4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi bộ từ nhà ra bến chắc cũng mất chừng 10 phút. Em nhìn lên bầu trời hôm nay trời có vẻ nhanh tối hơn thì phải, quay trở lại trong nhà, em vội chộp lấy chiếc ô được treo lên trên móc mà khóa của nhà rời đi.

Em bước về hướng bến như mọi ngày, khi em tới nơi thì chắc xe buýt cũng đến. Em bắt đầu đi nhanh hơn, tiếng giày dẫm lên những chiếc lá khô nghe sột soạt.

Khi em đến bến, xe buýt vẫn chưa tới nơi. Một cậu trai ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới như thể sợ rằng nếu có dính một chút gió vào sẽ ngay lập tức ốm một trận thập tử nhất sinh đã ngồi sẵn ở đó. Có vẻ cậu ta cũng đang chờ xe buýt, cậu ta ngồi thò tay vào túi như tính lôi ra thứ gì. 

Đường hôm nay không có lấy một chiếc xe chạy qua, đèn đường thì cây sáng gây không, cây thì nhấp nháy như mấy cái đèn trong bar, xe buýt đã trễ bến hơn 15 phút nhưng chưa thấy đến. Em thấy cậu trai kia cười, tiếng cười nhỏ nhưng trong lúc như thế em vẫn nghe được tiếng cười quỷ dị của cậu ta.

Một cơn gió lớn thổi ào tới như báo hiệu một cơn dông lớn chuẩn bị ập tới làm dịu bớt đi cái nóng nực oi bức của mùa hè. Tuy gió mát nhưng nó lại làm em sởn gai ốc. Em quay sang nhìn cậu trai ngồi bên cạnh, cậu ta cởi bỏ mũ. Mái tóc kia làm em nghĩ và nhớ tới một người, em khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. 

      "Alexis Ness"

Cậu trai kia lôi thứ gì đó từ túi áo, cậu ta ngó ngang, ngó dọc rồi nhích lại sát chỗ em hơn, em cũng nhận thấy sự khác lạ bắt đầu ngồi lùi ra một chút tránh ngồi gần với cậu trai kì lạ kia. Em càng lùi ra thì cậu ta càng tiến tới, cuối cùng thì cậu trai cũng thành công ép em vào tận cùng. Cậu ta cởi bỏ khẩu trang mình đang đeo rồi tiến sát lại em hơn như muốn dựa hẳn vào người em.  

      "Alexis Ness"

Em hét lên khi nhìn thấy diện mạo thân quen kia, tay liên tục mò mẫm trong túi tote tìm lấy bình xịt hơi cay, nhưng em ơi trốn thế nào được nữa. Em mò xuống thì phát hiện túi tote đã rách, có lẽ nó đã bị rạch mất. 

     "Em đang tìm cái này à~?"

Em nhìn hắn thấy thứ mà em đang tìm đang ngay trên tay hắn, hắn vẫn như vậy, cái vẻ mặt lúc nào cũng không nghiêm túc, hắn vẫn nở nụ cười toe toét như mọi khi nhưng bây giờ nó không còn bình thường như ngày trước nữa, nó nguy hiểm hơn vạn lần.

Hắn lắc lắc bình xịt hơi cay trong tay, rồi ném nó đi. Ngay lập tức em chống trả lại hắn ta, hắn chộp lấy cổ em mà bóp lấy. Bàn tay còn lại của hắn cầm ống tiêm đã hút sẵn thuốc an thần. Em mở to mắt khi thấy hắn chuẩn bị đâm ống tiêm vào cổ mình, em càng chống cự kịch liệt hơn.

       "Đánh cô ấy đi, đánh mạnh vào"

Tiếng nói the thé vang lên trong đầu hắn như ra lệnh. Mặt hắn giãn ra, vẻ mặt vô cảm đó bắt đầu xuất hiện, đôi mắt tím của hắn hơi sáng lên sau đó đậm dần, trông bây giờ hắn chẳng khác một con quỷ là mấy. Hắn bỏ tay ra khỏi cổ em mà vung cao lên hạ xuống má em mấy cái tát mạnh.

Em ôm lấy bên má vừa bị đánh mà hét lên, hắn vòng tay ra sau nắm mạnh lấy tóc em giật ra sau rồi từ từ đâm kim tiêm vào cổ em. Thao tác nhanh gọn, hắn thả tóc em ra và đợi em lịm đi khi thuốc ngấm vào cơ thể em. 

Em lịm đi, tựa mình vào ghế mà mất đi ý thức. Hắn lay lay người em dậy nhưng không thấy em tỉnh hay có bất kì hành dộng nào, hắn cười-một nụ cười rộng ngoác tới mang tai đầy quỷ dị rồi vuốt lấy bên má khi nãy bị hắn đánh.

        "Xin lỗi nhé, em yêu" 

Hắn cười khằng khặc nhưng rồi sau đó nụ cười tắt đi để lại vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt hắn.

      "Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro