CHƯƠNG 9. TRICK OR TREAT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"James..." Albus câm nín nhìn anh trai mình vác trên vai một bao tải các thể loại kẹo ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. "Anh vay tiền em để tiêu vào những thứ vô bổ như thế này hả?"

James trợn mắt nhìn em trai mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày gọi cái gì là vô bổ?! Tao đây là đang chuẩn bị tạo niềm vui cho người khác..."

Albus nghe một hiểu mười, đoán ra anh trai cậu đang nói đến cái gì, liền khoanh tay lại, giọng khinh thường nói: "'Trick or Treat' hả? Trêu chọc người khác để tạo niềm vui cho anh à?" Albus tuy mới đến Hogwarts không lâu nhưng vẫn là biết đến "Trick or Treat", nhưng mà Albus vẫn là chưa từng nghĩ đến mình sẽ tham gia mấy trò chơi như vậy, đơn giản là vì cậu đang có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Mày cũng biết 'Trick or Treat' hả? Đúng là em trai tao có khác. Thế nào mày có tính chọc ai không?" James hí hửng hỏi.

"Không, em không có hứng thú." Albus đơn giản đáp, rồi cậu lấy tay bới bới đám kẹo "Gì đây, kẹo thay đổi ngoại hình? Anh định thay đổi cái gì? Rốt cục điều gì khiến cho James nhà chúng ta tự ti đến độ phải thay đổi ngoại hình vậy?" Albus khúc khích cười đến thỏa mãn.

"Không phải việc của mày." James giật lại cái kẹo mà Albus đang cầm "Tao trêu chọc là thay cho lời thổ lộ, vì tao muốn nói là tao đang để ý đến người ta."

"Sao trêu chọc lại thành thổ lộ được? Anh muốn bị đánh hả?" Albus nhướn mày hỏi.

"Mày không có người nào muốn trêu chọc thì kệ mày. Để tao yên, thằng vô tâm vô phế."

Nghe James nói, Albus nhăn nhăn mặt. Albus thấy oan ức cực kỳ. Này James, nếu anh biết em trai anh vì điều gì và phải trả giá những gì để đến đây, em không tin anh không khóc ròng vì cảm động và rút lại những gì anh vừa nói.

"Em không vô tâm như anh nói. Em cũng quan tâm đến người khác." Albus ủy khuất nói.

"Thế đi mà đến chỗ người mày quan tâm ấy, đừng có ở đây làm phiền tao." James phũ phàng nói.

Albus bị đuổi đành phải đứng dậy dời đi. Trước khi đi, James ném cho cậu một cái kẹo thu nhỏ: "Tặng nó cho 'người mày quan tâm ấy'."

Albus lẳng lặng nhìn cái kẹo trong tay một lúc rồi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một người.

...

Mình đưa lúc nào thì được nhỉ? Không biết kẹo này có tác dụng được bao lâu?Làm thế nào để đưa cho anh ta mà không bị nghi ngờ nhỉ? Theo tính toán của cậu, sau khi ăn cái kẹo đấy xong, Scorpius, đương nhiên là giận đùng đùng, sẽ đến tìm cậu, yêu cầu cậu làm cho anh ấy trở lại bình thường. Cậu ban đầu sẽ tỏ ra lưỡng lự một chút, ngây ngô không hiểu chuyện một chút, sẽ không giao thuốc giải cho anh ấy luôn. Anh ấy sẽ phải làm theo lời cậu nói để có thuốc giải. Nhân lúc đó cậu sẽ tận dụng cơ hội trêu ghẹo anh ấy một chút. Khuôn mặt tí hon đó khi nhăn nhó, giận mà không thể làm gì chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Albus lăn tăn lên kế hoạch trong đầu, khóe miệng bởi vì phấn khích mà bất giác cong lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười đó liền đông lại khi bắt gặp một người...Allen Hall thản nhiên đi qua Albus mà không để ý đôi mắt ánh lên tia tức giận đang gắt gao hướng về phía mình. Phải rồi, mình vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm...

Buổi chiều, sau khi tan học, cậu liền bố trí người đưa kẹo cho Scorpius, rồi nhanh chóng tìm một căn phòng trống vắng, lấy từ trong túi một lọ thuốc – Thuốc đa dịch. Albus thả vào đó một sợi tóc mà cậu trộm lấy được, rồi ngửa cổ uống cạn. Thuốc có tác dụng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ngoại hình của cậu thay đổi hoàn toàn.

Xong bước một. – Albus mỉm cười hài lòng khi thấy ngoại hình của mình trong gương.

Trong gương là khuôn mặt quen thuộc của Mark Raween, người vừa bị cậu phạt một cách vô lý, hiện đang ngồi ở trong phòng giáo sư Slughorn. Làm Thủ lĩnh nam sinh đúng là tiện thật ­– Albus cảm khái. Quyết định hất Mark Raween sang một bên để doạt lấy vị trí Thủ lĩnh Nam sinh thật là một quyết định sáng suốt. Mark Raween thật sẽ không thể ra khỏi phòng giáo sư Slughorn cho đến khi nửa đêm.

Albus dung dăng dung dẻ hướng đến hai vị đồng bọn của Mark Raween, bắt chước Mark Raween, thân thương kêu hai tiếng: "Ken, Tim!"

Hai người bọn họ đồng thời quay lại nhìn Albus. Hai bọn họ khinh bỉ nhìn Albus chạy đến. Ken không chút nào khách khí nói: "Tao đã bảo mày đừng gọi tao bằng cái giọng đó rồi mà!"

"Ấy, người ta quen rồi, không sửa được." Albus đáp khi vừa tỏ ra đáng yêu.

"Có cần tao giúp mày sửa không?!" Ken giơ giơ nắm đấm đe dọa.

Albus không còn cách nào đành phải tỏ ra ngoan ngoãn, không thể đùa dai hơn được nữa, liền lôi lôi kéo kéo hai người bọn họ đi về phía phòng sinh hoạt chung, bắt đầu kế hoạch khai thác thông tin từ bọn họ. Trên đường đến phòng sinh hoạt chung, Tim còn hí hửng lấy một gói giấy bao bì hình quả ớt ra khoe: "Tao mới mua cái này từ chỗ Tiệm Weasley. Nghe bảo rắc cái này lên quần áo thì sẽ người mặc nóng đến lột đồ. Tao nghĩ...hay là rắc chúng lên đồ lót của thằng Potter...Haha, làm thằng đó khoe hàng cả ngày luôn..."

Albus mỉm cười, nhẹ nhàng rút gói giấy đấy để vào túi mình, thản nhiên nói: "Việc đó để sau đi, chúng ta đánh chén trước đã..."

Thú thực nói mấy loại chuyện này, người ta thường hay nghĩ đến mấy căn phòng kín đáo, ít người. Albus lại ngược lại, chọn phòng sinh hoạt chung, nơi lúc nào cũng có thể có người qua lại, nhưng cũng bởi thế, nơi đó mới khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác. Suy cho cùng, chỉ có mấy thằng bạn thoải mái ngồi uống với nhau mấy ly bia mới có thể tán đủ thứ chuyện mà chẳng ai đề phòng ai.

Albus lôi mấy chia rượu đế lửa cùng mấy cái ly bôi sẵn chân dược mình chuẩn bị đặt trước mặt họ.

Tim ồ lên một tiếng kinh ngạc: "Không ngờ Raween gương mẫu cũng có một ngày phá lệ nha ~"

Albus cười cười mang chút chân thành mà hùa theo: "Chúng ta cũng năm cuối rồi a ~ Không còn mấy dịp để uống với nhau như thế này nữa. Quy tắc gì cũng bỏ hết đi."

"Được. Thế hôm nay phải uống đến khi say mới thôi." Ken mạnh mẽ nói.

...

Rượu vào càng nhiều, Tim và Ken cũng càng nói hăng say. Albus cũng nghe được không ít chuyện từ miệng bọn họ. Nhưng rốt cục đó không phải là thứ cậu cần. Merlin a, tại sao toàn là những thứ nhảm nhí vậy? – Albus uể oải nghĩ. Từ nãy đến giờ, từ chuyện gia đình, đến học hành, bạn bè thậm chí là tình sử của Allen Hall đều bị lôi ra, nhưng bất quá cậu không quan tâm đến mấy thứ đó.

"Đúng đúng đúng, ngoài mấy cái đấy ra anh ta còn chuyện gì hay ho nữa không? Ví dụ như là... liên quan đến cha?" Albus sốt ruột hỏi, cậu sắp hết thời gian rồi.

"Cha hả? Ha ha mày còn không biết sao. Chuyện về nhà nó kể hoài cũng không thấy chán. Cha của thằng đó là Tử thần thực tử đang bị truy nã. Người cha...bỏ lại vợ con mình...vì Chúa tể...Thằng đó như vậy từ nhỏ đã không có cha. Thật đáng thương, thật đáng thương..."

Phải chính là người cha! Tên đó chắc chắn bắt tay với cha mình. Albus nhanh nhẹn hỏi: "Thế gần đây anh ta có liên lạc với cha mình không?"

"Chắc là không đi...Thằng đó mà dám liên lạc...định cùng cha mình vào ngục sao?"

"Rồi sao? Từ trước đến nay, Hall ở trường thế nào? Có tin đồn kiểu gì như là...anh ta dính đến ma thuật hắc ám không?"

"Nghệ thuật hắc ám? Chúng ta đều không phải yêu nghệ thuật hắc ám sao? Hỡi ơi, Slytherin..."

Albus thở hắt một tiếng, chuẩn bị đứng lên rời đi thì nhìn thấy gói giấy bao bì quả ớt để trên bàn. Cậu quay ngang quay dọc thấy không có ai, liền nhẹ nhàng xé bỏ gói giấy, cẩn thận vạch quần Tim và Ken mà dốc một chút gói bột ấy vào rồi đắc ý nói: "Halloween vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro