5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Hasuichi qua đời. Anh Hùng Đại Diện tuổi già(?)

- Lễ tang. Có thể sẽ có sai sót trong phần nghi lễ.

- Tư thiết: Okitaka hơn Hasuichi 12 tuổi. Ví dụ, nếu trong truyện Hasuichi đang 16 thì ổng đang 28. Trong chương này ổng 83 tuổi.

________________________________________________________________

Nishizono Hasuichi qua đời vào một ngày xuân ngay trước thềm mùa hoa anh đào nở rộ, hưởng thọ 71 tuổi.

Với thế hệ trẻ, mới đầu, hầu hết đều không cảm thấy đây là chuyện quá to tát. Trước giờ lịch sử thường không phải sở thích của giới trẻ, người nào trí nhớ tốt một chút thì còn cảm thấy cái tên này có vẻ quen quen, còn không thì còn chẳng biết mình từng nghe về nó hay chưa. Tâm lí chung về tin tức này là 'một người có công với nước qua đời' mà thôi. Hưởng thọ 71 tuổi cũng coi như trọn vẹn một đời rồi, không phải tin tức bùng nổ gì. Một người đã có tuổi qua đời cũng đâu thể khiến Trái Đất này ngừng quay được đúng không? Dẫu cho ngày xưa người đó có hiển hách tới đâu, chết là hết.

Erika cũng nằm trong số đó.

Với một thiếu nữ mới chỉ 16 như nhỏ, vấn đề lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉ là đống bài tập mà thầy cô giao và mấy phút giáo viên gacha học sinh để kiểm tra đầu giờ. Thế nhưng lúc này đây, vào một buổi sáng đẹp trời đầu tuần, bản thân nhỏ đang ở nhà, ngồi trước màn hình tivi, phía trên là kênh thời sự đang trực tiếp đám tang của ông lão mà mấy ngày trước nhỏ không hề hay biết tới kia. Chính xác hơn là, từ bảy giờ sáng tới giờ, trừ mấy kênh tạp nham thì kênh nào thuộc đài quốc gia cũng chiếu cái này.

Hỏi nhỏ, thứ hai không cần đi học sao?

Đương nhiên cần.

Vậy tại sao Erika lại ở nhà?

Vì trường cho nghỉ.

Tại sao lại cho nghỉ? Còn hơn tuần nữa mới tới kỳ nghỉ xuân kia mà?

Vì Nishizono Hasuichi qua đời.

"..."

Mắt hạnh chớp chớp, Erika co đầu gối lại, ép bẹp gối ôm trong lòng. Nhỏ gác cằm lên gối, bên trong mắt không nén nổi nét tò mò.

Não nhỏ hiện chia làm đôi, một bên cầm điện thoại tìm kiếm thông tin, một bên để ý những gì diễn ra trên ti-vi.

Hôm nay là ngày đầu tang lễ, tuy còn sớm nhưng dòng người đến lễ tang vẫn luôn không ngừng kéo dài. Chậm rãi mà đi vào, nối liền không dứt, trầm mặc, lặng lẽ mà thăm viếng người đàn ông thuộc thế hệ trước này.

Những thiếu niên, thiếu nữ giống Erika không hề ít.

Sau những suy đoán lùm xùm trên mấy trang báo lá cải rồi răn đe, đính chính từ phía chính phủ vài ngày qua, Nishizono Hasuichi đã không còn là cái tên quá xa lạ với giới trẻ. Cũng vì thế mà khi vài tháng sau, lúc thấy đề thi lịch sử hỏi về vị này, các sĩ tử đã vì tò mò mà đi tìm hiểu về người đàn ông này không khỏi cảm ơn khoảnh khắc tò mò bây giờ của mình.

.

Rảo bước đi khỏi tiệm tạp hóa, Ryuusei thò tay lấy một gói kem que, bóc vỏ rồi cắn một ngụm. Cái lạnh xuyên thấu qua chân răng khiến anh tê tái cả óc. Ngó quanh một hồi cuối cùng nhắm được cái thùng rác gần cửa tiệm đối diện đường.

Ryuusei cất bước, đối diện là hai đứa nhỏ chỉ chừng 15, 16 tuổi, đi ngược hướng với anh. Lúc đi ngang qua, anh thoáng nghe thấy cả hai đang nói về cái người đang là chủ đề nóng mấy ngày nay, Nishizono Hasuichi. Chưa kịp thắc mắc sao giờ này lại có học sinh tầm tuổi này ở đây, Ryuusei liền nhớ ra, mấy ngày này chính phủ cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Xui nhất là cái khu quanh nơi tổ chức lễ tang, cửa hàng hay xí nghiệp thậm chí còn bị cưỡng chế nghỉ.

Cây kem kiểu này với một đứa con trai trưởng thành chỉ vài miếng là hết, vậy nên khi tới trước thùng rác, Ryuusei vừa vặn ăn xong miếng cuối cùng. Điện thoại kêu vang, nhìn cái tên hiện lên, anh mở máy, vừa đi vừa nghe điện, trên tay còn lại là túi đồ mới mua từ cửa hàng ban nãy. Ngón tay bị dây túi cọ vào khiến anh không quen, dù sao cũng đã lâu lắm rồi mới phải đi bộ trong khi xách nhiều đồ thế này.

.

"Làm sao?"

[...]

"Tổ tông à, hôm nay anh mày phải đi bộ đấy!"

[...]

"Thật là, bắt nghỉ thì thôi lại còn cấm cả xe. Rõ ràng khu mình chỉ là khu tiếp giáp bên đó."

[...]

"Hả? Gì đây? Mới có vài tiếng buổi sáng mà mày thành fan người ta rồi à? Tưởng ổng chỉ từng tham gia chiến tranh thôi mà? Có gì mới lạ à?"

[...]

"Rồi rồi, bình tĩnh, lát về rồi anh mày để mày khai sáng sau được chưa? Chuẩn bị qua đường rồi, mày mà cứ léo nhéo là có khi lát gặp lại anh trong viện đấy..."

Tiếng thanh niên xa dần rồi dứt hẳn, người phụ nữ trên ban công tầng hai thu hồi tầm mắt. Nhìn quanh, tiệm cà phê này cũng im lặng hơn ngày thường. Nâng cốc trà đào lên rồi lại chán chường đặt xuống, đôi môi to son đỏ đè nén tiếng thở dài khẽ khàng.

Mi mắt nâng, con ngươi xuyên qua lớp kính trên sống mũi bắt lấy những dòng chữ cỡ 13 tiêu chuẩn. Trên màn hình laptop trước mặt Satsuki là giao diện Microsoft Word, hay đúng hơn là bài luận về vĩ nhân lịch sử của cô. Cụ thể là 16 người từng được gọi với cái danh hiệu 'Anh Hùng Đại Diện'. Trùng hợp thay, phần cô đang làm chính là về Nishizono Hasuichi.

Có lẽ nó sẽ dài hơn mình nghĩ.

Người phụ nữ nhấc tay, định gõ cái gì rồi lại hạ tay. Sau vài phút ngẩn người, Satsuki quyết định lưu file rồi tắt app, tiếp đó mở ứng dụng khác, tìm tới kênh trực tiếp của chính phủ. Vừa vặn lúc cô kết nối thành công với tai nghe, bên trong màn hình xuất hiện một người phụ nữ. Vì vừa mới kết thúc chương của người này xong, Satsuki nhanh chóng nhận ra đối phương.

Một trong mười sáu đối tượng cô đang nghiên cứu, Lương Tố. Dường như là thần tượng của kha khá nữ giới thời bấy giờ, kể cả hiện tại cũng không ít hơn là bao. Mẹ cô mê tranh của người này dữ lắm, tiếc là bà ấy không bán mà chỉ trưng bày.

Khác với Nishizono Hasuichi, Lương Tố lại nối tiếng và có độ nhận diện cao hơn nhiều. Không phải nói ai tốt hơn ai hay gì bởi sự nổi tiếng của người phụ nữ này chủ yếu là đến từ những tác phẩm của bà.

Từ hơn bốn mươi năm trước, Lương Tố bắt đầu đi vào con đường nghệ thuật và thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Nishizono Hasuichi thì ngược lại, người đàn ông này lại vô cùng kín tiếng. Chỉ có đúng một lần là do có người chụp được hình ảnh của ông với người con nuôi Nishizono Haruma - có lẽ là để giảm thiểu rắc rối hoặc những suy luận thái quá từ mấy trang báo đã chạm vào giới hạn của ông lão này - nên ông ấy mới chủ động kêu gọi họp báo và xuất hiện trước công chúng.

Chỉ duy nhất lần đó.

Lúc này, Satsuki nhận ra Lương Tố thu hồi vẻ bình tĩnh mới rồi, người phụ nữ ấy đang nói gì đó, sắc mặt không hề tốt. Ít nhất là với những gì mà Lương Tố thể hiện trong mấy chục năm qua trước công chúng, nét mặt hiện giờ của bà ấy có thể liệt vào hàng ngũ tâm trạng đang cực kì tệ.

Bà ấy... đang tức giận?

Vội di chuột tua lại một đoạn nhỏ, Satsuki rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy, bóng dáng Lương Tố lọt vào màn hình, gương mặt có tuổi được trang điểm nhẹ, mặc trên mình chiếc đầm nhung vạt chéo thuần một màu đen dài đến đầu gối. Như bao năm qua, đồng thời cũng phù hợp việc tham dự lễ tang, dưới chân là đôi guốc thấp đơn giản - bổ sung, Satsuki chưa bao giờ thấy và cũng không tìm được bài báo nào từng chụp được Lương Tố đi guốc cao.

Có lẽ do tiết trời đầu xuân vẫn hơi se lạnh, vậy nên bà ấy khoác ngoài thêm một chiếc áo len lưới sợi mỏng. Cả người không có phụ kiện gì ngoài đôi khuyên tai ngọc trai giản dị. Đôi tay vì được bảo dưỡng tốt mà không hiện quá nhiều dấu ấn của năm tháng lặng lẽ cầm chuỗi tràng hạt* trong suốt, dây tua lắc lư theo từng bước đi thoăn thoắt của bà.

* Tiếng Nhật thì gọi là juzu (数珠: số châu)

Bóng dáng nhỏ gầy nhưng vẫn đầy mạnh mẽ ấy lúc này đột nhiên khựng lại. Satsuki thấy Lương Tố nghiêng đầu nhìn về góc mù của máy quay, tiếng nói lúc có lúc không khiến cô lờ mờ đoán được có lẽ là bên ngoài màn hình là những ai.

Satsuki ngán ngẩm. Quả nhiên ở một kiểu sự kiện như này vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ đám người này được. Dù cho có là tang lễ của Nishizono Hasuichi thì- Không, phải là, chính vì là tang lễ của người này nên mấy tòa soạn kia mới không thể ngồi im.

Giới trẻ có thể không biết, thậm chí là đồng lứa của cô cũng có phân nửa không hiểu, nhưng thế hệ trước cô hẳn là hiểu rất rõ giá trị của những người như Nishizono Hasuichi. Ngay cả những người đã qua đời từ lâu cũng vậy, giá trị của bọn họ cho tới ngay nay vẫn được tận dụng triệt để.

Vì đây là góc quay cố định mà phía chính phủ đặt nên dù không quá xa nhưng lại cũng không đủ gần để nghe rõ ràng tiếng của khách viếng nếu họ không muốn. Một vị trí đủ tôn trọng người đã khuất khi muốn trực tiếp lễ tang của ai đó cho cả thế giới cũng như là giới hạn cuối cùng của người nhà ông ấy. Thế nhưng từng câu chữ của Lương Tố vẫn rõ ràng rành mạch mà nhảy vào tai Satsuki cùng giọng điệu đầy sự công kích trong lời nói cũng đủ để thấy người phụ nữ này đang vô cùng tức giận. Hoặc cũng có lẽ là bà muốn gửi những lời này tới cả những người tương tự sau màn hình.

[Chàng trai trẻ, ông chủ của cậu phải rất tin tưởng cậu mới chọn cậu làm người tới đây vào hôm nay nhỉ? Ở tuổi này thì đó quả là điều hiếm thấy đấy.]

Dường như 'chàng trai trẻ' tỏ vẻ gì đó, hình như là nói... [Quá khen] gì gì đó hả? Nghĩ vậy, Satsuki bật cười, mà Lương Tố cũng ngay lập tức giơ tay ngăn lại cậu thanh niên kia.

Hạ tay, bà ấy tiếp tục.

[Chiếu theo đó, hẳn cậu phải có được thành tích cụ thể. Và dù thành tích đó là năng lực cho phép, hay là may mắn bởi tổ tiên phù hộ (lúc này, Sastuki cho rằng cậu trai kia muốn xông lên cãi tay đôi vì góc màn hình có bóng đen nhỏ thoáng chen vào rồi lại rụt về, có lẽ là người bên cạnh lôi lại), hẳn cậu vẫn phải có sự chuyên nghiệp nhất định.]

Không hiểu sao Satsuki lại nghe được sự chán chường trong giọng nói ấy.

[Nhưng ta lại hơi nghi ngờ về nó đấy, bởi cái chuyên nghiệp đó lại dẫn cậu tới với mẩu tin vỉa hè từ cả tỷ năm trước về đôi khuyên tai này của ta. Một chủ đề cũ mà chẳng phóng viên chuyên nghiệp nào thèm động tới nữa. Một miếng mồi đã chẳng còn tí giá trị nào.]

Lương Tố cưởi mỉm.

[Và với một người có khả năng mới chỉ đạt trình độ nghiệp dư như vậy, ta đang có cơ sở để cho rằng, đôi khuyên tai này chỉ là mở đầu cho chuỗi câu hỏi vừa cũ kĩ lại bất nhã ở phía sau.]

Người phụ nữ ấy giữ nụ cười tiêu chuẩn, từng lời nói ra lại như mang theo dao nhọn. Lúc nói tới từ 'chuyên nghiệp' còn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn về phía góc mù tựa như ẩn chứa hàng ngàn lưỡi giáo chực chờ xuyên vào xương thịt người đối diện.

[Suy bụng ta ra bụng người? Ồ không, không hề! Chỉ là ta quen khá nhiều phóng viên lành nghề và chiếu theo những gì họ chia sẻ thì đại khái sẽ là...]

Lương Tố vẫn cười, ánh mắt lại ngày một sắc bén.

[Công sức nhiều đêm thức trắng. Bao nhiêu là tiền bỏ ra để mua thông tin. Mọi thứ tiêu tốn dùng để thu thập tin tức về mấy ông bà già này đều dành cho ngày hôm nay, cho thời khắc này. Sao có thể lãng phí nó chỉ với một câu hỏi duy nhất được đây?]

Bà ấy thở dài, lười biếng khoanh tay đứng đó, chất giọng mềm mại mà lời lại sắc bén như dao.

[Ta cũng biết cậu làm nghề này là phải làm như vậy. Nhưng chàng trai à, đôi khi cũng phải giữ lại một chút lương tâm. Trong ngành này vẫn phải nể mặt mũi nhau mà sống đấy, không thể tuyệt đường sống của người ta được đâu, phải chừa cho đối phương, và cả mình, một đường lui.]

Nhìn bề ngoài rõ là bộ dáng mềm dịu, ôn hòa nhưng khí thế lại sắc bén như đao, vừa mỉm cười vừa xiên thủng người ta bằng lời nói của Lương Tố, Satsuki chợt nhớ tới một câu nhận xét trong một bài báo cũ mà cô không nhớ nổi đầu đề. Trong đó, người viết đã nhận xét như thế này: ["Cô Lương Tố ngày một thể hiện ra dáng vẻ giống với phong thái của cựu Chủ Tịch Nước Lương Hiền" là những gì chúng ta thường nói kể từ khi hòa bình được thiết lập lại. Nhưng trong buổi họp báo ngày hôm nay, 'giống' không còn đủ để mô tả điều này nữa.]

Satsuki không khỏi suy đoán, khi vị Chủ Tịch Nước kia gặp tình huống như này, sẽ là bộ dáng này sao? Bởi dù không thấy tận mắt phong thái của Lương Hiền nhưng việc Lương Tố có thay đổi rất lớn từ phong thái đến cách hành xử là thật. Dù tư liệu về sự kiện đó không nhiều nhưng qua một vài đoạn ngắn được công bố thì, bà ấy trong trận chiến ở Nam Cực khác hoàn toàn sau này.

Dù Satsuki có miên man suy nghĩ, Lương Tố ở bên kia màn hình cũng không vì thế mà dừng lại.

[Trước hôm nay hẳn cậu đã chuẩn bị rất nhiều phương án để kích cho chúng ta lỡ miệng nói thêm nhiều thông tin giật gân hơn- Chà, xem kìa. Ừ, nhìn ánh mắt này mà xem, đúng là một đứa trẻ ngoan, rất thành thật. *Thở dài* Nhìn coi, ta thật là xấu tính, vì nhất thời cao hứng bắt nạt cả một đứa nhỏ trẻ người non dạ.]

Satsuki thấy được, người phụ nữ với cuộc đời thuần một màu 'thành công rực rỡ' này đang vô cùng bất mãn. Bất mãn đến mức lần đầu tiên lộ ra gai nhọn mà bà đã bọc lại và cất kĩ từ lâu, trên thân những cây gai này còn có cả những chiếc gai ngược bé nhỏ.

Bình luận trực tiếp lúc này phần lớn là khen bà ấy mắng hay - trong đó có cả của Satsuki. Phần còn lại cũng có người tò mò không biết cậu phóng viên kia đã hỏi cái gì mới khiến người bình thường luôn ôn hòa như Lương Tố phải để lộ mặt ác liệt của mình. Cuối cùng là những người cho rằng Lương Tố đang hành xử quá khích, chấp nhặt với trẻ nhỏ và chính bà mới là người không tôn trọng lễ tang này.

Satsuki chỉ cảm thấy nực cười.

Lương Tố gọi cái tên kia là đứa trẻ mấy người liền thực sự cho rằng anh ta là trẻ con hả?

Cô ngán ngẩm, anh hùng bàn phím, chiến binh công lí online đúng là thời nào cũng có. Càng lắm người rảnh rỗi lại càng nhiều loại người buồn cười này. Tuy nhiên, sau khi đi ngược ý đám đông, hầu hết kết quả đều là bị mắng tới co đầu rụt cổ, lần này cũng vậy và Satsuki không hề thấy có vấn đề gì. Cô thậm chí còn ấn 'enter', góp thêm một câu mắng. Gửi xong Satsuki không khỏi nghĩ.

Mà... có lẽ có người đã bắt đầu tìm kiếm từ khóa 'khuyên tai' kia rồi chứ nhỉ?

Trong lúc trên live chiến đấu tưng bừng, giọng Lương Tố vẫn đều đặn truyền tới như tiếng trống trận trong lòng những người đang gõ phím, khiến họ thậm chí không vấp tí nào khi mắng bằng đủ kiểu từ ngữ hoa lệ mỹ miều.

[Ồ không, đây đâu phải suy đoán, chỉ nhìn lướt qua thôi là thấy cậu nghĩ gì ngay mà. Viết hết suy nghĩ của mình lên mặt rồi kia kìa! Câu hỏi trước đó của cậu cũng đủ để thể hiện phần nào mục đích của cậu rồi, không phải sao?]

Ngừng chút, bà ấy tiếp tục.

[Cậu chắc phải rất tự tin về thành tựu của mình, thậm chí còn cho rằng mình vô cùng quyền năng, có đủ khả năng để thay trời đổi đất bằng những tin tức mình có. Lồng ngực cậu đã từng đập như trống nổi bên tai khi nghĩ đến việc có thể khiến bất kì ai giây trước đứng trên đỉnh cao rực rỡ tỏa sáng, giây sau liền rơi khỏi đài vinh quang, bị dư luận đạp xuống bùn như con tôm cái tép rồi, đúng chứ?]

Lương Tố bật cười một tiếng ngắn nhỏ.

[Tuy tôi không mấy hài lòng với điều mà cậu mới hỏi, nhưng dưới góc nhìn khách quan, để có thể tích cóp đủ lá gan và hỏi tôi câu hỏi khiếm nhã mới rồi cậu phải rất... ừm, tin vào chính mình? Không chỉ sự tự tin đó, cậu còn phải có cả lớp biểu bì cực kì dày cùng mẩu lương tâm siêu mỏng và đã quá hạn sử dụng để có thể không cảm thấy gì với việc cố gắng bóc mẽ, đào bới và bôi xấu một người có công với đất nước. Nhưng ta cũng hiểu, nếu thành công, cậu sẽ thăng tiến như gió, con đường sự nghiệp rộng thênh thang luôn chứ đùa, không trách cậu được thật.]

Lương Tố nhún vai. [Giỏi lắm.] Rồi nhấn mạnh từng chữ một. [Rất, đáng, khen, ngợi!]

Nếu giờ mà nhìn được người phóng viên kia, Satsuki chắc rằng mặt đối phương đang xanh lè như tàu lá chuối. Tiếp đó, cô nghe thấy Lương Tố nâng giọng, có vẻ hào hứng.

[Giờ, câu hỏi lớn tới rồi! Cậu, hành động như vậy, là do thực sự có một lá gan lớn và một tinh thần cứng cỏi đến mức có được thứ dũng khí đáng khen đó, bất chấp việc có thể sẽ gặp rắc rối sau này, hay là...]

Lương Tố ngừng hai giây, giây tiếp theo dù trên mặt là ý cười, nhưng đuôi mày khóe mắt lại không lây dính nổi - dù chỉ là một chút - nét cười.

[Một con ngựa non, vì được bảo vệ quá kĩ càng và là đứa nhỏ duy nhất của ngựa đầu đàn mà trở nên càn quấy, vô tri tới cùng cực đây?]

Con người luôn tồn tại với hình tượng ôn hòa này, sau khi nói xong nháy mắt nở một nụ cười châm chọc. Satsuki thậm chí có thể nghe được bà ấy dường như đang nghiến răng và rít từng chữ qua đôi môi tuyệt đẹp kia.

[Câu hỏi này, làm phiền cậu về rồi hỏi cha mình. Còn về câu hỏi ban nãy... Ta xin từ chối trả lời. Nếu cậu đủ điều kiện để được đứng ở đây lúc này, thì hẳn là cũng hiểu vài quy luật bất thành văn khi tới những nơi như này rồi chứ?]

Người - hẳn là cậu thanh niên - kia dường như không phục mà hồi đáp gì đó. Tiếp đó nhận lại là vẻ mặt tức cười của Lương Tố. Người phụ nữ ấy bật cười, cười khúc khích, vai cũng run lên hai cái.

[Rốt cuộc cậu có ý thức được rằng, hôm nay, những người sẽ đến đây, bao gồm những ai không vậy? Không, quan trọng hơn, làm thế nào cậu có đủ tư cách vào đây thế?]

Tông giọng thay đổi trong nháy mắt, Satsuki nhìn qua màn hình mà còn bất giác căng thẳng, cũng không biết tên kia cảm nhận nó trực diện sẽ cảm thấy thế nào. Trong mắt Lương Tố lúc này hẳn đang dấy lên tia nghi ngờ không hề được che giấu.

[Ông chủ của cậu không có nổi thời gian bổ sung kiến thức cơ bản cho nhân viên của mình sao? Hay là tòa soạn của cậu thiếu người tới mức phải đưa một lính mới chưa biết gì tới một sự kiện quan trọng nhường này?]

Tiếp đó, lại nghe thấy bà ấy nhanh chóng phủ định.

[Không, thực ra ta mới có một suy đoán khác, có lẽ cậu không thuộc tờ báo nào cả. Bởi không thể nào có ai lại đần độn tới mức phái một người, dù là cộng cả IQ lẫn EQ vào thì tổng cũng không lớn hơn số một chữ số, tới đây, để phỏng vấn, vào một ngày trọng đại như này!]

Lương Tố khoanh tay trước người, dường như cố nén tiếng thở dài chán chường. Từ đầu đến cuối, tông giọng của bà lão đã ngoài bảy mươi này đều đều bình thản tựa như chỉ đang trò chuyện với hậu bối nên việc đột ngột trở nên đanh thép quả thực đã dọa người xem trực tiếp bọn họ ngây người.

Satsuki tự hỏi không biết bà ấy có khát không sau khi tràng lời hay ý đẹp này kết thúc. Trong phòng phát trực tiếp, người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục, hai ngón tay xoa nhẹ cánh mũi, có vẻ vô cùng phiền chán.

[Quan trọng hơn, nếu đây là thật, thì ta có đầy đủ lí do để nghi ngờ có người nhận tiền rồi thả cho cậu vào. Bằng không thì làm sao một đứa trẻ dường như chẳng có tí kiến thức chuyên môn nào, vừa không chuyên nghiệp lại vừa bốc đồng, còn không quá sáng dạ và thiếu trải nghiệm như cậu, lại có thể thành công lọt qua khâu kiểm duyệt rồi trà trộn vào đây thế này được? Những phóng viên có mặt ngày hôm nay đáng ra đều phải được chọn lựa vô cùng kĩ càng. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, hỏi như thế nào, đều nên thuộc nằm lòng như việc ăn cơm, uống nước, hít thở, chớp mắt rồi kìa!]

Lúc những lời này được nói xong, Lương Tố cũng phải ngừng một chút, lồng ngực phập phồng lên xuống. Qua màn hình, Satsuki đoán rằng tên kia chắc cũng đã tái chín rồi, tuy vậy bản thân cô lại không kìm được thấy thỏa mãn.

Mắng như hát hay, ai mà không thích kia chứ?

Bên tai tiếp tục truyền ra tiếng Lương Tố. Trong màn hình, bà đang nghiêng người nhìn ra phía cổng vào.

[Đằng đó! Đúng, gọi cậu đấy! Làm ơn hãy dừng lại! Cảm ơn nhiều nhưng cậu không cần vào báo đâu! Coi như lát nữa mấy người già chúng ta có thêm chủ đề để tâm sự mà thôi. Không phải vấn đề lớn.]

Nói xong liền quay lại, nhìn về phía góc mù của máy quay, nơi cậu thanh niên kia cùng - rất có thể là cả - những phóng viên được đặc cách khác, nheo mi cười nói.

[Còn cậu, nếu ông chủ cậu thực sự quá bận nên không quản được nhân viên của mình thì bà già này không ngại thay ông ta dạy cậu vài quy luật cơ bản. Dù sao ta cũng rất kính già yêu trẻ, là một người thân thiện có tiếng.]

Lương Tố buông tay, bộ dáng y hệt bà ngoại nhà bên thấy đứa nhỏ làm sai lại không nỡ trách cứ nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn không khác gì câu từ chối của crush.

Sau khi dứt lời, giống như đã nguôi giận, Lương Tố nhìn về hướng khách khứa đi vào, hình như thấy ai đó liền giơ tay vẫy một cái mới lại quay sang nhìn về phía góc mù nọ.

[Không cần thật sao? Vậy được, chỉ mong cậu nhớ kĩ trải nghiệm lần này, đời người không phải lúc nào cũng có chỗ cho việc sửa sai đâu.]

Tiếp đó, giọng Lương Tố xen lẫn vẻ khó mà tin được, đính kèm là sự ngán ngẩm cùng cực, trong mắt lộ rõ vẻ người trước mặt đúng là tên đần.

[Sao? Nghiêm túc đấy hả? Bọn ta không rảnh đến vậy đâu, chàng trai trẻ. Hơn nữa, người như cậu tuy ít nhưng chẳng thiếu. Sống lâu rồi, sớm hay muộn cũng phải học được cách bỏ qua cho mấy người trẻ tuổi ngựa non háu đá như cậu thôi. Nếu như lần nào cũng để trong lòng, ta đã từ trần từ lâu rồi chứ không có mặt ở đây hôm nay đâu.]

Lúc này, Satsuki thấy bên cạnh Lương Tố xuất hiện một bóng người cao gầy.

Cô giật mình, vội mở file lên lướt nhanh, kéo lên trên mấy trang, sau đó lại nhìn qua phòng trực tiếp, cô liền chắc đến chín phần mười luận điểm trong bài luận cũng như mấy tin đồn rộ lên từ vài chục năm trước là chính xác.

Aiden D.Adams, một người khác trong 16 'Anh hùng đại diện'!

.

Aiden từ xa đã thấy Lương Tố dựng đầy gai nhọn hướng về nhóm phóng viên đặc cách. Ông lão đã lớn tuổi hơn cả nhân vật chính của tang lễ này thoáng kéo rộng bước chân, đẩy nhanh tốc độ. Lúc sắp đi vào tầm nhìn của bà lão đang phát hỏa nhà mình liền nhác thấy một người quen.

"Selma? Đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong?"

"Ồ, đến rồi đấy à, ông già?"

Người được gọi liếc sang, môi cong lên chào hỏi.

Selma Jorgensen, quý bà của giới thời trang. Dù tuổi đã cao nhưng vẫn khí chất ngời ngời, hiện trong ngành vẫn chưa có mấy ai có thể vượt qua người phụ nữ này. Thường ngày luôn xuất hiện trong dáng vẻ rực rỡ và lộng lẫy nhất. Vừa đủ chói mắt lại không khiến người ta có cảm giác bà là kẻ thô tục. Mà hôm nay, cái người này lại hiếm thấy mà không trang điểm đậm (hoặc là trang điểm theo cách kì diệu nào đó, thứ mà mình chẳng hiểu nổi, khiến con nhỏ trông không giống như đã trang điểm, Aiden tặc lưỡi nghĩ thầm), cũng không đeo trang sức, một thân áo sơ mi lụa mềm màu trắng, quần âu đen, đôi guốc thấp cùng áo khoác bản cứng khoác trên vai. Đứng một bên, khoanh tay xem Lương Tố mắng người đầy ngon lành, Selma Jorgensen hất cằm về phía kia mà trả lời.

"Còn sao nữa? Coi kìa, đã lâu không thấy bộ dáng gà mẹ này của cậu ta, phải giữ làm kỷ niệm chứ~"

Selma có ý chỉ gõ nhẹ lên mắt kính không độ của mình rồi huých Aiden một cái, cong mắt khen ngợi.

"Mấy năm nay anh nuôi cậu ta thế nào vậy? Mồm miệng ngày càng đáng sợ kìa!"

Aiden nghiêng người thoát khỏi cái khuỷu tay chắc chắn được buff tăng 100% ATK* kia.

*Chỉ số tấn công trong game.

"Nuôi là nuôi thế nào? Tôi không biết gì hết nhé!"

Selma nhướn mày, tia chế diễu không che giấu bắn về phía ông bạn già.

"Gì? Tụi này ai chả biết r- Ê, đệch, từ từ, đừng có chạy! Aiden, lão già này! Đồ thỏ đế! Có ngon thì anh đứng lại tôi!"

Selma Jorgensen tức không thở nổi, chân dọng mạnh xuống đất một cái mới nhìn cái hộp* tên kia nhét vào tay mình - phía trên có mấy chứ tiếng Nhật phức tạp mà Selma không hiểu - rồi chạy biến. Ngại với đây là lễ tang nên không thể to tiếng, Selma chỉ có thể kím nén rồi thông qua kẽ răng biểu lộ sự tức nghẹn của mình.

.

"Làm sao vậy? Sao còn chưa vào? Tôi mới đi lấy lễ** của chúng ta tí thôi mà bà lại làm sao vậy?"

**Lễ vật phúng điếu, có thể là tiền, đồ vật, hoa.

*Chính là lễ vật phúng điếu dạng đồ vật. Chữ trên đó là Ngự Cúng Vật hoặc Ngự Cúng.

Aiden cười tít mắt từ sau vỗ vai Lương Tố, tay còn lại đặt phong bì phúng điếu được bọc lại bằng một lớp vải màu đen vào tay người bạn già của mình. Trước ngày hôm nay, Lương Tố đã chuẩn bị rất nhiều, ngay cả mấy thứ lặt vặt nhất cũng tìm hiểu cặn kẽ rồi chính mình làm. Đêm qua hình như Selma cũng bị dặn dò một hồi, dù sao tính con nhỏ cũng thuộc dạng không để ý mấy cái lễ nghi lằng nhằng như này.

Mắt quét qua đám phóng viên, thấy gương mặt khó coi trắng bệch của thanh niên trẻ tuổi, Aiden ý vị thâm trường mà nheo mắt nhìn cậu ta mấy giây mới lại quay sang vị nào đó vẫn còn đang phân vân xem đã phun nọc, khụ, buông lời hay đủ chưa.

"Được rồi, còn không vào là sẽ muộn thật đấy! Đứa nhỏ kia hẳn là chờ đã lâu."

Lương Tố lúc này mới nhìn sang, thu hồi vẻ công kích mới rồi, trở lại dáng vẻ mềm như bông thường ngày. Khi thấy trên tay ông lão bên cạnh không có gì khác không khỏi hỏi.

"Ông quay về lấy lễ mà? Vậy cái hộp đ-"

"Ui chao, chào gái! Hộp đây, ở đây này! Đứng đây hứng gió chi? Mau vào thôi! Mau vào thôi! Ý mà, cái này là hôm qua cậu bảo cái gì mà Komo hả?"

"Selma? Đến rồi à? À, không phải Komo, là Kumotsu, vật phúng điếu, bên trong là những gì người đã khuất ưa thích. Tối qua tôi mới giải thích xong mà."

"Trời~ Gái biết là tui sẽ không nhớ nổi mà. Có cưng nhớ thay bà già lẩm cẩm này là được rồi!"

"Selma... Cậu đều đã một nắm tuổi, qua tuổi làm nũng rồi."

"Gì?? Đặc quyền đó là..."

Selma vừa vặn tới, lôi kéo tay bạn già vào trong, bắt đầu quy trình thường thấy khi cả hai ở chung. Lương Tố một bên nghe đối phương nói một bên quen thuộc mà kiên nhẫn sửa lại cho đúng, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ nhàn nhạt.

Hai người phụ nữ tóc đã bạc nhưng lại vẫn khí chất đầy mình cứ vậy câu được câu không thấp giọng tâm sự theo cách riêng của họ, bóng dáng theo từng bước chân cũng dần rời xa khỏi tầm mắt những người còn lại, cả quá trình hoàn toàn làm lơ nhóm phóng viên.

Aiden dợm bước, trước khi đi theo hai người kia thì quay qua cậu thanh niên, nhìn gương mặt thoạt nhìn xa lạ nhưng cũng hơi quen thuộc kia.

"Cậu rất giống cha mình, gửi lời chào của ông lão này tới chú ta nhé!"

Ngừng một chút lại nghiền ngẫm mà nở nụ cười phúc hậu đầy vô hại của ông lão nhà bên.

"Ngôi sao mới của IchiGO.*"

*Lấy bừa thôi cả nhà ạ =))) Ichi: Số một trong 1, 2, 3... Còn GO là 'go' trong tiếng anh.

Nói xong liền quay đầu bắt kịp hai người kia, để mặc thanh niên nọ bần thần đứng tại chỗ. Phóng viên đứng quanh cũng ngầm hiểu, vị kia không so đo nhưng vị này thì chưa chắc được, nhìn cái cách mà ông ấy chỉ đích danh mà xem, IchiGO sau này sẽ khó mà chen chân vào mấy vụ lớn như này.

.

Bố của Katsuo là một trong những người được Nishizono Hasuichi ủy thác điều hành thay ông ấy một cửa hàng bánh kẹo nhỏ. Sau đó, Katsuo tiếp nối ông, trở thành người tiếp nối ký hợp đồng với ông lão đáng mến này. Không thể không nói, lòng tin tưởng và sự giúp đỡ của ông ấy khi đó đã khiến gia đình Katsuo thoát được cảnh bị vu oan bởi cấp trên lúc đó của bố y. Dù cho với ông ấy chỉ là tiện tay giúp đỡ nhưng gia đình Katsuo vẫn luôn biết ơn người đàn ông này. Có lẽ cũng chính vì vậy mà khi nghe tin Nishizono Hasuichi đã qua đời, bố Katsuo - một người đàn ông trước giờ khỏe mạnh, chưa tới 60 tuổi - đương trường nghẹn đến nhập viện. Bác sĩ bảo là đột quỵ, may mà không có biến chứng.

Náo loạn một hồi là vậy, nhưng sau đó, cái người bây giờ vẫn còn mềm oặt nằm ở viện mà từ hôm qua cứ luôn làm loạn muốn đi thăm viếng. Sáng nay y cũng phải tốn một núi nước bọt cùng nhắc ông là mình phụ trách ngồi ở bàn tiếp tân thì bố mới chịu buông.

Dù rằng, Katsuo lại nhận lấy lễ từ người trước mặt, điều kiện của ông già là mai dù có bò ổng cũng phải bò đến đây, ôi...!

Nghĩ tới đây, Katsuo cúi đầu, bắt đầu ghi chép thông tin của người đến viếng mới đưa lễ. Không nhìn không sao, vừa nhìn y liền giật mình, cố hết sức không ngẩng đầu nhìn chằm chằm để tránh thất lễ.

Chiếc phong bì y mới nhận có hai cái tên, nếu không phải trên đó không ghi cùng họ thì y còn tưởng rằng lời đồn là thật. Ngừng bút, Katsuo không khỏi lén nhìn hai người kia đang dần đi vào điện lễ.

Nhưng mà, đưa lễ chung như này... Bên nước ngoài hình như cũng không có cái luật đổi họ theo họ chồng. Chắc là thật rồi nhỉ?

Sau đó y lại ngẩng đầu, tiếp nhận lễ của người tiếp theo. Lúc này ngón tay tiếp tục run.

Quả nhiên, dù đã biết trước là chỗ này hôm nay sẽ toàn tai to mặt lớn nhưng thế này thì cũng 'to' nhiều quá rồi đấy!

Khi chữ cuối cùng trong tên Selma được viết xong, y chợt thấy bà lão khí chất ngời ngời kia gõ gõ bàn, sau đó hơi cúi người, để lại cho y một tin tức nổ não.

Mà Selma Jorgensen sau khi quay lưng đi liền tăng tốc đuổi kịp Aiden và Lương Tố, trong lòng lúc này thoải mái hơn hẳn.

Thấy Selma cao hứng, Lương Tố không khỏi tò mò, nhưng nghĩ thầm chắc chắn con nhỏ này sẽ bắt mình tự đoán liền từ bỏ. Mắt thấy còn một đoạn đường nữa mới tới lễ đường, Aiden gợi chuyện.

"Ai mà ngờ người đi đầu tiên lại là thằng nhóc này chứ? Tôi còn nghĩ ông chú sẽ đi tiên phong kìa!"

Lương Tố huých hắn một cái. Selma ở một bên cong môi.

"Đúng là ngạc nhiên thật, dù sao tuổi thọ của chúng ta cũng được dự báo là dài hơn người bình thường. Còn tưởng ít cũng phải mười mấy, hai mươi năm nữa mới có người đầu tiên."

Liếc sang Lương Tố vẫn im lặng, Selma vén tóc ra sau tai, tiếp.

"Nhưng tôi nghĩ ngạc nhiên thì có nhưng lại không ngoài dự kiến. Sau khi nhận nuôi đứa nhỏ kia còn đỡ chứ xét trên khoảng thời gian mới kết thúc vụ kia, Nishizono đúng là... chậc chậc!"

Thỏ dài, Lương Tố gật nhẹ.

"Phải, khoảng thời gian đó Hasuichi nếu nói là sống... chi bằng nói là chỉ đang tồn tại."

Cô bổ sung.

"Cái lần đầu Hasuichi đến Việt Nam, mới đầu tôi đã thấy là lạ rồi. Nhưng vì em ấy vẫn cười nói bình thường nên tôi không nghĩ nhiều. Nếu không phải lúc đó có việc đột xuất, vội quá rồi quên đồ thì..."

Selma liếc sang rồi đưa mắt nhìn lên Aiden. Hắn chạm nhẹ lên lưng Lương Tố như an ủi, tiếp nhận câu chuyện.

"Cậu nhóc đi du lịch thì ai cũng biết rồi đúng không?"

Thấy Selma gật đầu, hắn tiếp.

"Đại khái là lần đó Hasuichi đến Việt Nam, cái người này đã dọn một phòng trong nhà riêng của mình để tiện chiếu cố người ta. Ngày ấy vì đột ngột quá, bả chỉ báo với nhóc nó một tiếng liền đi. Đi nửa đường mới vòng về, ai ngờ lại phát hiện đứa nhỏ mình coi như em trai có xu hướng... Ừm, tên chính thức thì tôi không nhớ đâu, nhưng đại khái là có hành động tự hại mình."

Selma nhướn mày.

"Không hề nhận thấy có vấn đề sao? Suốt khoảng thời gian đó ấy. Không ai luôn?"

Lương Tố lắc đầu.

"Không hề, hôm đó cũng phải nửa tháng từ sau khi Hasuichi đến nhà tôi. Trong nửa tháng đó em ấy không hề thể hiện ra cái gì khác thường. Vì vậy có một khoảng thời gian tôi mới lo lắng như thế, đợt mà cậu mắng tôi gà mẹ đấy!"

Lương Tố nghiêng đầu sang phía Selma, người sau đảo mắt, không hề giống độ tuổi thực tế mà trẻ con lè lưỡi. Lương Tố bất đắc dĩ mà cười, tiếp.

"Dù cho sau đó đã nửa ép nửa thuyết phục Hasuichi đi gặp bác sĩ tâm lí đều đặn nhưng dường như vấn đề không chỉ là ảo giác mà chính bản thân em ấy cũng đồng ý với 'nó' và vô thức thúc đẩy 'nó'. Sau đó, tuy thoạt trông mọi thứ đều trong tầm kiểm soát nhưng tôi lại cảm thấy thứ đang sống không thực sự là Hasuichi mà chỉ là một cơ thể tên là Nishizono Hasuichi mà thôi."

Lương Tố hít một hơi dài, trong mắt ánh lên vẻ may mắn.

"Cho tới khi thấy Haruma xuất hiện..."

Selma không nói thêm. Bọn họ ai cũng có vấn đề của riêng mình.

Chính bản thân Selma Jorgensen cũng tốn một khoảng thời gian dài mới có thể đi lại bình thường, hồi đó còn tưởng liệt luôn rồi. Bác sĩ tâm lí thì khỏi nói, tới giờ vẫn phải gặp đều đặn mỗi tháng một lần.

Aiden mất hai ngón tay, hình như cũng có vấn đề với thị lực. Lương Tố thì giấu rất kỹ nhưng theo thói quen ăn mặc, Selma đoán là vết thương lớn lưu lại sẹo trên cơ thể. Ông chú cà chớn kia còn bay cả lá phổi, may mà cơ thể ổng tiếp nhận được phổi nhân tạo. Tên họ Khôi hiện giờ không có gậy chống thì không đi được đường dài. Nhỏ Diana từng có thời gian dài không xuất hiện, cũng không biết là làm sao. Đợt đó cũng hết cả hồn, may mà sau một thời gian cậu ta chủ động liên lạc bọn họ. Bà già Maisie hình như là bị thủng màng nhĩ? Hồi đó bả còn kêu cái gì? Bị có một bên nên không cần chữa nữa? Mới thay tủy nên ngán bàn mổ tận họng? Nực cười, lấy lí do cũng nên lấy được cái nào có lí một chút đi chứ? Còn anh hùng của Barzil... Bản thân Selma không thân lắm nhưng có vẻ là anh ta đã từ chối chữa trị khi biết chấn thương sẽ khiến mình dần quên mọi thứ, sau cũng chỉ chấp nhận trị liệu trì hoãn. Đúng là tên kỳ lạ. Đó giờ cũng không nghe tin gì từ anh ta, không biết có còn đang hít thở khí trời giống bọn họ không.

Chủ yếu là vậy, còn lại đều là vấn đề nhỏ nhặt, không ít thì nhiều, kể hết ra thì chẳng biết đến bao giờ. Đấy là chấn thương về mặt thể chất đã được công bố, còn chấn thương tinh thần... Không ai tiết lộ gì, cũng không được công khai. Dường như tất cả đều đạt thành nhận thức chung kỳ quái nào đó.

Selma hất lọn tóc ra sau. Mà tất nhiên, trên danh nghĩa bọn họ đều đã được trị liệu tinh thần hoàn chỉnh, công bố ra bên ngoài là không có di chứng lâu dài nào về tinh thần cả.

Cho nên, lúc này có thể coi như là điều tốt.

Chúc mừng, Hasuichi-kun.

.

Cửa giấy khép lại, Selma, Aiden, Tích Dịch thở phào. Cái khu ở lại trong khi tổ chức tang lễ này tiện thì tiện thật đấy, nhưng cách bài trí khiến bọn họ cảm giác căng thẳng không chịu nổi.

Khôi Tích Dịch ngồi khoanh chân, cong lưng, khuỷu tay tì lên đầu gối, muốn bao nhiêu khệnh khạng liền có bấy nhiêu khệnh khạng.

"Thật là, không khác gì lúc thằng này còn phải đi đến mấy chỗ thờ phúng bên Trung hồi trước. Lễ nghi thì lằng nhà lằng nhằng, tỉ tê từ sáng tới tối mãi không xong. Giờ cứ đến mấy chỗ có 'mùi' cổ xưa như này là cái bộ xương này lại đau hết cả, chậc!"

Sống lưng thằng tắp của Selma cũng cong xuống, tính chống cằm lên bàn nhỏ trước mặt mà lỡ chống hụt. Aiden thở dài.

"Đồng ý, tôi không hợp với mấy nơi trang trọng kiểu này lắm."

Maisie ở một bên hứng thú nhìn bày trí món ăn trên bàn nhỏ. Vốn là người không câu nệ tiểu tiết nên việc làm ra dáng vẻ nghiêm túc lúc ban nãy cũng là giới hạn của người phụ nữ này rồi. Cửa vừa khép lại, Maisie liền nhấc cái chén nhỏ trước mặt lên, đặt xuống rồi lại nhấc cái đĩa chữ nhật ở góc phải lên, lại đặt xuống, mỗi cái đều ngắm nghía một hồi. Mắt thấy ai đó có xu hướng sắp nhấc cả cái bàn nhỏ lên để xem cho thỏa đáng Selma vội nhào tới ghìm bả lại.

"Chị già ơi, không thể nhấc, không thể nhấc!! Sẽ đổ cơm mất! Ở đây không có đồ cổ đâu chị ơi!!"

Maisie quay phắt sang, nhướn mày, trông vô cùng cáu bẳn mà hả một tiếng, tiếp đó oang oang.

"Gì cơ? Nói to lên!"

Selma:...

Selma tự hỏi có nên tự cảm tạ bà chị này đã cắt tóc ngắn hay không. Bởi vì với lực độ quay đầu mới rồi, nếu còn là bộ cánh hồi thi đấu, mặt Selma chắc chắn bị quất cho bay lớp trang điểm.

Khôi Tích Dịch ở một bên cười ha hả nhìn trò hề bên kia, cười xong mới nhìn sang thằng bạn, làm bộ bí mật mà hạ giọng.

"Không phải tao muốn giục đâu, nhưng mày cũng sắp xuống l- Ặc!?"

Aiden cười nửa miệng, đẩy đầu người nào đó ra. Cảm thấy cứ nói chuyện bình thường là được, làm gì mà cứ lấm la lấm lét như thằng ăn trộm vậy? Đường đường ngài Adams đỉnh đỉnh đại danh đây mà phải vậy à? Nói to, nói rõ lên thì chết à?

Mà Khôi Tích Dịch thấy thằng bạn đẩy mình ra rồi không nói, còn tưởng hắn muốn trốn tránh đề tài này. Người nghĩ gà, thằng nghĩ vịt, thành ra Khôi Tích Dịch ngược lại còn cảm thấy thằng này không có tiền đồ. Thời trẻ nhát thì thôi đi, nghĩ tới giá trị vũ lực của phía bên kia, hắn đồng ý là thằng này nhát có lí. Nhưng mà qua cmn gần cả đời người rồi vẫn nhát là thế đếch nào? Đéo thể thế được! Quá mất mặt cánh đàn ông! Bố đéo cho phép mày nhát cáy như thế này con ạ!

Thế là, trong phòng ăn, bên nữ trình diễn màn 'ai to tiếng hơn ai', 'chị ơi nhỏ tiếng xuống', 'đừng lật bàn mà trời má', 'cái này trông hay quá ta', 'nhìn mấy đường cong này xem, hàng thủ công đó'; bên cánh đàn ông thì bận thậm thì thậm thọt rằng 'mày đàn ông lên nào', 'đừng có dí sát vào bố thế thằng đb này', 'tao là đang lấy lại danh dự cho cánh đàn ông chúng ta', 'đừng nhát nữa, chẳng lẽ không thân không phận cả đời', 'bố mày sợ chắc', 'để tao khai sáng cho mày'.

Bên kia, Lương Tố nhờ người dẫn đường, dù hơi ngại nhưng cô quả thực không biết đường tới nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, đi ra liền ra vấn đề.

Đáng ra ban nãy không nên vì mặt mũi mà nói đã nhớ đường...

Lương Tố tự vấn. Lương Tố tuyệt vọng.

Một đống tuổi rồi chẳng lẽ còn phải trải qua việc lạc đường nữa sao?

Vì vậy, sau khi khích lệ bản thân, Lương Tố quyết định đánh liều lần mò theo trí nhớ. Không nghĩ tới còn khá may mắn, thế mà thật sự gặp được đám Haruma đang chuẩn bị đến phòng ăn.

.

Thân là con trai duy nhất của Nishizono Hasuichi, Nishizono Haruma là người đứng ra phụ trách từ đầu tới đuôi tang lễ này.

Trời đã ngả tối, bên phía thăm viếng cho người dân đã được thông báo ngừng viếng từ một tiếng trước, hiện tại chỉ lác đác vài ba người cuối cùng. Bên này, người thân, bạn bè, gia đình cũng không còn ai nữa, những ai ngày mai mới đến thì cũng đã có thông tin, ai không thể đến, thiệp cũng đã được gửi tới. Tuy họ hàng không nhiều nhưng Nishizono Hasuichi mỗi khi đi qua một nơi nào đó đều để lại dấu chân của mình, giao tế không ít, lại càng có thói quen không thấy thì thôi đã thấy là sẽ giúp - điển hình và bắt đầu là vụ của người bên cạnh Haruma đây, người vợ mà hắn vẫn chưa thể sửa miệng gọi em thay vì chị. Vì vậy người quen có thể nói là rất nhiều nếu không muốn nói là rất rất nhiều. Điểm qua những người quen thuộc mà hắn biết thì hôm nay cũng đến hơn phân nửa rồi. Còn không biết cũng không lo, đều đã tìm hiểu qua, đoán chừng là không ít nhưng vì hắn không nhận được mặt nên chưa thể ước chừng là bao nhiêu.

Không sao, lát nữa kiểu gì cũng có thời gian, kiểm tra lại thiệp mời là được. Nếu không còn quá nhiều, mai có thể đẩy thời gian bắt đầu xuống một chút. Nếu không thì chưa xong tang lễ cha chắc mình cũng chuẩn bị góa v- A?

"Bác Tố, sao bác lại-"

Nói được một nửa, Nishizono Haruma à một tiếng.

"Bác lạc đường hả?"

Lương Tố:...Biết vậy sao còn nói ra? Thằng quỷ con này!

Mắt thấy bà lão trước mắt sắp sửa bóp chết ông chồng 'ngoo' ngốc của mình, Hanabi vội tiến lên, lắm lấy tay Lương Tố.

"Bác Lương, con đã nghe về bác rất nhiều! Lần đầu gặp, bác trông còn trẻ hơn con tưởng nữa!"

Lương Tố trước nay luôn cảm thấy khó khăn nhất, khiến mình bó tay bó chân nhất, chính là bộ dáng thân thiết, chân thành mà khen mình của người khác. Vì vậy, Hanabi đã đánh bậy đánh bạ mà thành công cứu đứa ngốc nhà mình.

Sau đó, quãng đường đến phòng ăn, Haruma chính thức bị đá ra chuồng gà, chỉ có thể đi ở đằng sau nhìn hai bác cháu thân thiết mà chuyện trò. Đi qua một khúc cua, Lương Tố chợt quay sang hỏi vu vơ.

"Haruma này, Okitaka-san, ông ấy về rồi sao?"

Haruma gật đầu.

"Vâng, bác ấy mới về phòng nghỉ rồi, dù sao tuổi cũng đã cao, tiếp khách cả ngày cũng khó cho bác ấy."

Lương Tố gật gù.

"Cũng phải, cũng đã hơn 80... Già rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa. Mấy người trẻ như cô cậu tranh thủ đi được đâu, làm được gì thì làm hết đi nhé! Lớn tuổi rồi cái gì cũng bất cập lắm!"

Hanabi ở bên cạnh, thân thiết mà vỗ mu bàn tay Lương Tố.

"Dạ vâng, tụi con biết rồi ạ! Cơ mà, con thấy bác vẫn con khỏe lắm, bác có bí quyết gì có thể bật mí cho con không hả bác?"

Lương Tố lắc đầu cười, gõ nhẹ vào trán Hanabi, ánh mắt trêu chọc bắn về phía Haruma.

"Nhóc con, cháu đào được bảo bối này ở đâu đấy? Miệng còn ngọt hơn đường."

Nishizono Haruma cười xì, dường như nhớ đến kỷ niệm nào đó, mi mắt cũng cong lên đôi chút.

"Nào phải con đào? Là cha con đào cả đấy!"

Lương Tố nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không khỏi tò mò duyên phận hai đứa nhỏ này. Dù sao cũng là chuyện hậu bối nên trước giờ Lương Tố không hỏi quá nhiều. Đầu năm nghe thấy hai đứa bé này đính hôn ở tuổi này còn thấy lạ, không nghĩ tới trong này còn có cả phần của đứa nhỏ kia.

Có lẽ là vì cảm nhận được thời gian của mình sắp hết chăng? Ai mà biết được. Trực giác của họ đôi khi nhanh nhạy lắm.

Đương suy nghĩ miên man, tiếng la khóc từ phòng ăn thiếu điều đâm thủng tai Lương Tố, gân xanh trên trán giần giật. Mấy cái người này...

Hanabi cũng bị dọa ngây người, lắp bắp.

"Các, các bác ấy... khỏe khoắn quá, trời đất ha! Ha, ha ha!"

Lương Tố:...

Cháu không cần cười đâu, Hanabi. Thật đấy, thật sự không cần.

Ngay lúc Lương Tố chuẩn bị vào trước dẹp loạn, nháo loạn bên trong chợt ngừng lại. Tiếp đó nghe thấy tiếng một người hỏi, Lương Tố phán đoán ra chủ nhân của chất giọng này - Khôi Tích Dịch.

"Ê mà, chỉ có từng này mạng thôi hả?"

Tiếp đó là giọng nam đáp lại.

"Hôm nay là ngày đầu thôi, vội cái gì?"

Tiếp theo là tông giọng lười biếng của Selma.

"Cơ mà tôi tưởng Diana sẽ đến vào hôm nay chứ nhỉ? Hôm qua cái Tố bảo tôi vậy mà."

"Chuyến bay của Diana bị trì hoãn do máy bay có vấn đề. Chắc lát sẽ tới, khả năng cao là tối muộn."

Aiden đáp lời. Sau đó một tiếng bép vang lên, không thanh, hơi trầm đục, hẳn là nắm tay vỗ vào lòng bàn tay.

"Ấy, giờ mới nhờ, hồi chiều định hỏi rồi mà quên mất! Selma, tôi tưởng ông chú sẽ đến cùng cô? Sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu thế?"

Trong tiếng Selma ẩn chứa sự chống đối.

"Chú nào? Hội chúng ta có mấy ông chú lận, nói vậy sao tôi biết?"

Maisie lúc này đột nhiên tiếp lời, trong giọng tràn đầy nghi hoặc.

"Selma, cưng già quá hóa lẫn rồi hả? Hôm trước Eliseo mới bảo chị đây là ổng sẽ nhờ mày dẫn đường vì sợ lạc mà! Chị nói rồi, đừng suốt ngày phấn phấn son son, quay quanh đồ hiệu như thế, sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh đấy! Không thì ngày mai về cùng chị luôn, chị đây sẽ dạy mày cách sống để thể năng cùng trí não có thể song song mạnh khỏe."

Im lặng vài giây mới nghe thấy Selma đáp lại, từ trong giọng nói không khó nhận ra bà lão thường ngày tỏa sáng vạn trượng này đang bị chọc tức không nhẹ.

"Không... không cần."

Đã tức đến nghẹn thở, Maisie Mayberry còn vào lúc này hỏi lại.

"Hả? Gì cơ?"

"Không, Cần! Cảm, Ơn, Nhiều!!"

"Ờ, được thôi, tự cưng thiệt thòi... À! Hai đứa đằng kia! Muốn thử không? Đảm bảo sống lâu hơn trăm tuổi là điều dễ dàng!"

"Dạ không, không, không, không! Em không!"

"Thằng này cũng không có nhu cầu đâu bà chị!!!"

"Rất tốt đó!"

"Không mà má!!"

Bên ngoài, Lương Tố chần chừ mãi, bàn tay chạm lên thành cửa rồi lại không thể dùng lực.

Đồng đội cũ thân già nhưng tâm trẻ hóa, phải làm sao bây giờ?! Có ai giải đáp không? Rất gấp!!

Hai vợ chồng Haruma đứng một bên, tam quan bị thay đổi hết lần này đến lần khác. Những người có sức mạnh tựa như chỉ có thể xuất hiện trong thần thoại này... bình dị hơn họ tưởng.

.

Sau đó, Lương Tố cuối cùng vẫn quyết tâm mở cửa. Tới khi tất cả yên vị và sau khi giới thiệu hai vợ chồng Haruma, Hanabi xong, Lương Tố mới vặn trở lại cuộc trò chuyện bị cắt ngang trước đó.

"Đúng là hồi chiều tôi thấy hơi lạ, sao chú Eli không tới vậy? Là vấn đề sức khỏe sao?"

Selma phẩy tay.

"Không không, sức khỏe sức nôi gì ổng? Ghép phổi xong còn khỏe hơn trai ba mươi nữa là! Ổng bảo là do mắt mờ tay chậm, đặt nhầm chuyến. Theo giờ bay thì chắc phải mai mới đến được. Nhưng mà sau đó vì giờ bay kì quái quá nên tôi mới bảo ổng đổi đi, chứ tinh sương mờ sáng, bốn, năm giờ sáng ổng đến thì lại phải dậy tiếp ổng, làm tình làm tội hai đứa nó ra."

Trong lúc nói, Selma thoáng nghiêng mặt về phía hai vợ chồng Haruma.

Hanabi thoáng cong người cảm ơn. Haruma cười chân thành nhìn Selma, hai tay chống đầu gối, cúi đầu.

"Bác chu đáo quá, con thực sự rất biết ơn! Cảm ơn bác, bác Selma!"

Thực tế thì đêm nay kiểu gì cũng vẫn phải thức trắng tới nửa đêm để trông linh cữu của cha, sáng hôm sau ba bốn giờ cũng có khi phải dậy chuẩn bị rồi nhưng tấm lòng này đối vợ chồng họ thực sự còn quý giá hơn vẻ ngoài của nó.

Cha đã qua đời, bác Okitaka tuổi đã cao. Mẹ Hanabi cũng vậy, bà ấy thậm chí đã yếu đến mức không thể tự mình đến lễ tang. Có lẽ đây sẽ là một trong những sự quan tâm cuối cùng trong bất giác của trưởng bối đối với bọn họ. Từ nay về sau, trừ khi có sự kiện lớn thì những bậc cha chú này họ sẽ khó mà gặp được, thậm chí đây rất có thể là lần cuối cùng. Nishizono Haruma cùng Nishizono Hanabi trân trọng mỗi một sự quan tâm tới từ trưởng bối vào giây phút này.

Selma bên kia lại gai hết cả người, bản thân không phải người câu nệ tiểu tiết nên bây giờ chỉ cảm thấy dưới mông như có kim châm, vội nói.

"Được rồi, được rồi! Đừng có cúi đầu! Trịnh trọng thế làm gì? Ta cũng chỉ là tiện đường... Nói chung là, ngẩng đầu! Ngồi thẳng cái lưng lên! Trời ạ! Giới trẻ ngày nay bị sao vậy?! Động chút là khom lưng cúi đầu! Thẳng lưng lên, cả hai đứa!!"

Lương Tố nhìn nhìn, nhìn đến vui vẻ, cảm thấy bữa cơm này ăn thật ngon cũng thật thơm. Nhìn kìa, tương thân tương ái, quả là bức tranh đẹp.

A, canh cũng rất thơm, khoai thật mềm, cà rốt thật ngọt.

.

Nhìn đồng hồ treo tường, Nishizono Haruma cùng vợ đứng dậy xin phép đi trước. Lương Tố ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Là chuẩn bị canh thức sao?"

Haruma gật đầu.

"Vâng, đúng rồi ạ."

Lương Tố thấy vậy liền gật đầu, cũng không giữ lại.

"Vậy được rồi, hai đứa mau đi đi, không cần lo cho chúng ta."

Nishizono Haruma gật đầu như đáp lại, lúc bước ra ngoài cửa rồi lại lui một bước, cười bổ sung.

"Nếu mọi người muốn... thì có thể đến bất cứ lúc nào, cho dù chỉ ngồi một lúc cũng không sao cả. Tuy rằng theo tục lệ thì đêm nay chi có người nhà trong gia đình nhưng bây giờ bọn con cũng không quá câu nệ mấy cái này nữa. Với cả con nghĩ, đối với cha, thì các bác cũng không khác gì người trong gia đình cả. Con chỉ muốn nói vậy thôi, con xin phép đi trước, mọi người cứ thoải mái nhé!"

Đến lúc cửa đóng lại Selma mới ngó sang Lương Tố, rõ ràng là không hiểu tại sao lại có cuộc đối thoại mới rồi.

"Là Tsuya."

Người trả lời không phải Lương Tố đang có cuộc chiến tóe lửa giữa đi và không đi trong đầu mà là người vẫn luôn tỏ ra bất cần đời, Khôi Tích Dịch.

"Tờ gì cơ?"

Nằm nghiêng, một tay chống đầu, Khôi Tích Dịch cong gối, chống một chân lên, chân kia ngả ra sàn.

"Đêm thức canh. Trong ngày đầu tang lễ, gia quyến sẽ thức canh người mất suốt đêm. Nói cái gì mà để đảm bảo hương khói không tắt rồi ti tỉ thứ tâm linh gì đó, chả nhớ nữa! Đại khái là đêm nay hai đứa nó sẽ thức trắng, thế thôi."

Khóe mắt giần giật, Selma không tin nổi.

"Thời đại nào rồi? Thế không phải là chết người à?!"

Quay sang lại thấy bà bạn già có vẻ đang đấu tranh dữ dội lắm Selma liền càng cạn lời. Đừng mà, già rồi, cưng không chịu được đâu Tố à!

Aiden bên cạnh lắc đầu cười khổ.

"Biết sao được, cái này không chỉ đơn giản là lễ tang của Nishizono Hasuichi mà còn đại diện cho những thứ khác nữa. Trước đây thằng nhóc có chia sẻ với tôi qua một lần nói chuyện. Rằng nếu nó chết, nó muốn mọi thứ được diễn ra thật đơn giản."

Selma không cho là đúng, nhướn mày.

"Là đơn giản dữ chưa? Tôi thấy vẫn rườm rà quá trời đây này! Thật là, không thể tôn trọng người chết chút sao?!"

Aiden cười cười.

"Tôi còn chưa nói xong đâu. Là muốn đơn giản nhưng hẳn là khó mà được. Trên thực tế, lúc cậu nhóc nói những lời này, Haruma vừa lúc vào cửa. Lúc đó bọn tôi đều cho rằng đứa trẻ này không nghe thấy, ai ngờ nó không chỉ nghe được mà còn nhớ đến bây giờ."

"Ý anh là... thế này? Đơn giản?"

Aiden híp mắt, cười tinh ranh y hệt con cáo.

"Đúng vậy, thân mến, cô sẽ không tưởng tượng được nó còn có thể cầu kỳ tới nước nào đâu."

Maisie ngồi một bên nghe cũng không khỏi tò mò.

"Sao cậu biết?"

Aiden chớp mắt hai cái, vờ gãi đầu.

"Ai dà~ Bốn bể là bạn, bốn bể là bạn mà, ha ha!"

Lương Tố ở bên cạnh nhìn hết nổi, chặn cái mỏ kia lại, giải thích.

"Chiến thần ngoại giao. Ông hoàng thích ứng."

"À."

"À."

"À."

"À, ra là vậy."

Khôi Tích Dịch trợn trắng mắt, dùng chân đạp cái mặt gợi đòn kia một cái.

"Mày à cc à mà à!"

Aiden túm lấy cái chân.

"Nào nào, phải văn minh."

Selma ở một bên châm chọc.

"Nào nào, không trêu người già."

Maisie cảm thấy đến lượt mình tiếp lời bèn cố gắng nghĩ ngợi vài giây, sau đó...

"Nào, ờ... Phải kính già yêu trẻ?"

Khôi Tích Dịch:...

Khôi Tích Dịch: Con mịe nó! ="= Bà chị không hiểu thì đừng có hùa vào chứ?!

Khôi Tích Dịch gào thét trong lòng, tiếp đó đứng phắt dậy.

"Mấy người cũng già, cả nhà mấy người cũng đều già h- Á!"

Lương Tố đúng lúc đỡ tay Khôi Tích Dịch, dìu đồi phương ngồi xuống mới nói.

"Già rồi thì không thể manh động như vậy, để sau đợt này tôi gửi anh mấy thùng sữa bên tôi. Uống vào đảm bảo chắc xương sống lâu."

Khôi Tích Dịch một lần nữa:...

Được lắm, mấy người hùa vào bắt nạt thằng này chứ gì? Để về mách bà Long- À mà đếch được, bả mới đi mệ rồi, mẹ nó chứ!

.

Đúng như Aiden nói, Haruma đã nhớ rất rõ nguyện vọng của cha mình. Tuy nhiên, lễ tang của ông không chỉ là sự kiện cuối cùng của một cá nhân mà còn là một sự kiện lớn của quốc gia. Vì thân phận đặc biệt của mình, tang lễ của Nishizono Hasuichi bắt buộc phải công khai cho công chúng, đồng thời, trong khoảng thời gian này, sự tích cả đời ông sẽ được đào bới lại từ đầu tới đuôi từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Chuyện bị lời qua tiếng lại sẽ không thể tránh được. Để có thể rút gọn mọi thứ, không rườm rà, không qua nhiều lễ tiết, khâu mục, Haruma có thể nói là đã đánh đổi bằng 5 kí thịt trên người. Còn may mà thủ tướng hiện tại có dây mơ rễ má với bác Okitaka mới giúp hắn bớt đi một đống vấn đề.

Hiện tại, vừa đặt mông ngồi xuống đệm mềm, Hanabi chợt hỏi.

"Haruma, em có nói với các bác là dù có đến thì tối nay cũng chỉ cần ngồi tới nửa đêm thôi chưa vậy?"

Haruma:...

"Chứ không phải chỉ ngồi tới nửa đêm thôi hả?"

Hanabi:...

Thằng ngốc này...

"Vốn dĩ là mình cần canh xuyên đêm đó, Haruma à!"

Nishizono Haruma chết lặng, đây thực sự không phải tại hắn, là cha dặn chỉ cần ngồi vài tiếng thôi, không cần làm khổ mình, nói rằng một tiếng hay một đêm thì cha cũng đâu nhận thức được. Thêm cái hắn lại không phải gốc Nhật nên nghiễm nhiên cho rằng cha nói sao là vậy liền quên béng mất là vốn phải canh xuyên đêm.

"Hay là... giờ đi báo cho-"

"Báo cái gì vậy?"

"Bác Tố? Sao bác lại-"

Haruma chống gối muốn đứng dậy.

Lương Tố lắc đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Bản thân thì cầm theo chuỗi hạt, từ tốn tiến vào thắp nhang, trong đầu lặp đi lặp lại các bước. Khi tới trước bàn thờ, Lương Tố chợt nghĩ.

Ồ, là nhang bột. Trúng tủ.

.

"Ý? Nhỏ Tố nhắn bảo nó sẽ ngồi thật mấy già ơi!"

Maisie gật gù.

"Ừm, rất khỏe mạnh."

Selma phản bác.

"Khỏe cái rắm! Ngồi xuyên đêm đó! Cái thân già của cậu ta chịu thế nào được?!"

Khôi Tích Dịch lúc này đã ngồi ngay ngắn trở lại, khoanh chân dựa tường.

"Đừng có thô bỉ như vậy. Nhìn lại má, có tin mới kìa!"

Selma cúi đầu, quả nhiên thấy dòng chữ 'Tới nửa đêm tôi về phòng, mọi người cứ đi nghỉ trước đi'.

"Hả? Tính con nhỏ này đời nào chịu bỏ dở giữa chừng?"

Aiden uống ngụm trà nhuận họng.

"Chắc là nghi lễ được tối giản. Phải làm lớn, giữ mấy quy củ này đều là để làm màu cho thế giới, nhưng những lúc như này thì có thể giản lược đi. Với lại, cũng đã thời đại nào rồi? Cái gì giảm được thì giảm đi thôi. Theo tôi biết, nhang khói thời nay cháy lâu lắm, cũng khó bị tắt, không như ngày xưa nữa."

"Ồ, nếu vậy tô-"

"Thôi thôi, xin người, đằng đó với thằng này là cùng một dạng, có chắc mình tỉnh táo ngồi đó được hay không mà ham thế?"

Selma:...

"Khôi Tích Dịch! Ông già lẩm cẩm kia! Ngứa đòn hả?!"

"Bạn sợ à? Tới đê! Thằng này chưa sợ một ai đâu!"

"...?! Tụi bây tính phá nát nơi này à?! Dừng lại!"

"Đánh nhau à? Hay đấy, cược đi, cược xong rồi cùng đánh!"

"Trời ạ, cược thôi đừng đánh! Tsk! Ai lại gọi lúc nà- Ê! Tôi có điện thoại, ra nghe trước! Mấy người đánh thì đánh nhưng đừng có đánh sập phòng đấy!"

"Ờ!"

"Kê!"

"Rồi rồi!"

Aiden mệt tâm mà kéo cửa đóng lại, ngăn cách trận loạn lạc bên trong với bên ngoài. Thật may, khu này cách biệt.

Aiden D.Adams muốn gớt nước mắt.

Mở máy, nghe đầu dây bên kia có hơi thở dốc, mắt xanh ngước lên nhìn trời đêm, gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc vàng tách khỏi nếp mà rơi rụng trước trán. Quen thuộc đến kỳ lạ, cũng là tạm biệt, chỉ là không lạnh như lúc đó.

"Vậy sao? Vậy được, theo cổng đi thẳng vào rồi rẽ trái, sau đó cứ men theo đường gạch trắng là được, sẽ có biển chỉ dẫn đấy."

"Ừ, cứ bình tĩnh..."

"Sao? Trùng hợp thật, vừa vặn Lương Tố cũng ở đó, bảo bà ấy dẫn hai người tới đây cũng được."

"Ha ha, thân trai yếu đuối, không cầu danh phận mà!"

"Chà, thế thì phải nhờ cậu làm chủ cho tôi rồi."

"..."

.

Hanabi mở cửa, đặt guốc lên kệ dép rồi bước vào nhà. Haruma theo sau, vừa cởi giày vừa kéo cà vạt. Nhấc giày để lên kệ, hắn quấn cà vạt lại rồi nhét vào túi áo. Áo vét được tháo khỏi người, treo lên giá treo gần đó rồi lôi tấm thân rã rời cùa mình vào trong bếp, định bụng lấy lon bia uống cho tỉnh người. Tay sắp sửa đụng tới cửa tủ lạnh thì cổ nghẹn thắt lại, Haruma không tự chủ kêu một tiếng. Quay ra sau, y như rằng Hanabi đang đen mặt túm cổ áo hắn. Haruma không khỏi lắp bắp.

"Làm, em làm gì chị sao?"

Hanabi híp mắt.

"Tính lấy gì hả?"

Haruma đưa mắt, nhìn thấy ở bệ bếp phía sau - chiếu theo nguyên liệu thì hẳn - là một bình nước chanh mật ong nhỏ xinh. Nishizono Haruma chợt tỉnh cả ngủ, ăng-ten thăm dò nguy hiểm căng đét mà dò sóng.

"Ấy không, em, em hóng tí khí lạnh, hóng khí lạnh!"

Hanabi thấy nhiều không trách, mắt nhắm mắt mở bỏ qua ý tưởng chà đạp sức khỏe của chồng ngốc, quay ra rót một cốc nhỏ đưa cho hắn.

Haruma nhận lấy, dựa vào bàn bếp uống ngụm nhỏ. Không phải hắn sợ vợ, mà là vì Hanabi có lí. Uống bia sảng khoái nhất thời nhưng có tốt bằng chanh mật ong sao? Không, chắc chắn là không! Nishizono Haruma là một người quý trọng sức khỏe, hắn không uống bia chính là vì quý trọng bản thân, không phải do sợ Hanabi!

Hanabi cũng tự rót cho mình một cốc nhỏ, kéo ghế ra ngồi xuống. Liên tục hai ba ngày như này khiến cô có hơi đuối, cột sống chắc chắn đang kêu gào thảm thiết. Nếu không uống chút nước chanh thì lát cô khó mà ngủ ngon được.

Haruma đứng một hồi cuối cùng cũng cùng ngồi xuống cạnh vợ. Vài phút, rồi lại vài phút trôi qua, sau cùng hắn nghiêng người, gục đầu xuống bàn, hai tay vòng quanh đầu che lấp biểu cảm. Không khí xung quanh bỗng chốc rầu rĩ hơn hẳn. Hanabi còn có ảo giác là nếu người này là một con Husky thì lúc này tai và đuôi đang ỉu như bánh quẩy rồi.

Nishizono Hanabi thở dài, cô vươn tay xoa lấy mái tóc lông xù kia, ngón tay len lỏi qua từng lọn tóc mang sắc vàng rực rỡ. Ngón tay thon mịn ấn lên da dầu, xúc cảm còn tốt hơn cả trước kia, sau khi cắt ngắn thì càng mềm mại hơn, trái ngược hoàn toàn với hình dáng của nó.

Lúc tưởng như hắn đã ngủ mất, Hanabi chợt nghe thấy ông chồng nhỏ lầm bầm.

"Cha hẳn đang rất vui."

Hanabi cười nhẹ.

"Vậy sao?"

Haruma - hình như - làm ra động tác gât đầu. Cái đầu trốn trong khuỷu tay ngúng nguẩy một hồi mới tỉ tê.

"Ừm, vì giờ có thể gặp được ông ta rồi."

Hanabi ngậm ngụm nước chanh trong miệng, tính nuốt mà vì câu này nên suýt thì sặc. Nước chanh mà lên mũi thì ăn đủ luôn.

Khóe mắt giần giật, Hanabi chần chừ. Thực ra cô cũng ít nhiều nhìn ra manh mối trong khoảng thời gian chăm sóc cha. Nửa năm đổ lại đây, ông ấy rất hay nói chuyện một mình nên khoảng thời gian này là lúc cô biết thêm nhiều điều nhất, cũng đoán được bảy tám phần câu chuyện.

Trước đây cô không có ý định kể với Haruma, dù sao cũng đã lâu, ai biết con trâu ngố này có bị chạm mạch mà làm rùm beng lên hay không? Nhưng giờ nghĩ lại, kể cả khoảng thời gian mới đầu, cha cũng thỉnh thoảng kể về chuyện ngày xưa cho cô nghe. Đại khái ý ông là đã khiến cô ủy khuất phải chăm sóc ông già này rồi thì không thể để cô chán được. Hanabi lúc đó còn bật cười, cảm thấy người này thật dễ mến. Giờ nghĩ lại, Nishizono Hasuichi chưa hề có ý định đem câu chuyện của đời mình giấu đi cho bản thân, hoặc giả là, không cam lòng.

Ông không cam lòng cứ vậy mà chôn vùi nó, không cam lòng để một thứ trân quý tới vậy bị thế giới lãng quên. Thậm chí, kể cả khi ý nghĩ này là vì những dằn vặt ông ấy phải chịu ngày này qua tháng khác và đã phán đoán của ông ấy đã bị ảnh hưởng thì...

Nén một tiếng thở dài trong lồng ngực, không nói tới đó là tâm nguyện hay do ảo giác ảnh hưởng, nhưng càng nghĩ Hanabi càng cảm thấy ông ấy thực sự có ý định để cô từ những mẩu chuyện nhỏ đó phát hiện ra mối liên hệ giữa hai người họ. Dù cho tới cuối cùng nó vẫn chưa có được một lời kết chính xác nhưng hẳn trong lòng cả hai đã luôn có một đáp án cho thứ 'liên kết' này. Hanabi vì vậy mà vô thức lẩm bẩm.

"Albie... Hiddleston, sao?"

"..."

"Hanabi, sao chị biết ông ta?"

Hanabi theo bản năng che miệng, song lại cảm thấy cũng không nhất thiết phải giấu liền trở lại bình thường, nhìn bộ dáng hùng hổ bật dậy khỏi bàn kia còn theo thói quen gõ một cái vào đầu Nishizono Haruma.

"Hùng hùng hổ hổ thế làm gì?! Tính đánh ai hả? Tất nhiên là biết, Albie Hiddleston cũng đâu phải người vô danh gì?"

"Ò..."

"Hơn nữa, cha cũng nhắc tới ông ấy khá nhiều."

Haruma vừa mới lười biếng định nằm ra bàn nháy mắt lại cứng người, sau đó tuy thả lỏng duỗi người ra bàn nhưng vẫn bĩu môi lầm bầm gì đó trong miệng.

Hanabi bật cười, gõ đầu hắn.

"Đừng có trẻ con nữa. Cũng gần đầu bốn rồi. Không thể ghen tị lung tung."

Haruma 'hả' một tiếng.

"Ai ghen tị?! Chị mới ghen!"

Hanabi cười mỉm, mi mắt cong lên.

"Cha thực sự rất yêu em, em hiểu mà."

Haruma khựng lại, vành tai đỏ lên đầy khả nghi. Tất nhiên là hắn biết, hắn cũng biết ông chưa hề có ý định để hắn thay thế người kia. Nhưng không thể phủ nhận là việc ông ấy nhận nuôi hắn là do có ảnh hưởng bởi ngoại hình giống người kia khiến hắn có phần tủi thân.

Sau đó, tựa như một con mèo dựng lông, Haruma bật dậy bỏ lại câu 'Em đi tắm trước' rồi chạy biến. Hanabi ở đằng sau ngẩn người mấy giây rồi lại rót cho mình thêm một cốc nhỏ.

"A, quên mất! Mới uống hai cốc rồi..."

Hanabi nhìn nhìn cuối cùng đành phải giải quyết nốt, cũng may mà cô lấy cốc con. Uống uống, uống đến ngụm cuối lại chợt get được một điều.

Dáng vẻ xù lông mới nãy...

Hanabi:...

Aha, đáng yêu đấy nhóc con. Chị thích!

Giải quyết nốt chút nước chanh còn lại, phần trong bình bỏ vào tủ lạnh, Nishizono Hanabi đứng lên, vào phòng ngủ lấy khăn tắm cùng đồ ở nhà cho chồng nhỏ nhà mình. Nãy bị chọc xù lông kiểu gì cũng quên lấy đồ sạch để thay cho mà xem.

Ôm đồ để trong rổ trước cửa phòng tắm, Hanabi ngâm nga, vươn tay, 'Cạch!' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, để lộ 'mỹ nhân' bên trong.

"Haaa, rumaa, chan! Tắm chung nào~!"

"Á!! Chị làm cái gì vậy?!"

"Nào, nào~ Không phải ngại, để chị giúp cho!"

"Nishizono Hanabi! Chị đừng có mà chạm vào đó!"

"Đừng sợ, chị sẽ nhẹ tay mà! Nào, ngoan nào~!"

"Á! Nhẹ, nhẹ, nhẹ! Nhẹ tay thôi!"

________________________________________________________________

Tính cố trước mùng 1 âm mà không kịp, xong định trước 14/2 cũng vỡ kế hoạch vì đi chúc tết, đi chơi và lười biếng * nằm* Cái giá của việc viết không có kế hoạch cụ thể là gì? Chính là con fic này!!!

Btw, đúng là viết nên đợi có linh cảm thì nó khác bọt hẳn, vèo phát xong ạ =))) Chương này tốc biến trong mấy ngày 16, 19 á! U là trời luôn, mặc dù quá trình cũng có lúc nản nên lười biếng =)))

17:50 – 19/02/2024

12.569

23:59 - 11/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro