3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời sai bảo và xúi giục của con quỷ kia hắn đã lên kế hoạch biến em thành của riêng mình.

Hắn có một người quen mắc chứng bệnh động kinh sau khi gặp tai nạn, phần sọ não bị chấn thương.

(Bệnh động kinh một bệnh lý mãn tính xảy ra do sự bất thường trong não bộ dẫn tới sự kích thích đồng thời một nhóm các tế bào thần kinh của vỏ não, gây ra sự phóng điện đột ngột và không thể kiểm soát. Sự kích thích vỏ não ở các vùng khác nhau có thể gây ra những biểu hiện khác nhau. Co giật không phải là biểu hiện duy nhất, các cơn vắng ý thức đột ngột, co cứng chân tay cũng là biểu hiện của bệnh động kinh.)
 

   
Hắn ta tới thăm người kia, hỏi người thân của người đó về chỗ mua thuốc an thần thì được chỉ chỗ mua nhưng ở đó họ chỉ bán theo toa và không bán bừa bãi. Khi được hỏi về lí do phải hỏi về thuốc an thần, hắn vui vẻ nói rằng mình có một người bạn bị tự kỷ và thường xuyên phải dùng thuốc an thần, giờ người đó hết thuốc nên hắn đi mua hộ.

Hắn ta đi tìm một người và nhờ người đó làm giả giấy tờ bệnh án cho mình, hắn vờ như bị trầm cảm, tự kỷ để có thể mua được thuốc an thần.

Với giấy tờ giả được làm cẩn thận hắn vô cùng thoải mái bước vào chỗ được chỉ trước đó. Hắn mua được chừng hơn 5 liều gì đó, và vài ống tiêm. Mua xong hắn cầm đống thuốc mình mua được cẩn thận đặt ở chỗ êm nhất trong xe, chỉ sợ sẽ bị vỡ mất.

Cầm lọ thuốc với vỏ thủy tinh chỉ nhỏ như 2 đốt ngón tay trong tay mà ngắm nghía, chưa bao giờ hắn thấy màu trắng trong lại tuyệt đến như thế. Chỉ cần có thứ này thì việc biến em thành của hắn sẽ dễ như trở bàn tay.

Hắn thừa biết giờ giấc đi làm thêm ở quán cà phê và đi dạy thêm ở các  trung tâm ngoại ngữ của em như thế nào.

Sau khi em hoàn thành ca làm của mình ở quán cà phê khi chiều, em trở về nhà, em dọn dẹp và tự thưởng cho mình một bát...mì gói. Em rất ngại việc nấu ăn, không hẳn hoàn toàn là do em lười không nấu đâu, thứ nhất là em nấu ăn không được ngon, thứ 2 là em ngại đi mua đồ, thứ 3 là sợ tốn kém, thứ 4 là do em lười nấu.

Em dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi khoảng chừng 2 tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị đi dạy thêm ngoại ngữ ở trung tâm. Nhà em cách xa trung tâm lắm, em ở ngoại ô còn trung tâm ở tít trong thị trấn cơ. Em vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.

Em vẫn mang theo chiếc túi tote mà em đã dùng từ lâu. Trong túi cũng chẳng nhiều đồ, chỉ là một vài quyển sách, điện thoại và một bình xịt hơi cay.

Trời đã tối hẳn, đèn đường hôm nay gặp một số vấn đề nên nhiều bóng chớp tắt liên tục như ma làm, nhiều cái thì tắt hẳn. Khung cảnh vắng vẻ tối tăm đến nổi gai ốc, lạnh sống lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro