CHƯƠNG 11. THỪA NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi với Bryan chẳng tính là thân quen. Mặc dù học cùng nhau đến tận 7 năm nhưng số lần nói chuyện với nhau, nói không quá, là bằng 0. Nếu không phải nhờ tự nhiên năm nay tôi lại vào đội Quidditch, thì căn bản tôi và cậu ta cứ thế mà lướt qua đời nhau không để lại ấn tượng gì. Bởi vì không giao lưu thì không thể kết thù kết oán, tôi càng không thể lí giải nổi nguyên nhân cậu ta đánh tráo cái chổi của tôi. Đánh tráo cái chổi ngay trước trận đấu, làm tầm thủ suýt té từ độ cao mấy chục mét, không bắt nổi Snitch, làm thế đối với Slytherin chỉ có hại. Cậu ta thích để thua sao?! Bất quá cũng chỉ có lần đấy, trước đó, tôi cũng sống bình yên vô sự, nên tôi mạo muội suy đoán thù oán của cậu ta mới chỉ gần đây đi. Vì cái gì? Tôi nhẩm nhẩm nhớ những chuyện xảy ra trong năm nay, chỉ thấy sự kiện duy nhất khác so với những năm trước là tôi ở trong đội Quidditch. Chẳng nhẽ cậu ta, cũng giống Allen, không thích tôi ở trong đội Quidditch? Tại sao chứ?!

"Cậu cứ nói với tôi...lí do thực sự mà cậu đánh tráo cái chổi của tôi ấy?" Tôi cũng lười nghĩ nhiều, cứ thế hỏi thẳng, để xem Bryan có thừa nhận không.

Bryan lúc này đang cúi đầu nên tôi không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. "Đúng, là tao làm đấy."

Bryan thẳng thắn thừa nhận làm tôi có hơi sốc, tưởng mình nghe lầm, tôi ngơ ngác hỏi lại: "Hả?Cậu bảo gì cơ???"

Bryan lúc này đứng bật dậy đập bàn, thản nhiên nói: "Là. Tao. Làm. Đấy! Chỉ cần mày nằm bệnh viện Thánh Mungo mấy tháng thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa! Tất cả mọi người đều sẽ sống mạnh khỏe! Đúng vậy! Chắc chắn thế!!"

Nói rồi, Bryan đột ngột rút đũa phép ra, hướng đến chỗ tôi, hô: "Stupefy!"

Tôi vội vàng né tránh, vừa tức giận vừa khó hiểu với thái độ của Bryan. Bryan thấy tôi né được cũng không dừng lại, liên tiếp tấn công tôi. Đồ đạc trong phòng học đã bị cậu ta phá cho tan nát hết.

Tôi vừa chống đỡ vừa hét lên: "Cậu bị cái quái gì vậy? Tại sao lại tấn công tôi?!"

Bryan không trả lời tôi, chỉ tấn công không ngừng. Tôi buộc phải đánh trả cậu ta.

"Expelliarmus!"

Đũa phép trên tay Bryan thành công bị tước khỏi tay cậu ta, rơi xuống đất.

Tôi chỉ vừa nhẹ nhõm thở phào một hơi thì trước mắt tôi tối sầm và lưng tôi bị đập mạnh xuống sàn khiến tôi không kìm nổi rên lên đau đớn, ngay sau đó là những cú đánh liên tiếp vào mặt. Tôi lấy một tay che chắn khỏi những cú đấm một tay cố gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy cổ áo tôi nhưng đương nhiên là tôi vẫn chẳng làm được gì trước sức mạnh của Bryan. Tôi duỗi tay, sờ soạng xung quanh tìm đũa phép, rồi ngay lập tức đánh một cái bùa choáng vào Bryan. Ngay lập tức cậu ta bị hất tung khỏi người tôi và đập mạnh vào tường.

"Brachiabindo!"

Bryan bị trói lại bằng một sợi dây vô hình.

"Đáng ra tao nên làm chuyện này ngay từ đầu..." Tôi mệt mỏi hất mấy sợi tóc mái đang lòa xòa trước trán ra phía sau "Nói chuyện với mày rõ là phí hơi..."

Tôi đi mấy bước đến gần Bryan, ngồi xổm chống cằm trước mặt cậu ta, chĩa chĩa đũa phép, mặt vô cảm xúc hỏi: "Mày đang nói đến chuyện gì?"

Bryan không nói gì chỉ trợn mắt nhìn tôi.

Tôi thở dài, thầm nghĩ Bryan chắc là định im lặng đến cùng đây. Chẳng nhẽ phải dùng chân dược thì cậu ta mới khai? Hoặc là...

"Bây giờ mày có hai lựa chọn. Hoặc là mày thành thật khai ra. Hoặc là tao sẽ vào đầu óc của mày lục lọi xem mày đang giấu tao chuyện gì. Mày chọn cái nào?" Tôi hơi cười một chút rồi nói tiếp "Hồi trước ba tao cứ khăng khăng bắt tao học Chiết tâm trí thuật với Bế quan bí thuật. Bất quá tao chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng nó..." tôi nhìn Bryan một lát "...lại dùng trên người mày..."

Bryan không nhìn tôi và tiếp tục im lặng.

Đợi một lát, Bryan vẫn không nói gì. Tôi đứng dậy, cười cười nói: "Xem ra mày không có ý định mở mồm, tao chỉ đành..."

"Khoan đã!" Bryan cắt ngang lời tôi.

Bryan trông có vẻ cực kỳ do dự, cậu ta nhấp nhấp môi nhiều lần như thể không biết có nên mở miệng không, nhưng tôi cũng không giục, bình tĩnh chờ đợi cậu ta.

"Tao nói, nhưng mày phải hứa với tao là sẽ giúp tao và phải giữ bí mật. Nhất định phải giúp tao! Chuyện này liên quan đến an nguy của nhiều người..."

"Được rồi, được rồi, mày nói luôn đi tao kín miệng lắm..." chỉ cần không thề Bất khả bội là được ­– tôi nghĩ thầm trong đầu.

May thay, Bryan cũng không quá thông minh để nghĩ đến chuyện bắt tôi phải thề Bất khả bội, cậu ta liếc ngang liếc dọc căn phòng hỗn độn không có ai ngoài hai chúng tôi, đè thấp giọng nói: "Chuyện này khó kể rõ ràng lắm, cởi trói cho tao."

Tôi nhìn Bryan hơi nghi ngờ. Bryan không kiên nhẫn đợi tôi nhìn đủ, quát lên: "Nhanh lên!"

Sau khi được tôi thả ra, Bryan lấy trong túi một cái lọ thủy tinh nhét vào tay tôi: "Cầm lấy cái này!"

"Gì đây? Đây là kí ức của ai?"

"Của tao, tao phải giữ bí mật đề phòng có những thằng như mày thích soi mói đầu óc của người khác."

Đột nhiên một dự cảm xấu xuất hiện khiến tôi thấy mình không nên tìm hiểu tiếp chuyện này.

"Dù sao chuyện cũng liên quan đến mày, mày biết trước có khi lại thay đổi được điều gì..." Bryan nói.

...

Kết thúc cuộc trò chuyện với Bryan, tôi uể oải trở về. Làm bài, nói chuyện rồi đánh nhau cũng đã qua trưa rồi. Tôi lại chưa ăn gì. Thật đói! Cái ống thủy tinh trong túi áo lắc lắc theo nhịp bước chân càng khiến tôi sầu não hơn, cảm giác như mình đang sắp sửa xem một cái gì đấy rất khủng khiếp... Sao mà mới chỉ có mấy ngày mà Bryan như một con người khác vậy? Con người không thể thay đổi nhanh như thế được hay trước đây căn bản không phải bản chất thật của cậu ta?

"Scorpius!"

Nghe thấy có người gọi, tôi quay đầu lại, đối diện là khuôn mặt sửng sốt của Potter.

"Mặt..." Potter nhíu mày nhìn tôi.

"Mặt?" Tôi bất giác sờ lên mặt mình, ngay lập tức cảm thấy đau đớn, tôi xuýt xoa một tiếng: "Tí quên! Không sao đâu, để tôi đi bệnh thất rồi về lại như cũ ý mà..."

"Để tôi xem" Potter nói rồi chạm vào cằm tôi nâng khuôn mặt tôi lên lại gần khuôn mặt cậu ta...Hình như hơi gần quá rồi!!! Lúc này tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài đôi mắt xanh lơ của Potter. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên và trái tim đập liên hồi, cảm giác thật khó chịu khiến tôi muốn lùi lại một bước.

"Yên nào..." Potter nói trong khi vẫn giữ cằm tôi khiến tôi không thể lùi xa khỏi cậu ta.

Tôi không còn cách nào, đành nhắm mắt lại để cậu ta thích làm gì thì làm. Không gian xung quanh chúng tôi thật tĩnh lặng, thật yên ắng đến nỗi âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy chính là tiếng tim đập của chính mình. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ vài phút, hoặc vài giây nhưng tôi lại cảm thấy như đã hàng giờ. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng áp chế mọi cảm xúc. Cuối cùng Potter cũng buông tay ra khỏi mặt tôi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra thấy Potter nhìn tôi trông có vẻ không được vui. Chắc là thấy bạn bè mình mặt mũi bầm dập, ai cũng thấy khó chịu đi?

"Uầy, cậu cũng biết thần chú chữa trị cơ à? Giỏi phết!" Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt nhẵn nhụi không còn vết thương.

"Anh đánh nhau với ai đấy?" Potter lạnh lẽo hỏi, vào tai tôi như thể giọng người cha đang giáo huấn con trai vì đánh nhau với bạn.

Tôi ậm ừ không muốn trả lời rõ ràng. Potter chỉ thở dài không nói gì nữa, cùng tôi quay về Hầm ngục, còn không ngừng dặn dò tôi nếu sau này gặp phải người xấu thì nên làm thế nào.

"Anh nghe xong phải nhớ mà còn làm theo đấy, đừng có vào tai nọ ra tai kia, đến lúc gặp chuyện lại chẳng nhớ gì..."

"Tôi biết rồi, nhớ rồi mà! Dài dòng y hệt người già, mà nếu tôi quên thì cậu có thể nhắc tôi mà..."

"Có tôi ở đấy thì ai dám làm anh bị thương!"

"..."

"Sao?"

"À không...không có gì..." Ghê gớm thiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro