5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười khằng khặc nhưng rồi sau đó nụ cười tắt đi để lại vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt hắn.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

Hắn nhìn em đã mất đi ý thức mà tựa vào ghế, tóc hơi xù lên, một bên má ửng đỏ in hằn dấu vết 5 ngón tay. Hắn nhìn lên tay mình, thấy nó vẫn còn nắm bơm kim tiêm. Hắn giật mình ném bơm kim tiêm đi và cố gắng lay, gọi em dậy.

Người em mềm nhũn như cọng bún, hắn bắt đầu sợ hơn, hắn bế em lên, vội vã chạy về phía xe, hắn mở cửa xe, để em nằm ở ghế sau. Hắn chạm vào người em, người em vẫn còn ấm, em vẫn còn thở nên hắn cũng không còn sợ nhiều như trước.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý"

"Anh không biết gì cả"

"Anh không muốn làm em đau đâu"
Đôi mắt tím của hắn trở lại bình thường, nụ cười toe toét mọi khi biến mất thay vào đó là vẻ mặt tái đi cùng biểu cảm khuôn mặt méo mó, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh thật sự không biết gì cả"

"Anh không có đánh em"

Hắn ta rối rít hết ôm em rồi xoa bên má bị đánh tới in hằn 5 ngón tay. Hắn ôm em, vỗ về vuốt tóc em như ngày còn yêu, khi mà em nũng nịu hay chịu áp lực ở trung tâm em dạy và trở về với vẻ mặt gần như sắp khóc tới nơi.

Đã mấy tháng nay hắn không làm thế này với em rồi, đúng hơn là không được phép. Hắn rất nhớ em, hắn luôn tìm cách gặp em nhưng khi gặp lại gần như tránh mặt.

Hắn buông em ra, để em nằm ở ghế sau của xe rồi chạy ra ghế lái. Ngồi ở ghế lái, hắn bẻ lại gương chiếu hậu trong xe hướng về ghế sau để tiện theo dõi tình hình của em. Khi đã vừa ý, hắn thắt dây an toàn khởi động xe và bắt đầu lái đi.

Hắn không đi thẳng về nhà mà đi đâu đó khác với cung đường. Cái bóng đen lởn vởn sau ghế lái của hắn cứ lượn qua lượn lại, sau cùng từ bóng đen đó nó rít lên.

"Mày tính đưa cô ta đi đâu vậy Alexis Ness?"

"Đây không phải là đường về nhà mày"

"Mày muốn đưa cô ta đến bệnh viện à?"

"Mày đang cố chống lại tao à? Đừng có hòng, đi về nhà mày cho tao"

Thanh âm the thé, méo mó biến dạng kia của con quỷ lại liên tục văng vẳng trong đầu hắn. Hắn cảm nhận được cơn đau nhói dữ dội ở đầu liền phanh gấp, chiếc xe đang lao nhanh bỗng phanh gấp liền theo quán tính mà lao về phía trước, em đang nằm ở ghế sau cũng vì vậy mà ngã xuống sàn.

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy em đã bị ngã xuống sàn xe, hắn vỗ vỗ vào đầu mình, nhanh chóng cởi dây an toàn mà chạy ra sau bế em dậy.

Con quỷ kia vẫn liên tục rít lên ép buộc hắn phải trở về nhà khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung, hắn vừa ôm đầu vừa ôm em. Hắn liên tục sờ khắp đầu khắp trán em xem em có bị sưng không. Cử chỉ nhẹ nhàng, vỗ về đầy yêu thương.

Hắn bế lại em lên ghế phụ để tiện chăm sóc hơn. Cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho em, hắn vuốt những lọn tóc lòa xòa của em ra sau. Hắn mở cửa xe chạy ra sau cốp lấy một cái gối cho em.

Cơn gió kia rít mạnh hơn, một tia chớp rạch ngang bầu trời khiến bầu trời tối đen như mực bừng sáng lên trong tích tắc. Bóng đen trong xe hắn biến mất, thay vào đó là một cái bóng đỏ nhưng nó bám lên lưng hắn rồi.

Khi trời sáng lên sau tia chớp kia rạch ngang bầu trời, hình ảnh một thực thể quái lạ đang bám trên lưng hắn.

(Nó gầy, nhỏ thó, chắc chừng đứa bé 6, 7 tuổi. Nó gầy đến mức có miếng da nào thì dính hết cả vào xương, cái bụng dẹp lép như thể không có nội tạng. Da thì đỏ đen lẫn lộn trông rất ghê người, phủ chi chít là gai. Con quỷ ấy có cặp sừng như sừng dê nhọn hoắt, cong vút lên và một cái đuôi dài cũng toàn là gai.)

(Hốc mắt nó đen, sâu hoắm như một cái hố đen. Mũi nó lõm vào sâu bên trong hộp sọ. Miệng nó rộng ngoác tới tận mang tai, nó mở cái miệng đầy nước dãi và máu, răng nó lưa thưa nhưng cái nào cái nấy nhọn hoắt. Nó mở to miệng ngoạm lấy sau đầu hắn. Da đầu nó bong tróc ra thành nhiều mảng lớn và vẫn còn lủng lẳng trên trên hộp sọ, da đầu nó bết lại toàn máu với tóc.)

(Nó lấy tay gãi. Một lúc sau, giống như quá ngứa, kéo đến toạc cả da đầu, máu đen với cái màu hơi xanh đổ xuống khuôn mặt, nhưng nó không thấy đau, cứ tiếp tục bóc hết cả tóc lẫn da đầu.)

Ness thấy đầu mình hơi nặng, hắn ôm lấy sau đầu như muốn giật bỏ thứ gì ra nhưng chẳng vớ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro