CHƯƠNG 10. TRONG LỚP LỊCH SỬ PHÁP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp Lịch sử pháp thuật, tôi chống một bên má, lơ đãng nhìn về phía bảng, tâm trí đi lang thang nơi nào đó...

Hình như hai người họ ghét nhau hơn tôi tưởng? Không chỉ mình Allen, Potter cũng thiệt là đáng sợ! Dùng thuốc đa dịch để biến thành một người khác đi moi móc thông tin về một người khác nữa. Thật có bệnh! Tôi rất muốn nghĩ rằng vì cậu ta quan tâm đến Allen nên mới vậy nhưng thật không tài nào thuyết phục bản thân nghĩ theo hướng đấy nhất là khi sáng nay...

"Chào buổi sáng, Scorpius." Potter đứng trước mặt tôi tươi cười như mọi ngày nhưng tôi nhìn ra cậu ta đang hoang mang điều gì đó.

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ?" Potter hỏi.

"Mắc mớ gì đến mày."

Potter cứng ngắc quay đầu lại. Đằng sau là Allen đang cau có nhìn cậu ta.

Potter làm như không nghe thấy Allen vừa nói gì, thoải mái nói cười với tôi.

Allen trừng mắt nhìn Potter chằm chằm như thể muốn đục cái lỗ trên người cậu ta.

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi James Potter đến...

"...Allen à, tối qua ..." James Potter từ đâu xuất hiện với bộ dáng rõ là ăn năn hối hận như đứa trẻ làm sai sợ bị người lớn trách phạt.

Đáng thương cho James Potter còn chưa kịp nhận lỗi đã bị Allen vẫn hung hăng hét vào mặt: "Cút! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày!"

Albus Potter hít sâu một hơi, rồi từ từ quay sang nhìn Allen, đanh giọng nói: "Anh mắc chứng gì vậy?Cứ phải hét vào mặt người khác mới được hả? Không thấy anh tôi đang nói chuyện rất lịch sự sao?!"

Allen vẫn tiếp tục tỏ ra thô lỗ, cười mỉa đáp: "Tao thấy mình không cần lịch sự với một tên biến thái như thằng đó!"

Albus Potter trông có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng, ánh mắt cậu ta gắt gao nhìn Allen, phẫn nộ và căm ghét. Trông cậu ta như thể sắp sửa tung một cái 'Avada Kedarva'về phía Allen trước khi Allen kịp nhận ra, tôi nhảy ra đứng giữa hai người, nói nhanh: "Đến giờ học rồi, chúng ta đi thôi" rồi vội vàng lôi Allen đi.

***

Biết đâu mình nhìn nhầm? Có khi đấy không phải Avada Kedarva mà là cái gì đó...ưm...tình yêu mãnh liệt cũng nên...

"Chắc mình nghĩ quá lên thôi..."

"Em đang nghĩ cái gì quá lên?"

Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu lên thấy giáo sư Barne mặt vô biểu cảm đang nhìn tôi.

"Em Malfoy có vẻ có những suy nghĩ riêng về vấn đề này. Em có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi chứ, Malfoy?" Giáo sư Barne nói.

"Ách..." Tôi hoang mang nhìn giáo sư, rồi vội vã nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía đồng đội. Bên cạnh tôi, Allen tròn mắt nhìn tôi cũng đồng dạng hoang mang không hiểu gì. Thật chẳng trông mong được ai! – tôi lặng lẽ thở dài một tiếng.

Giáo sư Barne lại quay lại nhìn tôi, hỏi: "Thế nào? Có câu trả lời chưa?"

"Ách... ờ...thưa giáo sư, em..."

"Thưa giáo sư em có câu trả lời ạ." Một cánh tay thẳng tắp giơ lên không trung.

"Mời em Raween." Giáo sư hài lòng, nở một nụ cười thật tươi với Mark Raween.

"Thưa thầy, Xoay thời gian là một sự tích hợp Bùa chú Đảo ngược thời gian vào một chiếc đồng hồ cát nhỏ mà phù thủy có thể đeo vào cổ xoay nó với số vòng tùy thuộc vào lượng thời gian mà họ muốn tái hiện lại..."

Gì? Xoay thời gian? Tôi lật lật sách tìm mục nói về cái Xoay thời gian.

"Việc du hành xuyên thời gian có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng do vậy Xoay thời gian chỉ được dùng để giải quyết những việc nhỏ nhặt. Đáng tiếc thay là toàn bộ những cái Xoay thời gian đã bị hủy trong trận chiến tại Sở bảo mật..."

"Giỏi lắm! Raween đã giới thiệu cho chúng ta chính xác về thế nào là một cái Xoay thời gian đấy. Các em nên học tập trò Raween, chăm chỉ nghe giảng một chút đi, đừng tưởng bản thân chỉ cần bay vun vút trên một cái chổi, bắt được một quả bóng là giỏi rồi, không cần phải học hành gì... Chỉ có những kẻ khờ dại, tự cho mình là giỏi mới không biết trân trọng bài học lịch sử..."

Khi nói những lời này, giáo sư Barne liếc liếc nhìn tôi. Tôi chỉ đảo mắt sang hướng khác. Và giáo sư Barne không cho tôi được giải thoát sớm.

"Vậy Malfoy, sau khi nghe Raween giải thích, em nghĩ thế nào về cái Xoay thời gian?"

Lại bị 'gọi hồn' lần nữa, tôi chán nản, cố nén tiếng thở dài, chậm rãi đáp: "Xoay thời gian là... một vật rất có giá trị..."

"Em có muốn sở hữu nó?" Giáo sư hỏi.

"A...chắc rồi, bán nó chắc em sẽ kiếm được khối tiền..."

Tôi tùy tiện đáp, trong lớp đã có một vài người cũng đang bụm miệng cười.

Giáo sư e hèm một tiếng rồi lườm tôi một cái, tôi cố gắng đứng đắn trở lại, nói tiếp: "Ách...ý em là...trong tay có một thứ có thể kiểm soát thời gian, việc không thích thì có thể thay đổi, sai liền có thể sửa. Thật tiện lợi đúng không ạ?"

"Sai bét!" Giáo sư Barne nói to một tiếng, tôi ngay lập tức ngậm miệng, mím chặt môi, không dám ngẩng đầu.

"Chắc hẳn nhiều em ở đây cũng nghĩ như Malfoy, nếu các em không thích chuyện gì xảy ra, sai lầm muốn sửa thì chỉ cần quay ngược lại thời gian, sửa mọi thứ, hết thảy cho đến khi đúng ý các em là được đúng không? Từ việc nhỏ nhặt như lơ đãng trong giờ nghe giảng..." giáo sư Barne lại liếc tôi một cái "...cho đến những việc thay đổi cả số vận của một con người, chỉ cần đúng ý các em là được đúng không?"

"Thời gian không phải là một thứ để chúng ta điều khiển mà ngược lại chính chúng ta mới là kẻ bị thời gian chi phối. Do vậy, những kẻ nào cố gắng điều khiển thời gian hãy coi chừng đấy! Anh đang nắm trong tay thứ mà anh không thể chi phối mà không biết điều đó sẽ gây ra hậu quả như thế nào đến thế giới, đến những người xung quanh anh và chính bản thân anh! Cái Xoay thời gian là một vật cực kỳ nguy hiểm, không nên tồn tại trên thế giới này. Tôi phải nói là tôi rất mừng vì những cái xoay thời gian đã biến mất khỏi thế gian này..."

"Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái Xoay thời gian để khiến những người đáng chết chết đi, người đáng sống thì vẫn tiếp tục sống. Tại sao chúng ta không thể dùng nó để giết kẻ xấu, cứu người vô tội? Làm vậy có gì là sai chứ?!"

Bryan đột nhiên đứng bật dậy đối chất với giáo sư Barne, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết nhìn thẳng vào người thầy lớn tuổi. Giáo sư Barne sửng sốt một lúc nhìn Bryan. Nhưng chỉ chốc lát, ánh mắt của Bryan dần nhu hòa hơn, cậu ta cười cười nói: "Nhưng em cũng nghĩ Xoay thời gian là một thứ vô giá mà không ai được phép sở hữu..."

"..."

....

"Oáp ~" Tôi bụm miệng ngáp một cái rồi xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ vì phải cầm bút viết liên tục trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi vẫn phải ngồi viết một bài luận về sự nguy hiểm của việc sử dụng cái Xoay thời gian. Thật không hiểu sao người ta lại đưa cái Xoay thời gian vào chương trình học? Không phải càng ít người biết về nó càng ít nguy hiểm hơn sao?Cần gì phải bắt người ta học về sự nguy hiểm của nó? Đúng là dư hơi - Tôi cay cú nghĩ.

Ngẩng đầu lên thấy người đối diện tôi cầm bút mà không viết lấy một chữ, tôi đắn đo một lát rồi hỏi: "Cậu không làm bài sao?"

Bryan ngẩn người một lát rồi ý thức là tôi đang nói chuyện với cậu ta, Bryan mới cụt lủn đáp: "Đang làm..."

Người bình thường có mắt đều nhận ra tâm trạng Bryan hôm nay cực kì tồi tệ. Bryan không chỉ thái độ thất thường, mắt cậu ta còn có quầng thâm và trông rầu rĩ mệt mỏi.

"...Sao? Rốt cục là chuyện gì? Cậu có thể chia sẻ với tôi, tôi kín miệng lắm!" Tôi tốt bụng hỏi han.

Bryan không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi thấy hơi hơi nóng mặt.

"Sao? Có gì thì nói đi."

"Không muốn nói."

"..."

Bryan thẳng thừng đáp. Tôi cố nuốt tiếng thở hắt đang sắp sửa buột ra. Có chuyện gì với mấy người này vậy? Được mấy lần quan tâm hỏi thăm người khác vậy mà lần nào cũng nhận lại thái độ lạnh nhạt, tôi thật muốn từ bỏ việc làm một người bạn tốt.

"Thế thì nói sang chuyện khác nhé, ví dụ như chuyện Quidditch..."

Bryan nghe tôi nói thì ngơ người ra.

"Quidditch? Chuyện gì về Quidditch?" Bryan hỏi, trong mắt có tia hoảng loạn khó che giấu. Tính đóng kịch với tao hả thằng kia?

"Bryan, cậu nghĩ kỹ năng bắt bóng của tôi thế nào? Cậu thấy tôi có hợp làm Tầm thủ không?" Tôi hỏi.

Bryan lại nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như không hiểu tại sao tôi lại hỏi cậu ta chuyện này, do dự không nói. Bryan nhấp nhấp môi một chút rồi nói: "Kỹ năng bay và bắt bóng của cậu kém xa so với những tầm thủ khác, cậu sẽ không thể đuổi kịp họ..."

"Tầm thủ khác? Tầm thủ nào vậy? Chẳng phải tôi vừa mới thắng Hufflepuff đấy sao?"

"Không đủ, Potter có vẻ muốn hướng đến giải Quidditch liên trường...Trình độ của bọn họ hơn cậu rất nhiều, cậu không thể đánh bại họ..."

"Nhưng Potter cũng đã chọn tôi, cậu nghĩ cậu ta sẽ không biết khả năng của tôi có phù hợp với giải liên trường sao?"

"...Potter có lẽ đã tính toán sai..."

"Được thôi, tùy vào đánh giá của từng người thôi, có lẽ là tôi chưa thu phục được cậu rồi. Còn lí do nào nữa không?" Tôi quan sát Bryan đang bồn chồn, cứ loay hoay trên ghế, hết ngả người rồi lại ngồi thẳng, rõ ràng cậu ta không thoải mái.

"Hay là cậu cứ nói thẳng với tôi đi?" Tôi nhìn Bryan vô thức xoa xoa cái vòng tay. Chiếc vòng là viên đá màu xanh sapphire được luồn qua một sợi dây đen, tôi quan sát thấy Bryan lúc nào cũng đeo nó, giống như trên cổ Potter lúc nào cũng có một cái dây chuyền mặt dây hình bóng Snitch, tôi nhiều lần thắc mắc chiếc vòng ấy có ý nghĩa gì mà Potter một tấc cũng không rời nó.

"Cậu cứ nói với tôi...lí do thực sự mà cậu đánh tráo cái chổi của tôi ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro