dơ bẩn. Không biết Rose và Fon đã thay phiên nhau cưỡng bức Becky đáng thương bao nhiêu lần.

Đau quá.

Đau đến mức muốn chết đi.

"Đừng lo. Cô Armstrong đáng kính sẽ không chết được đâu..."- Freen cười rộ lên, thần thanh khí sảng, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với lúc đi tảo mộ mới về.

Cô đứng dậy, nhìn Becky co ro nằm dưới đất như một con thú nhỏ bị thương.

Yếu ớt.

Bất lực đến dường nào.

Giống như người đàn bà kia năm đó.

Van xin cô cho cô ta con đường sống.

Cô đã làm gì nhỉ?

Lâu quá rồi...cô không nhớ rõ nữa.

Hơn nữa, Becky so với đám người kia... đáng yêu hơn nhiều.

Càng nghĩ, càng cảm thấy nhìn Becky thuận mắt hơn một chút.

Freen cảm thấy Becky không còn là món đồ chơi mà cô hứng thú nhất thời nữa... Lúc nãy, khi nhìn nàng bị người khác xâm hại, còn cảm thấy ghen tức đâu...

"Mạng của cô..còn dai lắm."- Cô đưa mũi chân gẩy gẩy trán Becky.

Ngốc chết đi được.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không gϊếŧ nàng... sợ cái gì?

Becky nức nở một tiếng, thống khổ ôm bụng. Giữa chân lại trào ra một đợt dinh dính, dơ bẩn.

Freen nắm một đoạn dây xích kéo mạnh. Tức thì, Becky bị kéo lên bất ngờ nên đau đớn rêи ɾỉ thành tiếng, hai tay nắm lấy vòng cổ sắt trên cổ lại theo phản xạ.

Chiếc áo khoác trên người cũng theo đó trượt xuống, để lộ cơ thể toàn dấu xanh tím ghê người.

Dây xích căng ra, nàng chịu lực bị kéo lại gần tên ác ma đang mỉm cười đứng đó.

Freen đưa tay sờ lên gương mặt đầy nước mắt của nàng, có chút thương tiếc lẩm bẩm.

"Sớm ngoan như thế này có phải tốt hơn rồi không?"

Cô cũng rất đau lòng đâu.

Lần sau không tiện nghi đám người kia nữa.

Chỉ có cô mới làm Becky mở hai chân ra được thôi.

Cảm giác nóng ấm trên mặt làm Becky run rẩy, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống.

Làm ơn... đừng bắt nàng làm loại chuyện đó nữa...

Freen nắm đồ vật trướng to đầy gân xanh áp sát mặt Becky.

Mặt thật nhỏ.

Becky sợ hãi muốn lui về sau, nhưng bị dây xích giữ lại không trốn đi được.

Hơi thở của cô trở nên trầm đυ.c, mang đậm mùi vị của tìиɧ ɖu͙©.

"Ngoan ngoãn mà ngậm lấy đi."

...

"Ba ba?"

Bé gái siết chặt gấu bông trông tay đến biến dạng.

Nó nhìn chăm chăm cặp đôi đang mải mê quấn lấy nhau trên giường, nam nhân đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ chính là người cha mà nó kính trọng, coi ông là hình tượng vĩ đại trong lòng.

Xấu xa, ghê tởm cực điểm.

Bé gái ôm gấu bông rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển của người đàn bà kia và tiếng thở dốc của ba nó.

Cạch.

Đứa nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đôi chân ngắn ngủn chậm chạp bước đến bên chiếc giường trắng tinh.

Người nằm trên giường là mẹ nó, da dẻ trắng bệch, từ một nữ nhân xinh đẹp nay lại ốm đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nghe thấy được tiếng động, người phụ nữ khó khăn mở mắt.

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con gái khiến cô không giấu nổi nụ cười âu yếm.

"Sarocha, đến đây với mẹ."

Bé gái dạ một tiếng, nhanh chóng vứt gấu bông trong tay sang một bên, nó thành thục leo lên giường bệnh của mẹ, cơ thể nho nhỏ chui vào trong chăn, cả chân và tay câu lấy cơ thể lạnh lẽo của mẹ nó như muốn sưởi ấm cho cô.

"Sarocha đã làm bài tập chưa?"

Nó không đáp chỉ gật nhẹ đầu, bàn tay mềm mại sờ sờ gương mặt của mẹ nó, đôi mắt nó sáng đến nỗi người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh có thể thấy được chính bản thân mình trong đôi đồng tử trong veo phản chiếu lại.

"Saracha lớn lên thật giống cha con."- Người phụ nữ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt cô tràn đầy sự đau xót.

Freen lắc đầu, cô không giống ông ấy.

Một chút cũng không giống.

Người mẹ không nói gì, chỉ đưa tay xoa mái tóc mềm mại của con gái. Cô cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều lắm, rất luyến tiếc ôm đứa nhỏ vào lòng, nặng nề cất giọng hát ru.

Tuy giọng của mẹ vì bệnh nên phát ra khàn khàn, rất khó nghe, nhưng Freen lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Cô ôm chặt mẹ cô, đầu tựa vào l*иg ngực phập phồng của mẹ để lắng nghe luồng sinh cơ ít ỏi còn sót lại.

Đêm đó là đêm cuối cùng cô được ngủ chung với mẹ.

Cô không nhớ rõ mẹ ra đi từ khi nào, cô chỉ nhớ loáng thoáng lúc cô tỉnh dậy thì cả người mẹ đã cứng đờ, không sao lay tỉnh bà được.

Lúc đó, cô nghĩ chỉ cần ôm mẹ thật chặt vào... chỉ cần sưởi ấm cho mẹ, mẹ sẽ tỉnh lại ngay...

Chỉ cần...cho cô một chút thời gian.

Nhưng Supitcha Chankimha đã không làm được.

Ông ta tách cô khỏi mẹ, gương mặt khó coi của ông ta lúc đó làm Freen cả đời không quên được.

"Mau đem cô chủ về phòng."

Trẻ con thì không nên chứng kiến mấy chuyện không vui này...

Freen ngoan ngoãn năm đó cũng đã chết rồi.

Cô bắt đầu trở nên kỳ lạ sau khi mẹ mất. Cả ngày lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai.

Supitcha Chankimha cảm thấy như vậy còn tốt hơn là khóc nháo suốt ngày nên không để tâm.

Cho đến một ngày, ông nhận ra sự thay đổi đáng sợ của con gái thì cũng đã muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro