4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Đề cập tới chấn thương một cách không rõ ràng.

- Không đề cập trực tiếp tới mối quan hệ anh A em H.

- Có Hasuichi tuổi già.

- Như cũ, góc nhìn người thứ ba. Có original character.

- Một chương dài! (Dài hơn dự kiến, vốn định chỉ 4000 chữ là dừng nhưng mỗi lần ngồi gõ là lại bay nhảy không dừng được * chấm nước mắt *)

- Erm, lần này thì không cần nghe lắm, chủ yếu là t muốn giới thiệu nhạc trá hình bằng cách này hoy =)) Okay, phần đầu t đã phải lập riêng playlist riêng để lặp lại hai bài [Color Me Blue] bởi Akane và [It's ok] của Tom Rosenthal (bản piano chậm) để viết. Sau đó, từ đoạn Hanabi xuất hiện t nghe FKJ - [Ylang Ylang]. Nửa sau, từ đoạn timeskip 9 năm, t nghe Hans Zimmer - [Cornfield Chase] (Extended version) để viết. Ai có nhu cầu thì là trên youtube, bản 6 phút 27 giây.

Đều là mấy bài hay lắm ớ. Và lại là chương trình xin nhạc, mn có nhạc gì hay t xin rì viu chéo nhạc he hí hí :>

Ồ, còn bài này, Jamie Duffy – [Solas]. Chẳng liên quan gì cạ, tự dưng nhớ ra nó cũm hay thôi á :)))) Khoảng thời gian viết con fic này toàn nghe mấy bài dạng dạng này tự dưng nghiện.

________________________________________________________________

Lần đầu tôi gặp Nishizono Hasuichi là vào một ngày đông.

Người đàn ông tươm tất, gọn gàng, quần áo kiểu cách đơn giản lại chẳng hề bình dân. Người ấy đứng ngẩn người ở trong ngõ hẻm cũ nát, một nơi hoàn toàn không phù hợp với một người như ông ấy, để rồi sau đó có một thằng oắt gầy gò, bẩn thỉu, vì đang vội vàng chạy trốn mà bất cẩn va vào mình và rồi cùng nhau ngã ngồi ra nền đất nứt nẻ.

Cuộc đời vốn là hai đường thẳng song song vì một khoảnh khắc nhất thời vào ngày ấy mà rẽ hướng, đâm vào nhau, cưỡng ép hai mảnh đời chẳng có lấy một chút liên hệ phải liên kết với nhau. Và giờ, người đàn ông ấy lại đột ngột nói với tôi rằng, ông ấy cảm thấy thời gian của mình sắp hết.

"...Cha đang nói cái gì vậy?"

Tôi không tin được mà nói, chắc rằng biểu cảm của tôi lúc này cũng rất đặc sắc. Nhưng người đàn ông đối diện tôi, người cha bất đắc dĩ của tôi, lại một bộ bình thản, treo lên nụ cười đầy bao dung của bề trên mà lặp lại.

"Haru, ta đang nói ta sẽ chuyển vào bệnh vi-"

"Cha biết ý con không phải vậy!"

Tôi ngắt lời cha. Bên tai là tiếng tim đập 'thình thịch' như hồi trống dồn dập đầy dai dẳng, không khác gì tiếng trống trận khi hành quân đánh giặc của người xưa mà tôi từng đọc trong sách của cha. Chỉ khác là hồi trống đó là để giúp tinh thần các chiến sĩ càng thêm hăng hái, còn của tôi xuất phát từ tâm trí hỗn loạn của mình và khiến đầu ngón tay của tôi ngày một run rẩy. Tôi hé mở đôi môi cũng run không kém của mình, ép bản thân tỉnh táo.

"Cha à... Cha thân mến, cha không thể biểu hiện như một người bình thường hơn hai mươi năm rồi đột nhiên gọi con mình đến và nói, với giọng điệu như thể muốn nhờ nó mua cho mình chai nước khoáng ở tiệm tạp hóa phía đối diện, rằng, 'Xin lỗi, nhưng hình như thời gian của ta sắp cạn rồi' như vậy được!"

Tôi vuốt mặt, thái dương đau nhức không chịu được, vì vậy giọng điệu cũng không hề thân thiện.

"Rõ ràng những năm gần đây cha vẫn luôn được kiểm tra định kì, lần nào con cũng xem từ đầu tới đuôi. Ngoại trừ di chứng từ thời đó ra, cha thậm chí còn khỏe mạnh hơn đa số những người ở tuổi này, sao tự dưng lạ-"

Tôi chợt nghĩ tới, mấy bản kiểm tra sức khỏe đó đều là cha tự tay gửi riêng cho tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy quá đỗi tức cười, vốn đã luôn thấy nó là lạ rồi mà. Phần sức khỏe thể chất ngoại trừ di chứng từ vết thương ở trận chiến cuối cùng còn lại đều không có vấn đề, tinh thần lại càng vô cùng khỏe mạnh. Giờ nghĩ lại mới thấy nó vô lí tới tột cùng. Nuốt khan, giọng điệu tôi càng thêm bất thiện.

"A? Trực giác của những người như cha sao?"

Tôi mỉa mai.

"Thật là, cha có từng cân nhắc đến việc con sẽ cảm thấy như thế nào không?"

Những chữ cuối gần như bị tôi nén vào kẽ răng, nhai nát nó rồi mới đẩy ra ngoài. Mà cha thì trông đầy hối lỗi, hiển nhiên là ông biết tôi đang nói về cái gì. Thế nhưng bộ dáng áy náy này càng khiến tôi càng thêm nóng máu.

Tôi vừa giận cha vì không nói cho tôi sớm hơn lại càng giận mình vì không sớm phát hiện. Mà không, có lẽ tôi đã sớm thấy được manh mối, chỉ là ông ấy không nói, tôi liền không muốn, cũng không dám vạch trần nó. Sợ rằng một khi đụng tới nó, mọi thứ - bao gồm cả người đàn ông này - sẽ tan thành mây khói không thể níu giữ.

Vì vậy, trong sự đau lòng, hối hận, cùng hổ thẹn, khi thấy ông ấy định nói gì đó tôi không khống chế được mà ác ý ngắt lời.

"Không, cha không cần đoán! Con sẽ nói luôn cho cha đây! Hiện giờ con chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức thôi!"

Dường như bị giật mình, đồng tử cha giãn nở rồi lại co lại, mi mắt giần giật, trợn tròn mắt mà nhìn tôi, bờ vai cũng cứng lại trong giây lát. Cảm giác tội lỗi càng thêm đầy nặng, Vì vậy, một tiếng vang dội, má tôi đỏ lừ còn cha thì trợn mắt há mồm.

Ông ấy ngẩn người nhìn tôi, miệng há cả ra, cả mặt lộ rõ vẻ 'Tôi đã bị dọa ngây người', trông rõ là đần. Bây giờ trên đầu ổng mà có thanh trạng thái debuff* thì càng hoàn hảo.

*Hiệu hứng xấu, ai hay chơi game hẳn sẽ biết, kiểu như mất máu, tăng sát thương phải nhận, giảm sát thương gây ra hay bị xuyên giáp...v.v...

Đúng là kỳ tích khi cha còn sống yên lành tới giờ này và chưa bị lừa lần nào đấy!

Nhìn cái vẻ ngốc nghếch, nhìn phát đọc được vị luôn của cha, tôi đã - một lần nữa - nghĩ vậy trong sự hoài nghi.

"Con..."

Cha run tay chỉ vào tôi như thể tôi bị ma nhập, không thể tin được mà chất vấn.

"Con làm cái vậy?? Sao tự lại đánh bản thân?! Điên rồi sao? Còn mạnh tay như vậy?! Thằng quỷ con, ngồi yên đó cho ta!"

Vừa nói, cha vừa đứng lên chạy vào bếp, lúc sau lại đi ra, dí túi chườm vào mặt tôi với một lực độ có thể nói là đủ để làm IQ của một người quay về con số không, hay ngắn gọn là đau ngu người. Hiển nhiên, người cha phật hệ này đã nổi giận phần nào. Thật hiếm thấy.

Tay cầm túi chườm cố định tại nó đó, tôi vò mái tóc được chải vuốt chỉn chu của mình, cằn nhằn.

"Thật là! Từ lúc con ra tự lập nghiệp là chưa bao giờ bị một chuyện nào dọa mất mật thế này đâu đấy! Mấy năm nay sức khỏe vẫn luôn ổn định, dù báo cáo cha gửi cho con có là giả thì nhìn vào trạng thái thường ngày hẳn không có vấn đề về thể chất rồi. Như vậy tức là chỉ còn về mặt tinh thần hở? Làm sao? PTSD hay gì? Cha tốt nhất là nói cho rõ ràng cho con!"

Người đàn ông tóc đã hai màu kia tốt tính mà cười cười, nhướn mày.

"Cứ làm như con làm gì được ta vậy?"

Tôi bị chọc đúng chỗ đau, vứt hết dáng vẻ tinh anh thường ngày mà trẻ con giãy nảy lên.

"Cha cứ nói đi có được không hả?!"

.

Sau đó, người đàn ông tên là Nishizono Hasuichi ấy vẫn quyết định sẽ định cư trong bệnh viện, tất nhiên với điều kiện bệnh viện đó phải là bệnh viện mà tôi có khả năng nhúng tay việc khám bệnh ở đó. Nói chung phải là một nơi tôi có thực quyền và có thể trực tiếp yêu cầu về quy trình thăm khám.

Người đàn ông này rất dễ mềm lòng, nghĩ nhiều, lại tích cực tới nực cười. Mặt khác, ông ấy cứng đầu cứng cổ tới đáng sợ. Một khi đã quyết thì chẳng ai kéo ổng lại được, hành động thì như mưa rền gió cuốn.

Điển hình là lần đó, tsk!

Tôi đã rời đi vì có công chuyện gấp. Trước khi bước khỏi cổng, quay đầu nhìn bóng dáng cao gầy ở trước cửa, tôi không khỏi cảm thấy phức tạp, vô số những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày cũng ào ào tái hiện trong đầu.

Trên xe bật máy lạnh, dù là giữa hè cũng không hề nóng bức. Nhìn hàng cây đi lùi ven đường, tôi chợt thấy chúng dần biến hình, trở thành một cuộn phim chạy ngược, đem cái kết đẩy lùi trở về với khởi điểm. Vì vậy, tôi không khỏi nhớ tới khởi đầu của tôi với người cha này, người đàn ông từng gắn liền với danh hiệu anh hùng chiến tranh.

.

Lần đầu gặp Nishizono Hasuichi là vào một ngày đông đầy sương, hay nói cách khác là vừa lạnh, vừa ẩm lại vừa ô nhiễm. Như mọi ngày khác, tôi lại trốn khỏi cô nhi viện và nghịch phá khắp nơi như một cách trả thù thế giới. Thằng nhãi con mới bảy tuổi đầu, hỉ mũi chưa sạch, xốc nổi và ương bướng ấy vào hôm đó đã lỡ đi quá trớn. Khi chủ quán thực sự gọi cảnh sát đi tuần gần đó liền cong đít chạy vội.

Khi thấy thực sự có người đuổi theo, giây đầu tiên tôi liền sợ hãi, sợ hãi rồi lại thấy hưng phấn. Mạch máu thình thịch nổi trống, hơi thở gấp gáp dồn dập, khí lạnh tràn vào phổi, gió tuyết cọ qua khóe mắt. Đứa trẻ bị ruồng bỏ chợt cảm thấy bản thân nó vào giây phút này sống hơn bất kì khoảnh khắc nào khác trong hai năm qua.

Ngoái đầu nhìn hai người kia ngày càng gần, trong đầu tôi hiện lên mấy gạch đầu dòng đánh giá khô khan.

Trẻ tuổi. Lạ mặt. Người mới.

Hẳn là mới được điều chuyển xuống đây.

Nghĩ vậy, đôi chân nhỏ gầy chuyển hướng, rẽ ngang vào con hẻm nhỏ. Xuyên qua con hẻm này là vô số đường nhỏ ngõ tắt, nơi cư tụ của những con người không quá khá giả trên đất Anh.

Người không biết đường vào đây chỉ có một kết quả, lạc.

Nhìn lại, mắt thấy gần như đã cắt đuôi được hai tên người mới, tôi thầm đắc chí. Vì thế mà khi quẹo qua lối rẽ tiếp theo liền không nhìn đường, mắt để sau lưng, kết quả là va phải một người, cả hai ngã túi bụi.

Cú ngã này khiến khoảng cách của hai cảnh sát nọ với tôi thu hẹp, lại thêm cái người bị tôi đẩy ngã đang ngã ngồi chắn lối này... Nhìn qua tuy đơn giản nhưng con mắt đã từng thấy không ít hàng hiệu của tôi nhìn phát đã nhận ra ngay đồ người này mặc không hề rẻ, lại thấy đối phương trẻ măng, cùng lắm cũng chỉ hai lăm, hai sáu, liền rất có thể là nhị thế tổ.

Những người này thường không thiện lành gì cho cam, hầu hết đều điêu ngoa, ngang ngược, coi trời bằng vung. Có tí chuyện liền hùng hùng hổ hổ hỏi 'Mày có biết cha tao là ai không?'. Chắc chắn tôi mà muốn chạy tên này sẽ ngay lập tức giữ tôi lại, thậm chí còn hứng chí bừng bừng mà cáo trạng với hai tên cảnh sát luôn ấy chứ.

Chắc mẩm khó mà chạy thoát, tôi liền mặc kệ mà ngồi lì ở đó. Mà tên kia thì sau khi định thần lại cũng không kêu gào như mấy kẻ khác, chỉ giật mình một cái rồi tĩnh lặng mà nhìn tôi. Tôi lúc ấy chẳng thể hiểu nổi, da gà da vịt còn kỳ quái mà nổi lên, trong miệng lẩm bẩm mắng đối phương dở người. Khi bị hai viên cảnh sát túm lấy, ai mà ngờ cái người bị tôi đóng mác 'nhị thế tổ' kia lại lên tiếng gọi lại. Anh ta nói.

"Xin chờ một chút, cậu bé này đây là..."

"À, anh đừng lo, thằng cu này quậy có tiếng khu này rồi. Chỉ là nay bị người báo cáo trực tiếp liền- A! Anh?! Ronald! Đúng là anh ấy!"

Tên cảnh sát dường như nhận ra anh ta, làm tôi càng thêm chắc rằng cha tên này là quan lớn lắm. Tặc lưỡi một cái, chưa để tôi kịp khịt mũi khing bỉ, tên đồng bạn cũng lộ vẻ hưng phấn làm tôi không khỏi kỳ quái. Không phải mọi khi gặp nhị thế tổ thường sẽ chỉ làm đủ nghĩa vụ rồi đuổi khéo hay sao? Nay nhiệt tình vậy?

Không để tôi nghĩ thêm, cái tên được gọi ra khiến tôi nhận ra ông chú này là ai. Vậy mà là người từng đại diện cho cả một khu vực, một trong những Anh Hùng Đại Diện, Nishizono Hasuichi.

Đúng vậy, ông chú.

Đã hơn 20 năm kể từ trận chiến cuối cùng, người này ít cũng phải đầu bốn rồi. Một ông già với khuôn mặt trẻ măng. Tôi không khỏi hoài nghi về tính chân thực của lịch sử. Một người trông yếu nhớt thế này thực sự nắm giữ loại khả năng ưu việt đó sao?

Thế nhưng việc người này là Nishizono Hasuichi cũng không phải không có lí, tuy rằng ôn hòa nhưng có cố tỏa ra cảm giác ôn nhu cách mấy cũng không che giấu hoàn toàn được khí chất của người từng trực tiếp đối mặt với súng đạn. Tôi khi ấy còn quá nhỏ, chẳng thể kể rõ, nhưng ít nhất bản năng đã cảm giác được người này khác hoàn toàn với hai lên cảnh sát ngốc nghếch hưng phấn đu idol trước mắt.

Hiện giờ ngẫm lại, hai tên ngốc này hưng phấn vậy cũng hợp lí. Ông chú là người có quan hệ tốt nhất với anh hùng đại diện nước Anh, bọn họ từng hợp tác rất lâu dài, nhiệm vụ cuối còn cùng một tổ. Nghe đâu Albie Hiddleston còn xả thân vì ông chú này vào phút cuối dẫn tới tử vong, tình cảm sâu hay nông nhìn một phát liền biết. Tất nhiên, câu cuối cùng là tin vỉa hè, trên báo đài không ai nói vậy, đều là lời truyền miệng.

Tôi đảo mắt, khịt mũi một cái.

Ít nhất là ngày kỷ niệm mỗi năm trên đài báo đều nhấn mạnh về việc tình nghĩa sâu đậm này như vậy. Còn thực hư ra sao... ai biết được. 

Lúc ấy tôi đã khinh thường mà nghĩ vậy.

Những tưởng đã kết thúc nhưng sau đó sự việc lại tiếp tục đi theo một hướng kì quái hơn nữa. Bởi vì, Nishizono Hasuichi đang bảo lãnh cho tôi.

Lúc nhìn chủ quán vừa gãi cái bụng phệ vừa rộ cười một cách ngu ngốc tôi đã thấy kỳ quái. Sau đó khi về cô nhi viện cũng không bị ăn mắng. Tôi liền hoài nghi nhân sinh. Thật chẳng hiểu nổi đám người lớn này, cũng chỉ là một người nước ngoài thôi mà?

Tối đó tôi đã đem sự nghi hoặc ấy cùng vào giấc ngủ, kết quả là cả đêm mộng mộng mị mị, sáng dậy rã rời cả người. Sáng hôm sau, khi bị gọi lên phòng viện trưởng, tôi cứ tưởng mọi thứ sau đó sẽ lại như bình thường, tiếp tục vòng tuần hoàn quậy phá rồi ăn mắng rồi quậy phá. Thế nhưng chưa kịp an tâm, đang nghĩ ăn một trận mắng là mọi thứ đâu lại vào đấy thì chủ viện lại thông báo rằng tôi đã được Nishizono Hasuichi nhận nuôi, bộ dáng còn mừng rỡ như thể được tặng vàng. Bên cạnh ông ta, người trung niên trẻ măng kia bĩnh tĩnh nhìn tôi rồi cong mi cười.

.

Vô số sự tình gà bay chó sủa sau đó, tôi cũng không muốn nhớ lại cho lắm, mỗi lần nghĩ lại là chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Dù sao thời kì đó tôi quả thực rất xấu tính xấu nết, suốt ngày cau có như thể cả thế giới nợ mình ba tỷ cây kem. Chỉ là giờ ngẫm lại mới hiểu được, thì ra manh mối đã xuất hiện ngay từ lúc ấy.

Mỗi mười năm đều sang Anh một lần, mỗi một lần đều vào mùa đông, thường sẽ trong tháng 12. Rời đi và về Nhật vào khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ. Đồng thời, trong suốt quãng thời gian hơn mười năm đi theo cha, ông ấy chưa từng quay lại con hẻm đó một lần nào, hay chính xác hơn là chưa lần nào dẫn tôi đi cùng trong khoảng thời gian ở đó.

Lấy ra cây lược trong túi áo, chải gọn những lọn tóc xoăn vào nếp, thật may là keo xịt trước đó vẫn còn hiệu quả. Gập lược lại, cất vào túi áo trong, tôi chợt nhớ tới lần nọ.

Vốn dĩ tôi vẫn cho rằng lần đó chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, mà cha chỉ tình cờ rẽ vào và đi lạc trong con hẻm đó. Cho tới khi ông ấy dẫn về một đứa nhỏ...

.

"Tôi nói này, chú thực sự tin lời ông lang băm đó hả? Khung cảnh quen thuộc cái con khỉ! Chú đừng hòng lừa tôi! Tôi biết chú không định cư ở đây đấy nhá!"

Tôi nghiêng đầu nằm lên mặt bàn, cáu kỉnh phàn nàn. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi người này nhận nuôi tôi. Không hiểu thế lực thần bí nào đã rỉ tai người đàn ông này mà chú ấy lại quyết định rằng tôi cần kiểm tra tổng quát. Vì vậy, sau khi nghe tên lang băm - ở cái bệnh viện có vẻ đắt đỏ kia - nói rằng tôi bị tổn thương sau biến cố nên mới có những hành động cực đoan như vậy để người khác dồn sự chú ý vào mình. Cái người này liền răm rắp nghe theo kiến nghị của tên lang băm đó về việc môi trường quen thuộc, chữa trị tâm linh vớ vẩn gì gì đó và liên tục kéo dài thời gian ở lại Anh.

Người nọ nghe tôi nói vậy bèn buông tờ báo buổi sáng, cười trừ, vươn tay xoa đầu tôi, ngón tay khẽ khàng len lỏi qua từng lọn tóc khiến tôi không khỏi bồn chồn. Đã rất lâu rồi mới lại có người làm hành động này với tôi. Tầm mắt trở nên mơ hồ, tôi quay đầu, ịn mũi xuống bàn, lợi dụng tóc mái che đi mặt mình. Lòng tự tôn cao ngất khiến tôi không muốn người này thấy được vẻ yếu đuối của mình.

Hồi lâu tôi mới nghe thấy tiếng nói trầm ấm kia cất lên.

"Không thể bướng bỉnh như vậy được, nhóc khóc nhè. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, một năm."

Tôi bướng bỉnh lầm bầm.

"Không phải nhóc khóc nhè!"

"Ừm, không phải nhóc khóc nhè, thế muốn ta gọi con là gì đây? Hửm?"

Tôi im lặng không nói. Đúng vậy, tôi chưa có tên. Hay nói chính xác hơn là tôi chưa quyết định được. Tôi muốn rũ bỏ cái tên cũ, tôi muốn bỏ lại những gì xảy ra trước đây.

Khi nói ra điều này và chọn một cái tên mà tôi cảm thấy thật dũng mãnh và cool ngầu, người đàn ông rộng lượng như phật này đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Thế nhưng vừa chớp mắt, những gì còn lại trong đôi mắt ấy chỉ còn là vẻ không đồng ý như thể tôi đã gặp ảo giác. Sau đó ông ấy đã ra một điều kiện khiến tôi cảm thấy ổng chỉ đang muốn làm khó tôi mà thôi.

.

Thiết nghĩ đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông ấy không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân. Lúc ấy tôi không biết nhưng sau đó tôi đã tình cờ phát hiện ra, khi ông ấy nhận nuôi tôi, người đàn ông này đã sống cùng thuốc hơn mười năm rồi.

Sau đó thì sao nhỉ?

À phải, sáng đó tôi đã từ chối ra ngoài với ông ấy vì còn bận giận dỗi. Có lẽ vì thế mà ông ấy đã đổi lịch trình, rẽ hướng ra khu nhà bình dân nọ.

.

Đung đưa chân đầy chán nản, tôi ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, tự hỏi sao quá trưa rồi mà người kia còn chưa về. Tôi thở dài như ông cụ non, thầm may mắn dù đang giữa hè nhưng mùa hè ở Anh lại không quá nóng bức.

'Cạch!' một tiếng, cửa mở. Tôi ngẩng phắt dậy, lời trách móc chưa ra tới miệng đã nghẹn lại, tròng lòng không hiểu sao lại thấy bực tức không chịu được. Tôi ngồi huỵch xuống ghế, khoanh tay, nghiêng đầu soi mói nhìn 'thằng nhóc' gầy gò, người đầy băng gạc đằng kia. Thấy 'thằng' đó giật thót nép mình sau chân ông chú, ngọn lửa trong ngực càng thêm dữ dội, cái bụng đói còn đúng lúc réo rắt kêu vang làm tôi bừa bực mình vừa xấu hổ. Trong lòng không khỏi cảm thấy cái nhà này sớm muộn cũng đủ một đội bóng, đồng thời ngoài miệng bắt đầu bắn pháo.

"Hóa ra là lại đi nhặt trẻ con về, bảo sao lại về muộn như vậy! Chú chắc là chú không có sở thích kỳ lạ nào đấy chứ?"

Nishizono Hasuichi nhíu mày, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tên nhát gan kia, nhìn tôi giới thiệu.

"Tới làm quen đi, đây là..."

Tên nhóc kia lí nhí báo tên.

"Hanabi ạ."

Tôi càng bực, tên cũng không biết mà đã dẫn về.

Chưa để tôi tỏ vẻ, Nishizono Hasuichi đã nói tiếp, ném cho tôi một cái tát đau điếng vì thái độ lồi lõm mới nãy.

"Ừm, Hanabi, một cái tên hay. Cô bé vừa tròn mười một tuổi, ban nãy vì trùng hợp nên ta giúp con bé một chút, hiện giờ sẽ tạm ở nhà chúng ta vài ngày."

Nửa trước là nói với Hanabi, nửa sau thì cong mắt nhìn tôi mà nói. Nói xong rồi lại ngồi xổm xuống nhìn thằng, à không, chị gái nhát gan kia.

"Hanabi, đó là con chú, tháng tới là tròn bảy tuổi. Thằng bé nhìn vậy thôi nhưng thực ra rất tốt bụng, chỉ là cái miệng hơi cứng, cũng không biết cách nói chuyện cho lắm thôi. Con thông cảm nhé!"

Tôi ho sù sụ như bị lao. Gì vậy? Đừng có tự nhiên bóc vỏ tôi vậy chứ!

Nishizono Hasuichi cho tôi ăn bơ, tiếp tục thỏ thẻ với chị ta.

"Cứ tự nhiên ngồi nhé, chú lên chuẩn bị nước nóng. Con biết cách thay băng gạc với vệ sinh vết thương chứ?"

Tôi thấy Hanabi vô thức giấu cánh tay bầm tím ra sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ tự tin vì mình giỏi việc gì đó, bên ngoài lại chỉ bẽn lẽn gật đầu.

"Dạ, chú đừng lo, mấy cái này con rành lắm!"

"Giỏi ghê ta!"

Nhìn hai người họ đối thoại, tôi ngờ ngợ ra cái gì, lại nhìn vẻ mặt đau lòng rõ ràng trên mặt ông chú, cảm giác tội lỗi bỗng dưng tràn bờ đê. Tôi bắt đầu thấy hận cái tính xốc nổi của mình. Nhưng giờ mà bắt tôi xin lỗi thì ngại chết đi được!

Đúng vậy, da mặt thằng này mỏng vậy đó! Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu!

Trong lúc tôi đấu tranh tư tưởng, ông chú đã lên trên tầng, tôi cũng bỏ lỡ ánh mắt ý chỉ phải ra dáng chủ nhà của ổng.

Hanabi câu nệ đứng đó, tay vò mép áo, lúng túng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Tôi mím môi, đắn đo mãi mới bối rối kêu chị ta.

"Ê!"

Hanabi như chim sợ cành cong, cả người căng cứng nhìn tôi như thể tôi sắp ăn thịt chị ta. Càng như vậy tôi càng thêm xấu hổ, tay vò đầu rối tung, tôi nhìn sang hướng khác.

"Đ- Đứng đó làm cái gì? Ông chú bảo chị cứ tự nhiên cơ mà!? Lại đây mà ngồi này!"

Không rõ lúc đó Hanabi cảm thấy thế nào nhưng có lẽ là tôi đã làm đúng, vì khi tôi lén nhìn sang thì thấy chị ta cười tươi rói nhìn tôi.

Vậy là ổn rồi nhỉ? Tôi nhủ thầm.

Sau đó, trong lúc đợi, bọn tôi có nói vài ba câu, chủ yếu là tôi hỏi, Hanabi trả lời. Chị ta vẫn còn rất rụt rè, mỗi câu đều trả lời ngắn ngọn hết sức có thể, còn lí nha lí nhí, đôi khi còn bất an mà nắn ngón tay, vò mép áo. Thế nhưng tới khi ông chú gọi Hanabi lên tầng cũng đã đủ thông tin để tôi biết rằng hôm nay ông chú lại đến khu đó.

Là trùng hợp nữa sao?

Trong lúc Hanabi tắm rửa ở trên tầng, ông chú đi xuống nói qua với tôi về tình huống của Hanabi. Nói chung là ổng mong tôi có thể hiếu khách một chút, đừng quá khắt khe với chị ta.

Tôi bĩu môi, tôi là loại người đó sao?

Nishizono Hasuichi xoa đầu tôi.

Tôi cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu.

Chú ta không tự cao, không ra vẻ ta đây, không khó tính, rất bao dung. Vốn là kẻ có được vô vàn vinh dự lại đi sống một cuộc sống im hơi lặng tiếng. Người yêu không có, người tình cũng vậy, con cái dường như không nốt.

Ừ thì, nhiều người cũng theo chủ nghĩa độc thân, không cưới gả là chuyện thường. Mỗi khi cần, làm một phát là xong, đường ai nấy đi, gọn gàng lại nhanh lẹ. Đừng hỏi sao tôi lại biết, cô nhi viện vào thời điểm hiện tại cũng không phải chỗ tốt lành gì cho lắm. Nhưng kể cả vậy thì tầm tuổi này ít nhiều vẫn sẽ có một đứa con. Mà theo những gì xảy ra trong nửa năm qua, kể cả khi call video, người quen của ông chú tuy không nói rõ nhưng lời trong ý ngoài đều là mừng như được phát kẹo khi ông chú cuối cùng cũng nhận nuôi một đứa trẻ. Còn nói cái gì mà làm bầu bạn cũng tốt. Cứ như thể suốt mấy chục năm qua Nishizono Hasuichi vẫn luôn cô độc một mình... vậy.

Tôi nhìn chú ấy lại lần nữa ra ngoài. Nhìn dáng vẻ vội vàng kia không cần hỏi cũng biết là vì vụ lùm xùm của Hanabi.

Tôi ngó vào bếp, chị ta đang đứng trên cái ghế con chăm chú rửa chén đĩa. Không quá lâu, tiếng nước ngừng, bữa sáng trong căn nhà này luôn rất đơn giản.

Tôi chán muốn chết nằm dài ra sopha, thấy Hanabi bê ra một đĩa hoa quả cắt gọt xinh xắn đáng yêu thì không khỏi bất ngờ.

Từ đó đến nay đã hơn một tháng, Hanabi cũng dần quen thuộc, không còn quá câu nệ, nhưng mấy việc nhỏ vẫn luôn cố gắng làm tốt. Tôi không thích lắm, vì cứ như bọn tôi đang bóc lột sức lao động của người ta vậy. Dù vậy tôi cũng không định nói ra, vì tôi biết Hanabi làm vậy là bởi chị ta luôn cảm thấy thẹn. Một đứa trẻ như chị ta khó mà có đủ khả năng để trả ơn cho hành động của ông chú nên hẳn Hanabi phải tự thuyết phục bản thân bằng việc mình vẫn có thể giúp ích cho cái nhà này, vẫn có thể báo đáp chút ít cho lòng tốt của ổng.

Tôi ngồi bật dậy, quen cửa quen nẻo mà khen một câu. Một câu là đủ, nói nhiều Hanabi liền sẽ biết tôi cố ý làm vậy. Cũng không biết từ bao giờ tôi đã học được cái này nữa.

Trong miệng là nước quả ngọt ngào, tôi nâng tay chuyển kênh, dừng ở chương trình - hình như là cái - tối qua Hanabi đang xem dở. Bĩnh tĩnh nói với chị ta rằng tôi chưa xem phần kết bộ phim này, trong lòng ác độc mà nghĩ Hanabi đúng là kiểu người bị người ta lừa bán còn đếm tiền giúp đối phương. Mà, suy cho cùng vẫn là do hoàn cảnh cả. Hơn một tháng đủ để tôi biết rất nhiều chuyện. Con nhỏ này không biết nói dối, cái gì cũng hiện ra mặt, nhìn phát là biết tỏng.

Cũng không lạ khi ông cha tồi tệ kia lại biết chỗ giấu tiền ở đâu.

Nhìn đồng hồ, cũng phải cả tiếng nữa ông chú mới về, tôi chuyên tâm nghiên cứu dĩa hoa quả được cắt gọt cách điệu, nhìn kỹ liền dễ dàng thấy được có mấy chỗ vẫn còn lỗi, vừa nhìn vừa tiện thể chọc vài miếng ăn cho đỡ buồn mồm.

Bảo sao mấy nay Hanabi luôn bị thương đầu ngón tay, hiển nhiên là vì luyện tập làm cái này.

Phim tới hồi kết, tôi vươn vai, chuẩn bị chuyển kênh, Hanabi lại đột nhiên bắt chuyện.

"Ừm, chị hơi tò mò chút."

Hiếm thấy, hiếm thấy. Hình như đay là lần đầu Hanabi chủ động mở ra đề tài.

Nghĩ vậy tôi dùng ánh mắt ý hỏi có chuyện gì. Hanabi chần chừ một lát mới nói.

"Sao em không gọi chú là ba vậy?"

Tôi bĩu môi.

"Cũng đâu cần thiết đâu. Gọi hay không thì vẫn vậy, đâu có khác gì?"

Hanabi dường như khó hiểu với câu trả lời của tôi nhưng rồi không tiếp tục truy cứu sâu hơn. Tôi thở phào, chưa kịp yên tâm lại thấy chị ta hỏi tiếp.

"Tên em là 'Nhóc Khóc Nhè' hả?"

"..."

"..."

"???!"

Tôi chết lặng. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã.

Nên tôi gào.

"Không phải!!!"

Nhìn số lượng dấu chấm than đi! Không phải!! Không phải!!! Tuyệt không phải!!!

Hanabi thấy tôi phản ứng vậy liền lộ vẻ bối rối, xin lỗi xong lại vẫn hỏi tiếp.

"Thế nhưng chị thấy chú đều gọi em như vậy..."

Nếu đây là cái giá phải trả, tôi tình nguyện Hanabi không bao giờ chủ động bắt chuyện nữa!

Khó thở vuốt ngực, nhận cốc nước lọc Hanabi đưa xong tôi mới nghiến răng giải thích.

"Nói chung tên tôi không phải... cái, cái thứ đó! Chỉ là nhất thời chưa chọn ra tên mà thôi!"

Hanabi che miệng, ngộ ra cái gì.

"Ra vậy..."

Nhìn Hanabi như thể vì tội lỗi mà sắp tự hủy, tôi mất kiên nhẫn giải thích.

"Đừng bổ não mấy thứ không đâu. Tôi với chú ta không có khúc mắc gì cả. Ông ấy..."

Tôi khoanh chân.

"Ông ấy với tôi gặp nhau chỉ sớm hơn chị có nửa năm thôi. Mới nhận nuôi hồi đầu năm xong đấy!"

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hanabi, tôi nhướn mày.

"Khó tin lắm sao? Tôi với ông chú một người Nhật, một người Anh đấy! Có giống nhau miếng nào đâu?"

Không đợi Hanabi đáp lại, tôi tiếp tục.

"Nishizono Hasuichi là kiểu người kỳ lạ đến khó tin. Ông ấy vừa hiền lành như tên ngốc lại có lúc khiến tôi thấy ớn cả người trong giây phút... Cứ như thể- Àii!"

"Nói chung, trước đó tôi vì vài chuyện, cuối cùng phải dừng chân tại cô nhi viện cách đây không xa. Lúc đó tôi cho rằng cả thế giới này là cái bãi rác nên tối ngày gây chuyện. Cả ngày ngoài quậy phá thì chẳng làm được trò chống gì. Thế rồi đùng một cái, đâm phải ổng rồi thì một người cha rớt lên đầu."

"Haaah~ Chẳng hiểu sao một ngày nọ ổng gọi tôi là 'nhóc khóc nhè', rồi từ sau khi tôi muốn đổi tên liền liên tục dùng cái tên này để nhắc tôi về điều kiện của ổng. Cái điều kiện vô lí đó!!!"

Lời cứ tuôn ra như suối, chẳng có đầu có đuôi, cũng chẳng có tí liên kết nào.

Hanabi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

"Điều kiện gì vậy?"

Tôi bĩu môi.

"Cái tên mới không thể quá khác với cái tên cũ, mặt ngữ nghĩa hay mặt chữ đều được. Rõ ràng là quá vô lí còn gì! Đổi rồi thì phải khác hẳn đi chứ?! Không thì tôi đổi làm gì?!"

Hanabi nghiêng đầu.

"Thế tên em là gì? Em muốn đổi thành cái gì?"

Tôi nhướn mày, giọng điệu cáu kỉnh.

"Chị hỏi làm cái gì?"

Hanabi kiên trì đến lạ, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chiều ý chị ta, hộc ra hai cái tên, còn không, chắc chắn tôi sẽ bị chị ta lắc cho long óc.

"Samuel. Harold."

"Đều rất hay ha! Mà sao em lại muốn đổi thành Harold?"

"..."

Tôi liếc mắt đi chỗ khác, cảm thấy ngại ngùng khi phải chia sẻ mấy điều này nhưng rồi vẫn chọn nói ra.

"Hồi trước, lúc mới được nhận nuôi, tôi có xem một tập phóng sự. Chương trình đó- Bây giờ tôi chẳng nhớ nổi nội dung cụ thể của nó, nhưng mà! Nhưng mà... Harold, người ta nói rằng cái tên này có nghĩa là người chỉ huy, là người có năng lực làm chủ. Tôi muốn..."

Tôi ôm gối, nhìn đăm đăm xuống đất. Không biết là vài giây hay mấy phút, Hanabi chợt đưa ipad ra trước mặt tôi, trên đó là tên tôi - Samuel - cùng dòng ý nghĩa của nó: [Con của Thần Mặt Trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ].

Hốc mắt nóng lên, tôi bướng bỉnh ịn mắt lên đầu gối. Hốc mắt bị đè ép đến phát đau.

Hanabi không nói, tôi cũng không nói. Lâu sau chị ấy mới lại lên tiếng, tay vẫn đều đặn mà vuốt lưng tôi.

"Ừm, chị nghĩ chị giúp em giải quyết nan đề rồi đây 'Nhóc, Khóc, Nhè'~"

Tôi cau mày phản đối.

"Ai khóc nhè chứ?"

Chị ta cười ha ha, qua kẽ hở giữa hai chân, tôi thấy được Hanabi đang đung đưa đôi chân gầy yếu kia.

"Ừa, hông có khóc! Haru-kun là cậu bé ngoan, không thích khóc nhè!"

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên.

"Ha... ru?"

Hanabi nhe răng cười.

"Hmp! Nếu em thích thì Haruma sẽ là cái tên phù hợp."

Vẻ đắc chí trên mặt Hanabi đổi thành vẻ bất đắc dĩ.

"Xin lỗi nhé, nếu em không thích cũng không cần miễn cưỡng, chị chỉ gợi ý vậy thôi. Chỉ là, sau khi biết được ý nghĩa của Samuel và Harold, chị đã nghĩ ngay tới Haruma. Em cũng biết, với tình hình gia đình chị, chị vẫn gần gũi với mẹ hơn nên có xu hướng ưa thích văn hóa của đất nước bà ấy hơn là ba. Dù cho chị chưa từng tới đó đi chăng nữa."

Tôi quyệt mũi, gật đầu, cảm thấy cũng tốt, như vậy chắc cũng đủ rồi, dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra cái gì. Ngẩng đầu, tôi hỏi.

"Vậy, tại sao lại là 'Haruma'?"

Hanabi vui lên trông thấy, rút giấy ăn lau mũi cho tôi mặc kệ sự kháng nghị của chính chủ, lau xong chị mới cười nói.

"Là vì-"

.

Xe nảy lên một cái, tôi bị cụng đầu vào kính, choáng đến ngu người, dòng ký ức xa xôi nọ cũng theo đó mà cắt ngang. Tài xế vội xin lỗi, giải thích là do có một con chó chạy qua nên phải bẻ lái dẫn tới đi vào ổ gà. Tôi cũng không có tâm trạng để mà trách móc, gật đầu cho qua chuyện.

Icon M hiện lên thông báo từ nãy, hẳn là trong lúc tôi ngẩn người. Mở mail ra, tôi tải tệp tư liệu mới được gửi xuống máy, ấn mở nó. Lướt qua những phần quen thuộc, xem kĩ những phần lạ lẫm trong đó. Nếu đây là trong truyện tranh hoặc phim ảnh thì trên thái dương tôi chắc chắn đang có n chữ thập to đùng.

Tháo kính, tôi cố gắng hít sâu. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có ham muốn chửi bậy mãnh liệt như lúc này.

Đưa mắt nhìn xuống những con chữ chi chít kia, một đoạn ký ức lại chợt lướt qua trong đầu tôi. Khó mà nói được liệu có phải lúc ấy cha có đang trong tình trạng đó không, nhưng khả năng cao câu trả lời là khẳng định. Theo những gì ghi trong này, kết hợp với những gì cha nói mới nãy, chín phần mười là ngay cả bác sĩ riêng của cha cũng không biết được thực trạng của ông ấy. Lướt xuống, một đoạn liệt kê mấy đầu thuốc, cái tên cuối cùng có hơi quen thuộc. Tôi thở dài.

"Quả nhiên."

.

Đã chín năm kể từ khi tôi trở thành Nishizono Haruma. Sau khi thống nhất, tôi cùng cha vẫn luôn du lịch khắp thế giới; liên tục gặp gỡ, làm quen, học tập và trải nghiệm. Bản thân tôi phân nửa đều do cha dạy dỗ, những mảng ông không biết thì sẽ mời gia sư. Tuy rằng đôi khi khá bất tiện vì không phải lúc nào cũng nhanh chóng tìm được đúng người nhưng suy cho cùng vẫn không có quá nhiều vấn đề. Theo những gì cha nói, rất may tôi là đứa trẻ sáng dạ. Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng tôi cũng cảm thấy may mà cha tôi là học bá. Vấn đề về việc tự học được giảm thiểu rất nhiều nhờ cha, nếu không có lẽ tôi sẽ thật sự không thể theo ông đi đến trời nam đất bắc như bấy lâu nay.

Mọi việc lí ra đều đang rất tuyệt. Tất cả đều đang theo hướng tốt mà phát triển. Cho đến hôm nay, tôi gặp ác mộng.

Vươn tay lau đi mồ hôi chảy dọc gò má, tôi đờ đẫn nhìn lòng bàn tay cũng dính nhớp vì mồ hôi của mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ khó mà phân biệt thực hư. Vuốt mặt, tôi mở chăn bước xuống giường, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh.

Hất nước lên mặt, cảm giác nghẹt thở ban nãy vơi bớt không ít, tôi với tay sang bên lấy khăn lau mặt. Đưa mắt lên, nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu, môi cũng tái nhợt, không biết vì chưa ngủ đủ giấc hay do ác mộng quấy phá. Vẻ hăng hái, năng động thường ngày rút lui không thấy, còn lại chỉ là vẻ mệt mỏi cùng tia sợ hãi chưa kịp tan mất. Mái tóc bình thường cuộn lên đầy sức sống lúc này trông cũng ủ rũ hơn hẳn, sắc màu cũng ảm đạm không ít, thêm một phần nhu hòa mà rũ xuống, vài lọn tóc đã dài quá tai.

Chói mắt quá...

Nhủ thầm cũng đến lúc cắt tóc, tôi tắt đèn quay về giường. Thả mình tự do xuống giường, tôi ngước mắt lên, lọn tóc trên trán chọc vào mắt, ngứa. Dẩu môi thổi một cái thật mạnh, hất lọn tóc đó khỏi mắt rồi tôi mới nghiêng người, nhìn đăm đăm vào một góc tường, sau lưng là cửa sổ khép hờ, rèm khẽ đung đưa.

Càng nằm, mấy hình ảnh trong mộng càng thêm rõ ràng. Tôi thầm thấy kì lạ, bình thường thì nó phải nhạt dần theo thời gian mới đúng.

Ngồi dậy vò đầu, suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi không khỏi cáu bẳn, quyết định đi uống một ly nước. Có lẽ là vì khát nước, uống xong, cái giấc mộng kì quặc đó cũng sẽ chuyển nhà xuống dạ dày.

Nửa đêm, trăng sáng, không mây.

Xung quanh nhà nhà chìm vào giấc ngủ, hoặc không cũng chỉ có vài con cú đêm đang lén cày phim, chơi game, đọc truyện. Tôi rón rén xuống tầng, lúc đi qua phòng cha còn bất giác nín thở. Tới lúc một cốc nước lạnh xuống bụng, quả nhiên đầu óc thanh tỉnh hơn hẳn. Tôi cũng liền an tâm, lúc đi lên tầng dưới chân như có gió, uyển chuyển tựa chân mèo.

Có lẽ cũng vì ban đêm quá yên lặng, vậy mà tôi chợt nghe thấy tiếng nói trong phòng cha, nghe qua còn cảm thấy giống như đang gọi tôi. Còn tưởng cha biết tôi lại lọ mọ ban đêm nên gọi tôi vào. Nhưng lần này tôi thực sự bị oan, không hề lén ăn đêm. Vì vậy tôi cũng vô cùng tự tin mà mở cửa đi vào, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu giải thích trước.

"?"

Không thấy ai, tôi còn đang nghi hoặc nhìn một vòng thì chợt thấy cha đi ra từ phòng vệ sinh, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Cha thấy tôi thì sững sờ, đứng đó dường như ngạc nhiên, sửng sốt rồi lại không tin được, trong miệng lầm bầm gì đó, tay đưa lên tai, đầu hơi cúi xuống. Tóc mái của cha khiến tôi nhất thời không thấy được biểu cảm của ông.

Thú thật tôi có hơi gai người, bởi ánh mắt cha lúc nãy nhìn tôi trông rất đờ đẫn, không phải ánh mắt của một người đang tỉnh táo. Nó cho tôi cảm giác rất lạ, cứ như là-

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu không dám nghĩ nhiều, chân lui về sau nửa bước rồi lại chậm rãi tiến lên. Càng tới gần, tôi càng nghe rõ hơn những gì cha đang nói. Thế nhưng càng nghe tôi lại càng nghi hoặc. Rõ ràng là giống như đang gọi tên tôi nhưng giọng điệu thì lại không giống đang nói với tôi. Vì không nghe rõ được nội dung trong đó, tôi chỉ có thể căng da đầu mà nhỏ giọng gọi ông ấy một tiếng.

"Cha?"

Cũng không biết là do tôi gọi ông hay vì cái gì khác, cha đột ngột quay người, đi vài bước cách xa khỏi tôi một khoảng nhỏ, một tay ra hiệu tôi im lặng. Giọng ông ấy cũng rõ ràng hơn, nghe qua thì giống như là đang bàn chuyện với người ông ấy ủy thác trông mấy cửa tiệm.

Tôi lặng lẽ thở phào, cố ép xuống bất an trong lòng.

Dù sao việc cha thỉnh thoảng vẫn tiếp điện thoại lúc muộn vì lệch múi giờ là bình thường mà... nhỉ?

Tới lúc ông ấy ngừng nói, cha quay sang nhìn tôi, tay tháo tai nghe không dây bên tai xuống như đang nói với tôi ban nãy người chỉ đang nghe điện thoại.

Sau đó cha vẫn giống cha ngày thường, cười hỏi tôi liệu có phải tôi lại ăn vụng hay không, thế nhưng tôi lại vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Cái cách cha cười lẫn cái không khí ngột ngạt trong căn phòng này.

Tôi nhảy dựng lên, cố tỏ ra hùng hồ, phản biện rằng chỉ là đi uống nước mà thôi rồi giữ bộ dáng tức xì khói chạy trối chết về phòng. Đằng sau là tiếng cha nhắc nhở cẩn thận ngã. Cha vừa dứt lời, tôi cũng đóng cửa phòng lại.

Bật đèn bàn học lên, tôi bồn chồn cầm lấy bút xoay vòng vòng, tay kia chống má. Khung cảnh khi nãy không ngừng hiện lên, dù không muốn thì nó cũng không ngừng tua đi tua lại trong đầu.

"Rõ ràng là cha gọi mình mà ta?"

Gác tay sau gáy, tôi chợt nghĩ, nếu không phải là Haru vậy thì cha đang nói cái gì chứ? Nếu là tên thì có thể là ai? Haru, Daru, Naru, Aru, Saru, Karu?

"..."

"Có ai cha quen có vần đó không nhờ?"

Đẩy chân xoay ghế quay một vòng, tôi vò tóc đứng dậy về giường.

"Aiss!! Nghĩ nhiều làm gì chứ? Ngủ. Ngủ! Ngủ!!"

.

Lúc đó vô tri không nghĩ ra, nhưng giờ ngẫm lại thì kết quả không cần đoán cũng biết.

Tôi cười khẩy. Thật mỉa mai làm sao, ông ấy luôn mong muốn hòa bình vậy nhưng lại phải xông qua những tháng ngày đầy trắc trở để có được nó. Sau khi có được rồi dường như cũng chẳng vui vẻ là bao. Chính mình còn vì vậy mà gặp phải vấn đề. Thật đáng ngạc nhiên là suốt mấy chục năm qua người đàn ông đó chưa hoàn toàn phát điên.

Tài xế dừng xe. Tôi gập laptop lại. Cửa xe được mở ra, tôi nhận đồ từ tay tài xế rồi bước vào quán ăn sang trọng trước mắt.

Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, tôi sẽ giải quyết vấn đề của cha một lần nhanh gọn.

.

"Hanabi-san, cô đây rồi!"

Hanabi gật đầu, xoay người khép cửa, đi vào ngồi xuống đối diện viện trưởng.

Người đàn ông trung niên mỉm cười.

"Hanabi-san, cô là một y tá trẻ tuổi. Năng lực của cô, với tư cách là người 'đỡ đầu', tôi rõ ràng hơn ai hết. Kinh nghiệm của cô cũng không hề kém so với bất kỳ ai trong đồng lứa, thậm chí là bậc tiền bối. Chỉ là, cái viện này của chúng ta có hơi đặc biệt. Để có thể trở thành Y Tá Trưởng, không chỉ kĩ năng, kinh nghiệm, hay thành tích đơn thuần là đủ."

Hanabi mím môi. Mấy nay nghe lời đồn trong viện cô cũng đoán được phần nào.

"Viện trưởng, ông không cần phải vòng vo tới vậy. Tôi biết, tôi cần một người tiến cử. Không phải trước đó ông đã bảo người đó sẽ do ông đảm nhiệm sao?"

Viện trưởng híp mắt, trông y hệt một con cáo. Hanabi thầm tặc lưỡi trong lòng.

Cáo già.

Cô thở hắt, khoanh tay, nghiêng người ra sau. Hơn 20 năm đã khiến bản thân Hanabi thay đổi rất nhiều, nhất là khi cô còn có mẹ. Để có thể đi tới ngày hôm nay, cô đã học được một điều, phải cứng rắn, phải biết chớp thời cơ, không thể mặc người nhào nặn như hồi nhỏ, phải học cách trở nhìn mọi thứ theo hướng thực tế nhất có thể.

"Thế, vị 'khách quý' kia là ai mà viện trưởng của chúng ta phải co đầu rụt cổ như này vậy?"

Nhìn người phụ nữ đang mỉa mai mình lồ lộ, vị viện trưởng nọ cũng không giận. Dù sao cũng là đứa nhỏ mình một tay dẫn dắt, giận dỗi một chút cũng không có vấn đề, trẻ con trong nhà đôi khi cũng nên chiều chuộng. Hơn nữa, nếu có người này tiến cử, sự nghiệp của Hanabi trong tương lai sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm.

Nghĩ vậy, ông cầm một tập hồ sơ đẩy ra trước mặt Hanabi.

"Xem nó đi. Một 'quý nhân' chỉ có thể gặp không thể cầu đấy! Hơn nữa, ông ấy không phải loại mà cô nghĩ đâu."

Nói xong lại xoa cằm, tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Chà, mặc dù cách ông ấy chọn cô khiến tôi cũng phải nghi ngờ đôi chút. Cô không thấy được bộ dáng hoài nghi nhân sinh của cậu con trai khi đó đâu. Chậc chậc!"

Hanabi trẻ con mà trề môi, ánh mắt nghi ngờ nhìn tập hồ sơ.

"Viện trưởng, ông nói vậy chỉ làm tình hình trông còn tệ hơn mà thôi."

Nói xong mới chậm chạp cầm lấy túi hồ sơ, tháo dây quấn.

Nói vậy thôi chứ Hanabi không quá lo lắng, với giao tình bây lâu của nhà cô với viện trưởng, ông ấy sẽ không đẩy cô vào hố lửa. Đối với cô, viện trưởng không khác gì một người bác trong nhà vậy, ông ấy là một trong số ít những người mà cô thực sự tin tưởng. Chợt nhớ tới gì đó, Hanabi khựng tay trong giây lát rồi chợt bật cười khe khẽ trong cổ họng, tiếp tục tháo dây quấn. Một bên phàn nàn sao còn chưa bỏ cái kiểu niêm phong từ thời tám hoánh này đi, một bên cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

Cũng không biết bọn họ sao rồi-

"Đây-!?"

Hanabi trố mắt dí sát mặt vào tập hồ sơ. Từ phía viện trưởng, ông thậm chí còn lo cô sẽ chọc thủng tập giấy bằng mũi mình mất bèn ho khan một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của vị y tá nào đó.

"Xem bộ dáng này hẳn là cô nhận ra ông ấy, cô biết tới vị này thì đơn giản hơn rồi."

Đâu chỉ biết! Còn từng sống chung nữa kìa!

Hanabi mắt lập lòe ánh sáng nhìn chằm chằm cái tên trên trang giấy, bên cạnh là ảnh chụp một người đàn ông đã có tuổi.

U là trời! Trông chú ấy vẫn trẻ* quá!

*Ở đây là trẻ so với tuổi.

Thấy lời của mình hình như không hề có tác động tới Hanabi, viện trượng nâng giọng, nhấn mạnh.

"Hôm trước người này tới đây đăng ký nhập viện. Là dạng ở lại đây tới lúc qua đời. Cậu quý tử của ông ấy có vẻ rất khó tính, yêu cầu đủ thứ, may mà bản thân vị này không mấy để tâm tới những thứ vụn vặt. Hanabi, ta dùng thân phận một người trưởng bối nói với con cái này, người này-"

"Khoan đã! Tại sao..."

Hanabi sau khi lướt nhanh qua trang đầu tiên liền đề ra nghi vấn.

"Tại sao lại ở lại trường kỳ? Báo cáo chung nhìn qua rất khỏe mạnh mà?"

Viện trưởng đau đầu.

"Nhìn xuống đi, Hanabi! Đừng dán mắt vào ảnh người ta nữa! Không! Không phải trang đó, trang cuối cùng ấy! Cái tờ kẹp rời ý!"

Hanabi lúc này mới để ý có hai tờ A4 được ghim riêng ở đằng sau. Cũng tại ban nãy cô kích động quá không để ý tới nó. Nhiều lần từng thấy viện trưởng xử lí mấy vụ tương tự, tâm trạng Hanabi thoáng nặng nề.

Trong một tập hồ hơ, nếu có hai bản kẹp riêng tức là nhân vật chính trong này hoặc quyền cao chức trọng hoặc có sức ảnh hưởng tới cộng đồng. Một trong hai tập là để công bố cho công chúng khi cần thiết còn một tập là thông tin thực tế sẽ được giữ kín.

Thấy Hanabi đọc được phân nửa, viện trưởng mới tiếp tục.

"Tình trạng này không hiếm thấy với người từng tham gia chiến tranh nhưng hiếm ai lại có ảo giác nặng tới mức này, càng chưa thấy ai có thể kiềm giữ nó và sinh hoạt bình thường chừng đó năm chỉ dựa vào liều thuốc cơ bản. Thiết nghĩ có lẽ cũng do tuổi đời của ông ấy khi tham gia trận chiến đó còn quá trẻ, đồng thời việc ông ấy giấu diếm bệnh tình cũng khiến nó tệ đi... nhưng kể cả vậy cũng khó mà nói thông được tại sao ông ấy có thể cư xử như một người bình thường suốt chừng đó thời gian. Nói chung, sau khi kiểm tra sơ bộ thì chúng ta cho ra kết quả là, rất tệ."

Hanabi cụp mắt đọc đi đọc lại mấy loại thuốc liệt kê bên trên.

"Đây là bản rút gọn ạ?"

Viện trưởng gật đầu, lại từ dưới gầm bàn lấy ra một quyền sổ.

"Đúng vậy, còn đây là bản ghi tay của cậu con trai. Có vẻ là cậu ta cũng chỉ mới phát hiện." Đẩy quyển sổ con về phía Hanabi, viện trưởng bổ sung. "Bản phân tích chi tiết sẽ được đưa tới tay con sau nếu con đồng ý nhận ca này."

Xong ông lại cảm thán.

"Thật là, đây là điểm khác biệt giữa người thường với họ sao? Nếu vậy thì cũng thật phi thường. Biểu hiện ra vẻ ngoài của một người bình thường, ngày ngày tiếp xúc đủ kiểu người, mua bán, sinh hoạt, thậm chí là qua mắt đứa con luôn kề cận. Tố chất thần kinh kiểu này cũng không biết là mạnh mẽ hay yếu ớt nữa. Nếu mạnh mẽ thì đã không thành tình trạng này nhưng nếu bảo là yếu ớt thì càng vô lí khi nghĩ tớ-"

"Viện trưởng. Cháu hỏi chút..."

Hanabi đọc nhanh mấy phần khoanh tròn, tô đậm trong quyển sổ, bên tai là tiếng lải nhải của ông bác viện trưởng nhà cô. Hanabi không khỏi lên tiếng ngừng ông lại, trong đầu là từng luồng suy đoán theo những thông tin bên trong. Đôi mắt đen láy ấn chặt vào một đoạn ngắn được tô đậm, thậm chí còn khoanh tròn hai lần rồi đánh dấu hỏi.

Là về một cơn ác mộng của người con trai.

"Trong này không nói, nhưng có ai nghĩ tới chú ấy từng tự ám- "

Hanabi không nói tiếp, tất nhiên với một người ở địa vị này, các trưởng khoa liên quan đều đã xem qua tập bệnh án này. Chiếu theo ánh mắt kia thì hẳn là đều có cùng một kết luận giống cô.

"..."

"Vậy sao?"

"Cháu hiểu rồi."

Nhìn lại một lượt, Hanabi đứng lên, cầm lấy quyền sổ nhét chung với tập hồ sơ rồi bước vội ra khỏi văn phòng viện trưởng, chỉ để lại một câu 'Con xin nghỉ, hôm nay nhà con có việc!' cùng 'Gửi con bản chi tiết nhanh chút đấy nhé!' rồi mất hút.

Viện trưởng giơ tay Nhĩ Khang, chết lặng nhìn bóng dáng thoắt cái liền mất hút kia, không biết phải nói gì. Thực ra nếu Hanabi không muốn ông cũng có thể đổi người. Tuy 'quý nhân' nọ chỉ định Hanabi nhưng cũng đã nói nếu con bé không muốn cũng không sao.

Chỉ là, đây chính là cơ hội hiếm thấy... Hầy!

Nhấc điện thoại bấm gọi, viện trưởng nghe tiếng máy thông liền vội nói.

"À, mẹ Hanabi đấy à? Phải, phải, không, không có, con bé làm rất tốt, không có rắc rối gì cả! Chỉ là hôm nay..."

Một chú chim phành phạch vỗ cánh đậu ở cửa, nhìn con người kia hót một mình, lại còn gật gù liên hồi. Cho rằng tên con người kia buồn vì không có ai nói chuyện cùng, chim ta liền tốt bụng chíp chíp vài câu đáp lời.

Tại sao ư? Bởi vì nó là một chú chim lịch sự và tốt bụng!

Hừ! Mau khen ta đi nhân loại ngu xửn! Mau hầu bổn chim ăn thứ giòn giòn!

.

"Kiri... ya... Ki... Kirigaya! Hoàn hồn!!"

"Á! Em đây! Em đây!"

Thiếu nữ chỉ mới đôi mươi nhắm mắt nhắm mũi che đầu kêu lên. Người phụ nữ đối diện thở dài, ngón trỏ chọc chọc trán thiếu nữ.

"Em đấy, lúc nào cũng đầu óc trên mây cả!"

Nói xong lại cười bất lực.

"Thế, lần này là vụ gì?"

Thiếu nữ được gọi là Kiragaya nghe đến đây hai mắt chợt long lanh, dáo dác ngó xung quanh, thấy căng tin chỉ lác đác vài người liền xích lại gần người hướng dẫn mình, trong mắt lập lòe ánh sáng.

"Chả là, sáng nay ấy, em có thấy chị Hanabi đi với một ông chú siêuuuuu đẹp trai!"

"...Khụ! Khụ! Khụ!! Cái gì cơ? Em nói ai?"

Người hướng dẫn đang hút nốt hộp nước quả liền bị sặc. Chưa để thiếu nữ lặp lại cô nhanh chóng bóp má thiếu nữ nọ.

"Con bé này, gu cũng rộng quá ha!? Người đấy mà cũng dám tia?"

Kiragaya không phục, mặt bị bóp tới chu cái mỏ lên nhưng vẫn cố gắng phản kháng.

"Ao ại ôn ứ?!"

Giãy ra khỏi ma trảo của người hướng dẫn, cô nàng xoa má.

"Thời đại nào rồi mà chị còn quan niệm tuổi tác cách biệt chứ? Thật là, hơn nữa chị lo xa rồi, em sao lại đi chen chân vào làm gì? Hanabi-nee đã giúp em rất nhiều hồi thực tập đó! Em không tệ tới vậy đâu, hừ!"

Người hướng dẫn sống không còn gì luyến tiếc nhìn con nhóc trước mắt, ném ra quả bom nguyên tử.

"Cô nương, người ta đầu sáu rồi."

"..."

"Không thể nào?!!"

...

"Ha ha ha! Tuổi trẻ tốt thật đấy!"

Hanabi rót cốc nước ấm đưa cho người đàn ông trông quá trẻ khỏe so với tuổi thực tế. Cô nhìn ra cửa sổ, đối diện là cây hoa anh đào cao lớn, những búp xanh chuẩn bị nở rộ. Khi thời điểm đến, cô chắc rằng nó sẽ lại là khung cảnh tuyệt đẹp như mọi năm. Phía dưới vọng lên tiếng cảm thán không thôi của thiếu nữ, cảnh tượng tươi đẹp trong đầu nháy mắt tan vỡ, Hanabi cười trừ.

"Chú không chê ồn ào là được, con bé này tính nó vốn vậy rồi."

Ngừng một chút lại bổ sung.

"Nhưng nếu nó làm chú thấy khó chịu thì nói cho cháu biết ngay nhé!"

Hasuichi nghiêng đầu nhìn cô bé con ngày nào đã trưởng thành thành một người phụ nữ lành đời, ông khẽ lắc đầu.

"Không sao, dù gì tỏa này cũng đâu có ai mấy đâu, phải không nào? Náo nhiệt một chút cũng tốt! Ha ha!"

Hanabi không khỏi hỏi lại lần nữa.

"Chú... thực sự không muốn chuyển sang khu nhà chính sao?"

Im lặng kéo dài chỉ vài giây, tiếp sau đó Hanabi nghe được giọng điệu thản nhiên nhẹ bẫng của Nishizono Hasuichi.

"Cần thiết sao? Nơi đây cũng rất náo nhiệt mà."

Hanabi không nói, xa xa kia, xa hơn cả tiếng thiếu nữ ai oán, văng vẳng lúc có lúc không, là tiếng xi măng trát lên gạch, cát cùng vôi trộn lẫn, xẻng xúc cát xàn xạt, máy khoan ầm ầm rung động, tiếng người hô hào thúc dục.

Ý chú ấy là cái đó sao?

Xoay người lấy chiếc áo mỏng khoác lên vai Nishizono Hasuichi.

"Thởi tiết vẫn còn khá lạnh, chú phải để ý sức khỏe đấy."

Hanabi nói xong, trong lòng liền tự phủ định.

Dù đây cũng là một loại sức sống và náo nhiệt, nhưng hiển nhiên đáp án không tươi sống đến mức này. Hanabi biết rõ, chỉ là một phần trong cô vẫn luôn muốn phủ định cái đáp án vốn đã được viết rõ ràng trong bệnh án của người đàn ông này.

Y tá trẻ nhìn quanh.

Căn phòng này thoạt trông thật ấm cúng.

Nhưng Hanabi biết khung cảnh trong mắt người này có lẽ còn không bằng một phần nhỏ như cách cô thấy nó.

Mu bàn tay lúc này cảm nhận được cảm giác vỗ về khẽ khàng, như một lời đáp lại lời dặn của cô. Hanabi cảm nhận được ngón tay thon dài đầy đáng tin ấy trên mu bàn tay mình, đôi tay của người từng cầm vũ khí để chiến đấu lại có thể đem lại cảm giác dịu dàng và ấm áp tựa như một người trưởng bối đang quan tâm đứa nhỏ nhà mình. Trong lòng Hanabi đau nhói, tiếp đó lại cảm thấy thương tiếc.

Một người tốt như thế này...

Biết rằng mọi sự thương xót đối với người đàn ông này không khác gì sự bố thí không cần thiết, Hanabi quyết định không nghĩ nhiều, dặn dò đôi câu liền rời khỏi phòng, để lại khoảng trống cho người đàn ông đã từng cứu giúp mẹ con cô.

Cửa phòng khép lại, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.

Gió nổi, giọng nói đầy sức sống của thiếu nữ ngày một xa, tiếng thi công ồn ào bị gió thổi tan, sự nặng trĩu dưới chân dần rõ ràng, ánh mắt đăm đăm sau lưng ngày một cụ thể hóa. Trước mắt là những người bạn quen thuộc, lặp lại những câu hỏi quen thuộc. Khi không gian quanh mình bắt đầu trở nên ngột ngạt, Nishizono Hasuichi kìm nén thở ra một hơi thật nhẹ, khóe mắt bắt được thân ảnh quen thuộc, vẫn y như nhiều năm trước.

"Vẫn chưa đến lúc, xin lỗi nhé."

Hasuichi mấp máy môi, gần như không phát ra tiếng mà nói, nếu không phải nhờ vết chân chim nơi khóe mắt cùng vô số tình tự phức tạp lắng đọng trong con ngươi kia thì thật khó để khiến cho người ta đoán được rằng, người đàn ông thoạt nhìn chỉ gần năm mươi này là một ông lão đã ngoài sáu mươi.

Đúng lúc này, một nhan sắc khác biệt chạy vào trong tầm mắt, bàn tay thon gầy đã nhiễm phải vết tích của thời gian nâng lên, vừa vặn đón được một cánh hoa màu hồng nhỏ xinh.

"..."

Mi mắt khép hờ, Hasuichi khó được thả lỏng một hơi.

"Nhanh thật đấy, lại sắp đến mùa hoa nở rồi."

Gió xuân thổi qua cửa sổ, trong mắt ông lão nọ, thế giới dường như đã sáng sủa hơn một chút trong thoáng chốc.

________________________________________________________________

Chương này đúng đợt mới nghỉ tết nên lười chảy thây mấy ngày không đụng vào + bên SN húp được con fic ngon quá hịa hịa ( ̄▽ ̄)

Toy đã cố hết sức để truyền tải để nó vừa đủ, không quá rõ cũng không quá mập mờ... Vốn là vậy nhưng nhìn sao cũng vẫn chưa ưng mà không biết nên sửa ở đâu, rầu hơn trái bầu. Chung quy vẫn là tay còn non, không tả hết được những gì cái não muốn. 🥲

Chốt lại! Tối đa hai chương nữa! Chắc chắn! *khóc xấu xí*

18:43 – 07/02/2024

10.613

17:54 - 11/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro